2
"Đàn anh, anh đồng ý hẹn hò với em được chứ?"
Xiao không thể đếm nổi, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nghe được cậu đàn em tóc vàng dài láu cá kia hỏi như vậy nữa.
"Anh ác thật đấy, đàn anh à!"
Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, giống như bao những lần trước đó. Xiao mệt mỏi day trán, bực dọc trầm giọng gắt lên.
"Cuối cùng thì em làm những việc này để làm gì? Trêu đùa tình cảm của anh thì vui đến vậy sao?"
Anh đã thật sự bị cái sự cợt nhả của cậu đàn em làm cho khó chịu. Rõ ràng khi đó... Cậu đã đồng ý với lời tỏ tình của anh... Nhưng lại cứ làm ra mấy cái hành động kỳ quái như vậy, thực quá sức tưởng tượng.
Cũng đã từng có những lần còn quá quắt hơn cả thế này rất nhiều. Cậu nhờ anh chọn cho một bộ quần áo thật đẹp, trang điểm đẹp mắt,... Anh cứ nghĩ... Cứ nghĩ... Thôi bỏ đi, cứ nhắc đến là lại thấy bực mình. Cậu dám đi tìm một đứa đàn ông khác để đi chơi cả đêm, cả đêm!
"Em xin lỗi..."
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của cậu như bị rút cạn sự sống ít ỏi. Cả người xụi lơ suy sụp như sắp bật khóc. Cậu cúi đầu ấp úng che đi vẻ mặt kỳ lạ của bản thân mình, sau một thoáng lại lập tức ngẩng đầu làm cái vẻ mặt cợt nhả như thường lệ.
Xiao chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh không từ bỏ người này được, không thể nào, dù là cậu có tệ hại thế nào đi chăng nữa.
Anh nhớ lại một ngày trời mây mù mịt, gió buốt lồng lộng nơi những con phố lớn vắng người qua lại. Anh ngồi im lìm trong đống tuyết trắng ngập tràn, đốm đỏ lập loè, hơi thở cũng dần yếu ớt.
Một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra, anh là người may mắn sống sót cuối cùng trong vụ tai nạn ấy. Từ cái lúc mà mắt cậu đỏ hoe cố gắng cứu sống anh khi đó, anh biết mình sẽ không thể để người này vuột mất.
"Đừng có làm mấy việc kỳ lạ nữa là được.", Xiao thở dài bất đắc dĩ: "Tối nay em muốn ăn gì?"
"Gà rán, em muốn ăn cánh gà."
"Được rồi."
Anh nhàn nhạt bấm máy gọi đến tiệm ăn nhanh gần nhà. Ánh mắt của Aether vẫn không rời khỏi khuôn mặt của anh, cậu nhìn anh chằm chặp, bất ngờ lao đến ôm lấy anh một cái.
"Gọi một phần thôi là được rồi."
"... Em nói cái gì vậy chứ? Một phần thì làm sao mà đủ để ăn được..."
Xiao cau mày nhìn thẳng vài đôi mắt vô hồn của cậu. Đáp lại anh chỉ là một nụ cười mỉm và miệng lầm bầm một điều gì đó mà anh không nghe rõ.
"Em đâu còn tồn tại, ăn làm sao cho được..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro