4

Lời tác giả: mình không drop hay truyện này đã hoàn, chỉ đơn giản là mình viết phiếm một vài oneshot khi có ý tưởng mà thôi, và tất nhiên là đôi khi thì ý tưởng sẽ phải cạn kiệt. Rất xin lỗi vì đã rất lâu không update ಠ⁠‿⁠ಠ

Note: tất cả các nhân vật đều không có sức mạnh nguyên tố mà chỉ là người bình thường. Truyện lấy bối cảnh thời chiến và hậu chiến tranh, các vùng đất sẽ phang nhau chứ không hoà thuận. Tất nhiên tư tưởng khi đó còn chưa cởi mở, mình chỉ có thể cố tái hiện lại nhiều nhất có thể mà thôi.

Do là về thời chiến, mình sẽ miêu tả Xiao rất khác đi so với hàng real mà chỉ giữ lại một vài đặc trưng official như đôi mắt và chiều cao của anh ta ಠ⁠∀⁠ಠ

Cả một vùng trời như bị nhuộm đen vì làn khói thuốc nổ đậm đặc trong không khí. Tiếng súng, tiếng đạn chát chúa cùng tiếng vài ba chiếc máy bay ném bom tựa như đang xé nát cả một nền trời mới một phút trước thôi vẫn còn rất trong xanh và tràn đầy sức sống.

Giữa làn mưa bom bão đạn tựa thiên hoả, lính lác và binh sĩ phải nằm xuống như ngả rạ. Xác người la liệt giữa tiếng bom đạn đang đào xới cả một đường mòn bên cánh rừng thưa rụng lá. Dân cư trên toàn cõi lục địa đều thống khổ lầm than vì những gì mà cơn mưa lửa từ trên trời rơi xuống vừa lướt qua, thiên nhiên bị hủy hoại đến cùng cực, thế giới bị đẩy đến bờ vực của sự diệt vong vì những cuộc chiến xung đột tôn giáo.

Bảy quốc gia, mỗi vùng đất lại có một tôn giáo riêng của mình. Bọn họ tự hào với những giáo điều mà vị thần của họ đã dạy, và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ những đức tin đẹp đẽ đó. Cũng phần là vì hệ tư tưởng của những nhà cầm quyền thì đều bất đồng nhau. Kẻ muốn bành trướng, người lại muốn là một cường giả ôn hoà. Từ căng thẳng và đối nghịch về suy nghĩ mà dẫn tới những cuộc chiến tranh thế giới, bảo vệ cho thứ triết học quý giá mà họ đã dày công biên soạn suốt cả trăm năm lịch sử.

Giữa những căng thẳng cả từ bàn chính trị cho tới cuộc chiến tranh, Hiệp hội Nhà mạo hiểm đã được thành lập.

Aether và Lumine là hai thành viên sáng lập nên Hiệp hội Nhà mạo hiểm đó. Giữa những cuộc xung đột ác liệt của thế giới, là tổ chức kêu gọi lập lại hoà bình trên khắp mảnh lục địa hoang tàn đổ nát vì chiến tranh, tổ chức trợ giúp những quốc gia yếu thế chống đỡ trong cuộc chiến, cho tới thuyết phục những kẻ mạnh kia phải dừng cuộc chiến tranh vô nghĩa này lại.

Bọn họ được cả thảy nhân loại tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới cùng đồng lòng ủng hộ, trở thành một tổ chức lớn mạnh khiến cả thảy đều phải lo ngại. Nền hoà bình cũng dần được họ thiết lập lại khi những cuộc chiến dần bước đến hồi kết...

Vào một ngày trời mưa bão, một tướng lĩnh của quân đội Liyue - Xiao - đã có một dịp chạm mặt với thành viên cốt cán giấu mặt của Hiệp hội Nhà mạo hiểm khi đang trên đường chạy trốn khỏi truy sát của quân đội Inazuma trong cánh rừng cận nhiệt rậm rạp nơi biên cương...

Anh trốn chui nhủi giữa những rặng cây rừng trong mữa bão, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ quân phục màu xanh lá mạ, những vết thương sâu chi chít trên lưng khiến cả mồ hôi lạnh cũng ứa ra giữa tiết trời mưa giông gió buốt. Đoàn binh Inazuma vẫn còn lùng theo dấu vết anh trong cánh rừng rậm rạp không để anh chạy thoát.

Có lẽ là đã nhìn thấy được dự cảm về cái chết, hay có lẽ là đã kiệt sức vì bị mất máu quá nhiều. Bước chân lê bước của anh cứ từ từ chậm lại, cho đến khi đã ngã khụy giữa cơn mưa như trút nước trước cái hồ nước đen tuyền trong trời đêm.

Anh không đứng lên nổi nữa, ngay cả cái đau cũng dường như chẳng còn cảm nhận được. Anh không chạy nổi, cũng không thể để cho đám quân phiệt kia biết được vị trí của cứ điểm. Nhưng hiện tại thì anh không còn đủ sức để làm thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

Tầm nhìn của anh cứ dần nhoè đi trong cơn bão, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía mình rất nhanh. Có lẽ là đám Inazuma đã đuổi tới rồi, nhưng ngay cả tiếng mưa ồn ã anh cũng chẳng còn nghe ra được nữa. Cả thể giới dần trở thành một màu đen an tĩnh.

Nhưng mà, anh vẫn chưa chết? Mí mắt anh ngứa quá, tựa như đang có ai đang nghịch ngợm trên mặt anh vậy.

Anh từ từ mở mắt, là ánh đèn vàng hoe và trần nhà gỗ xa lạ. Và cả những ngón tay trắng hồng xinh đẹp như của một cô y tá điều dưỡng, hay là anh đã chết mất rồi, còn kia là ngón tay của một vị thần xinh đẹp nào đó...

Anh ngồi bật dậy, nhưng cơn đau quá đỗi chân thật từ những vết thương trên lưng đã kéo anh về lại với thực tại trước mắt. Chăn gối đủ đầy, có lẫn mùi thuốc men trong không khí. Căn phòng làm từ gỗ với ánh đèn dây tóc vàng hoe thiếu sáng, ngay cả tiếng cơn mưa ồn ã từ bên ngoài. Nhưng anh không biết đây là nơi nào cả, dường như không phải là nhà giam của quân đội Inazuma mà là một căn phòng bệnh nào đó.

Anh nhìn về phía những ngón tay trăng trắng xinh đẹp, là một đôi mắt tròn có phản chiếu lại cả bóng hình anh trên con ngươi xinh đẹp đó. Là một người con lai mang cả hai nét Đông Tây rất xinh đẹp không hề phù hợp với nơi chiến trận khốc liệt, người có mái tóc màu vàng dài búi gọn, và vẫn đang nhìn anh bằng một ánh mắt rất lo lắng.

Anh nghe được người đó nói chuyện với mình.

"Anh mau nằm xuống đi, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu."

Là bằng tiếng mẹ đẻ của anh, dù là vẫn còn rất ngọng nghịu. Giọng người đó hay quá, nhỏ nhẹ dễ nghe và êm dịu như một dòng nước ấm chạy qua tai. Nhưng đây là đâu, tại sao anh lại ở đây như thế này. Liệu đám quân Inazuma có đuổi đến đây và đả thương người đó...

Người đó lại đánh gãy những suy nghĩ của anh bằng một câu trấn an khác.

"Anh không cần phải lo lắng quân đội Inazuma sẽ đuổi được đến đây đâu, nơi này rất an toàn."

"... Có thể cho hỏi đây là đâu không?"

"Hiệp hội Nhà mạo hiểm." - ngắn gọn súc tích và đủ ý.

Là đám người kêu gọi hoà bình mà chính phủ đang rất muốn ngả bài hợp tác. Anh nhìn vào người xinh đẹp đến không rõ là nam hay là nữ đang ngồi ngay trước mắt. Đáp lại ánh mắt rò xét rất thô lỗ của anh là một nụ cười rất dịu dàng của người đó.

"Anh là công dân của Liyue sao? Vậy nghỉ ngơi dưỡng thương vài hôm cho tốt đi rồi chúng tôi sẽ đưa anh trở về. Chúng tôi sẽ không làm hại hay yêu cầu anh cung cấp thông tin gì cả."

Tất nhiên, một lời trấn an sáo rỗng như vậy giữa thời chiến là chẳng thể nào đáng tin được mấy phần. Nhưng trên người anh thì chẳng có lấy một khẩu súng lục hay một tấc sắt, người còn chi chít là những vết thương lớn nhỏ, mạo hiểm lao vào người đó rồi ăn một viên đạn thì đừng nói là kết thúc chiến tranh, mạng cũng chẳng còn để trở về với đất mẹ.

Anh vẫn cảnh giác nhìn người đó chăm chăm, còn người đó thì chẳng nói chẳng rằng gì mỉm cười dịu dàng với anh rồi đứng lên đi về phía cửa phòng. Trước khi rời phòng còn ngoái đầu lại nói với anh.

"Tôi là nhân viên điều dưỡng của Hiệp hội Nhà mạo hiểm, anh có thể gọi tôi là Aethy. Nếu có gì bất tiện thì cứ gọi tôi nhé, tôi ở ngay bên ngoài này. Nhà vệ sinh thì ở sau cái cửa kia..." - cậu hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp - "Và tất nhiên là không cần cố gắng bỏ trốn để làm gì cả, chúng tôi đảm bảo là sẽ đưa anh trở về quê hương an toàn. Đừng cố thử làm những điều vô ích làm gì hết."

Aethy đóng nhẹ cửa phòng, trả lại anh với căn phòng đơn điệu không một bóng người và tiếng mưa nặng hạt ngoài khe cửa sổ tối om.

Chẳng thể rõ nổi là anh đã ngất đi bao lâu ở trong rừng, đồng đội của anh có trở về an toàn hay không. Lại nghĩ đến bóng người đã cứu anh trong cơn mưa bão, có lẽ anh đã được người tên là Aethy đó cứu mạng, hay cũng có thể là một người khác của Hiệp hội Nhà mạo hiểm đã mang anh đến đây. Mục đich của họ là gì khi cứu một tên mà họ cho là lính quèn thế này...

Anh cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của cấp trên về Hiệp hội bảo vệ hoà bình nổi tiếng này. Bọn họ là đám người yêu hoà bình với những lý luận mang tư tưởng xa vời về tự do trong thời chiến tranh đang ác liệt, nhưng cũng là những kẻ gan dạ dám đứng lên ngăn chặn chiến tranh và đem lại hoà bình cho thế giới. Là những kẻ quả cảm điên rồ và đáng ngưỡng mộ nhất.

Thân là một trung đoàn trưởng, anh phải đứng trên lập trường của quốc gia để đánh giá cho chính xác về tổ chức của bọn họ. Không thể để cho những cảm xúc cá nhân ích kỷ xen vào giữa chiến trận. Không thể vì biết ơn cứu mạng mà bán rẻ đi quê hương thân yêu, đó là phẩm cách cần có của một người lính...

Sáng sớm hôm sau, trời đã hừng nắng, mưa cũng đã tạnh. Anh chầm chậm mở mắt theo thói quen dậy sớm để hành quân, phát hiện ra là bản thân đang ở Hiệp hội Nhà mạo hiểm ngủ ngon lành giữa lúc chiến tranh còn căng thẳng làm cho anh thấy rất hổ thẹn với chính bản thân mình.

Aethy như nghe được tiếng sàn kẽo kẹt từ trong phòng liền mở cửa bước vào với khay cơm sáng đầy ắp trên tay. Cậu mặc một bộ quần áo màu trắng nghiêm túc rất ra dáng một bác sĩ chuyên nghiệp, mái tóc vàng dài được tết gọn ra đằng sau lưng, và khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta thì rất không phù hợp với một nơi khói lửa mịt mù giữa chiến trận như thế này.

"Tôi không rõ đồ ăn Liyue nó có vị như thế nào, anh mau ăn đi rồi tôi sẽ làm kiểm tra sơ bộ lại vết thương và kê lại đơn thuốc cho anh nhé."

Cậu để khay đồ ăn sáng lên mặt bàn mộc cũ kỹ đã bị mối mọt. Anh nhìn vào khay cơm sáng trông rất đầy đủ và ngon miệng kia, rồi lại nhìn qua bóng lưng người đó sắp rời đi mà gọi với lại.

"Đợi một chút. Tôi đã ở đây được bao lâu rồi?"

"Từ lúc anh ngất đến khi tỉnh lại mới chỉ có 24 tiếng đồng hồ trôi qua thôi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nhiều một chút cho mau khỏi." - cậu quay đầu nhìn anh, hiền từ trả lời.

Anh lại hỏi tiếp: "Tôi có thể được biết đây là nơi nào hay không?"

"Là viện điều dưỡng tạm thời của Hiệp hội Nhà mạo hiểm ở phần đất tranh chấp giữa Liyue và Sumeru. Ở đây cách chiến trường với Inazuma không xa lắm, khá là gần với Liyue thôi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi chờ ngày trở về nhé."

"... Ở đây vắng vẻ quá, không giống một viện điều dưỡng tí nào cả."

Ánh mắt Aethy hơi loé lên trong một khắc rồi cũng bình tĩnh đáp lại câu nói của anh.

"Tất nhiên là trường hợp của anh khá đặc biệt nên phải được nằm riêng ra với người của chúng tôi rồi. Hôm anh được đưa về tôi còn phải làm tiểu phẫu để lấy viên đạn ở lưng ra đấy."

"Thế mà sao cậu lại bình tĩnh gớm. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ lo lắng cho tôi cơ?"

Anh hơi giật mình vì câu nói đùa có hơi khiếm nhã của chính mình. Aethy cũng hơi ngạc nhiên trước lời đùa cợt được nói ra từ cái người vẫn còn làm ra cái vẻ mặt rất nghiêm túc trước mắt mình. Cậu nhàn nhạt đáp lời anh.

"Tôi là bác sĩ, tôi phải chuyên nghiệp và bình tĩnh thì mới có thể cứu được nhiều người trong thời chiến này. Tất nhiên là tôi có lo cho anh, nhưng nếu ngay cả tôi cũng mất bình tĩnh thì ai sẽ cứu các anh bây giờ?"

Cậu tiến lại gần nắm tay anh kéo ra phía bàn ghế đã được kéo ra ngay ngắn. Xiao bị cảm giác mềm mại từ bàn tay trắng hồng nhưng có những vết chai của cậu chọc cho cả người đều ngứa ngáy. Anh lại nghe cậu nói tiếp, hơi thở hương sữa của trẻ con nhàn nhạt hắt lên gò má anh của cậu thanh niên xinh đẹp trước mắt làm vành tai anh hơi đỏ lên vì xấu hổ.

"Anh nhanh ăn sáng đi, tẹo nữa nếu thấy vết thương đau quá không chịu được thì phải nói ngay với tôi đấy. Thuốc tê với giảm đau chắc là sắp hết tiêu hết rồi."

"Rõ rồi."

Anh ngồi thẳng lưng trên ghế rồi bắt đầu ăn sáng trong im lặng. Aethy hài lòng nhìn anh ăn uống ngon lành rồi mới rời khỏi phòng. Thật sự, cái đói cái khát suốt mấy hôm nay cũng không thể xoá nhoà đi sự thật rằng cơm của nơi này làm rất ngon, đủ rau đủ mặn và một ca nước lọc lớn bằng sắt.

Anh hoàn thành bữa sáng một cách gọn gàng, mở cửa phòng ngó ra bên ngoài gọi Aethy liền phát hiện ra nơi này đúng thật là một khu chữa trị và điều dưỡng dành riêng cho những thương binh bị thương nặng. Có vài ba bác sĩ đang khiênh cáng một người đàn ông bị bỏng nặng vào căn phòng ở hành lang đối diện để cấp cứu, nhiều người bị bom đạn làm cho biến dạng cả mặt mũi.

Anh nhìn cảnh viện đang hối hả cứu người đến thất thần, rồi bất ngờ bị cái gõ rất nhẹ bởi một xấp giấy mỏng từ người phía sau làm cho giật mình đến thiếu chút nữa là bóp chết cậu luôn tại chỗ. Aethy mỉm cười bảo anh mau vào bên trong đi rồi tiến hành làm một vài bài kiểm tra cơ bản.

Suốt cả quá trình kiểm tra, Xiao dường như đã nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ vị bác sĩ trẻ Aethy này. Anh thừa nhận, có rất ít bác sĩ điều dưỡng nào có thể dịu dàng với đám binh sĩ như anh được như cậu. Đại đa số các bác sĩ đều sẽ bị khối lượng công việc khổng lồ mà chẳng thể quan tâm được đến sức khoẻ tinh thần của bọn anh có còn ổn hay không, hay là một lời động viên an ủi rằng các anh sẽ sớm được về bên gia đình mà thôi. Aethy là một người tâm lý và chu đáo như vậy đấy.

Sau khi phân thuốc ra thành nhiều liều nhỏ thật tỉ mỉ, cậu mới dặn dò cẩn thận về cách dùng và để lại cho anh một mảnh giấy nhắc nhở ở trên bàn cho đỡ quên. Và thật sự anh đã bị sự quan tâm trong từng chi tiết rất nhỏ của cậu làm cho cảm động, dù là sự chu đáo này có lẽ cũng chẳng phải là dành cho một mình anh hay là cho ai khác.

Hai người thường xuyên gặp nhau suốt một tuần lễ, cho đến khi vết khâu trên lưng của anh đã cắt chỉ được thì một chiếc xe quân đội của Liyue đã đợi sẵn ở cổng viện để đón anh trở về. Là đồng đội của anh đã tới.

Đó là một ngày trời trong xanh hiếm có với ánh nắng nhạt màu rất đẹp. Anh nói lời tạm biệt với Aethy ở trước cổng, hẹn khi hoà bình trở lại sẽ cùng gặp nhau ở nơi khác. Cho tới khi chiếc xe đã đi đến đường mòn ở phía bên kia mặt ao được đào xới, anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng Aethy trước cổng viện nữa.

Tuy chỉ mới chạm mặt nhau trong một tuần lễ, nhưng vị bác sĩ trẻ hiền từ kia đã in hằn trong tâm trí anh, một bóng lưng gầy gò nhưng vô cùng ân cần và săn sóc. Và anh cũng thừa nhận rằng anh sẽ không bao giờ quên nổi kỷ niệm gặp mặt ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ này.

Chiến trận trên khắp cõi dần đi đến hồi kết khi quân đội Inazuma tuyên bố đầu hàng không điều kiện trước hồng quân Snezhnaya khi khu vực chiếm đóng cuối cùng trên lục địa của bọn họ đã phải treo cờ trắng và rút về nước. Đó cũng đã là sau khi Xiao trở lại chiến trường từ viện điều dưỡng tại Sumeru gần một năm.

Trên bàn chính trị, Hiệp hội Nhà mạo hiểm dựa vào vị thế chính trường của mình đã yêu cầu bảy nước đế quốc phải biểu quyết thông qua việc tuyên bố độc lập cho rất nhiều những lãnh thổ nhỏ là thuộc địa của họ trước khi chiến tranh nổ ra. Đây là dấu mốc quan trọng cho nền hoà bình và tự do của cả thảy toàn lục địa, chiến tranh đã thực sự kết thúc.

Cuối cùng thì sau ba năm chiến tranh ròng rã, Xiao cũng được trở về với quê hương của chính mình, dù cho bom đạn đã hủy diệt mảnh đất xinh đẹp nơi đây. Chính phủ mới sau khi lên nắm quyền đã cho phép Hiệp hội Nhà mạo hiểm được phép hoạt động trong nước. Còn quân đội nhân dân thì hoà mình cùng với quần chúng thực hiện công cuộc xây dựng lại đất nước sau khi bước qua chiến tranh.

Sau ba năm phấn đấu, Liyue cũng đã quật khởi, dần khôi phục lại những gì đã mất kể từ trước khi chiến tranh xảy ra họ đã đạt được.

Xiao đã có dịp được gặp lại Aethy một lần nữa trong chuyến viếng thăm của Hiệp hội Nhà mạo hiểm tới vùng nông thôn nơi anh đang sinh sống. Tính ra thì cũng đã là bốn năm trời tạm biệt.

Anh nhận ra cậu ngay khi phái đoàn của Hiệp hội đến thăm ủy ban huyện vào buổi sáng sớm. Vị bác sĩ trẻ năm đó hiện tại là một ủy viên thường trực của Hiệp hội Nhà mạo hiểm, vẫn là mái tóc vàng dài và khuôn mặt xinh đẹp khi đôi mắt hơi nhếch xuống của y khẽ cong lại.

Xinh đẹp hệt như trong trí nhớ của anh.

Do một vài yêu cầu của ban lãnh đạo mà một vài anh em với đồng bạn ở xóm của anh cũng được gọi lên để trưng cầu dân ý. Người của Hiệp hội Nhà mạo hiểm muốn ở nhờ bọn anh ít hôm để hoà mình vào với cuộc sống của bọn anh, còn bọn họ thì mở lớp tuyên truyền để truyền đạt lại những tư tưởng về hoà bình và tự do tới với người dân và đào tạo cán bộ, cốt để nhằm tiến tới gia tăng dân trí của toàn dân.

Mỗi ủy viên của Hiệp hội tới tá túc nhờ một hộ dân, Aethy thì được phân qua ở cùng gian với anh chứ không phải với người khác. Lúc ấy anh khoái lắm, cũng không rõ là vì sao lại khoái chí đến như vậy.

Nhà của mọi người trong huyện đều không phải là nhà riêng mà là một khu tập thể được chính phủ quy hoạch. Mỗi gia đình được một căn trong đó. Cùng với đó là được phân cho vài mẫu ruộng để tăng gia sản xuất.

Anh giúp Aethy mang theo đồ đạc vào trong nhà, chu đáo mời nước rồi giúp cậu chuyển bị chăn ga gối nệm, nói sơ qua về huyện của anh với tình hình ruộng đồng ngoài kia. Xuyên suốt lúc anh nói chuyện, cậu im lặng không đáp mà rất nghiêm túc chăm chú lắng nghe, cho tới khi anh đã nói xong thì mới lịch sự gật đầu cảm ơn anh rồi chuẩn bị cùng anh ra ngoài cánh đồng lúa.

"... Cậu còn nhớ tôi là ai không?"

"Xin lỗi?"

"Chúng ta đã gặp nhau ở viện điều dưỡng tại Sumeru bốn năm trước."

"Bốn năm trước... Anh là anh chàng bộ đội Liyue đẹp trai năm đó sao?"

Aethy ngạc nhiên mở to mắt quan sát anh thật kỹ. Anh lính người phương Đông cắt đầu húi cua, cả người đen sạm đi vì dầm mưa dãi nắng, với đôi mắt mèo nhếch lên rất đẹp. Bốn năm thật sự là dễ khiến cho con người ta quên đi dáng vẻ vốn có của đối phương đi rất nhiều, nhưng cả hai thì dường như vẫn nhớ như in bóng hình của nhau trong tiềm thức.

Năm xưa là bác sĩ với bệnh nhân, còn hiện tại, là một cố nhân, là một vị khách.

Anh cười hề hề ngờ nghệch và nói về những chuyện xưa với cậu như một kẻ ngốc, và cậu thì vẫn dịu dàng mỉm cười với anh, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện dài dòng nhàm chán. Hệt như khi hai người cùng nhau làm kiểm tra khi còn ở viện điều dưỡng.

Hai người cùng làm việc và học tập với nhau rất vui vẻ, đôi khi cùng nán lại bên bờ sông ngắm hoàng hôn khi cùng tản bộ sau khi mới thu hoạch được thêm một góc ruộng nữa. Cậu tựa đầu lên vai anh, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn anh đắm đuối. Có đôi khi lại như vô tình mà dịu dàng vuốt ve âu yếm đôi bàn tay chai sần của anh khi cùng bật thốt lên rằng hoàng hôn kia đẹp quá.

Thi thoảng trong mỗi bữa ăn, cậu lại cố ý nhắc hay nói với anh về một số chuyện cũ. Như là tên thật của cậu là Aether, Aethy chỉ là cái tên được gọi khi ở trong tổ chức. Hay lại nhắc đến những khi cậu bối rối tự mình nấu cho anh ăn khi toàn bộ người ở phòng bếp của viện thì chẳng có ai là biết nấu đồ ăn cho binh sĩ phương Đông cả. Lâu lâu lại gắp đồ ăn cho anh, âu yếm miết nhẹ bàn tay anh đặt trên bàn rồi nheo mắt dịu dàng với anh khi ánh mắt hai người khẽ liếc qua.

Anh dần hiểu, giữa hai người là thứ cảm xúc không tên gì. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy hai người đàn ông cùng chung với nhau cùng làm như vậy bao giờ cả. Ngay cả giữa đồng đội hay anh em trong xóm với nhau cũng chưa từng như vậy với nhau bao giờ. Cảm xúc cậu đem đến cho anh của hiện tại thật sự là khác lạ quá, nhưng nó khiến cho trái tim anh tựa như là bị cảm động, bị rung động mãnh liệt.

Cũng vì cứ mãi không nói ra như vậy mà cảm giác mờ ám giữa hai người dần bị những người xung quanh phát giác.

Khi hai người lại cùng bên bờ sông nhìn nhau đắm đuối, đôi môi với trái tim rung động trong khoảnh khắc chạm nhau. Một ủy viên khác của Hiệp hội Nhà mạo hiểm đã phát giác ra, bọn họ cùng nhau nếm thử trái cấm.

Aether bị kỷ luật và khiển trách rất gay gắt suốt hai ngày trời, cũng bị yêu cầu phải lập tức rời khỏi nhà của Xiao ngay trong hai ngày sau vì đã tái phạm lỗi lầm. Anh không hiểu, cớ vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, chỉ là bởi vì đã phải lòng nhau mà phải chịu cảnh bị đuổi đánh. Khi Aether đến mang đồ đi thì cả người đều bị bầm dập và tím bầm lên như là bị đánh, ra là bị đám người trong huyện ném đá không tiếc thương vì cái thông tin cậu đi truyền bá tư tưởng phát xít tiêu cực.

Có đồng chí cán bộ trong huyện đi buôn chuyện thế này này.

"Cậu ủy viên đó bị Hiệp hội khiển trách vì dám ủng hộ cái tư tưởng phát xít mà đi cưỡng ép người dân làm chuyện xấu."

Cũng bởi như vậy mà cậu phải trở về tổ chức từ rất sớm. Không lâu sau thì thông tin một thành viên cốt cán của Hiệp hội Nhà mạo hiểm đã nộp đơn xin rời khỏi tổ chức đã được in trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Từ một anh bác sĩ trẻ ân cần chu đáo trở thành kẻ có tư tưởng ủng hộ phát xít cực đoan nguy hiểm. Cậu bị chính những người mà bản thân đã đứng lên đấu tranh bảo vệ kia bỏ rơi. Sau cùng thì cái tên Aethy giả rất vĩ đại kia của tổ chức dần bị đưa trở lại dĩ vãng.

Cũng kể từ đó mà Xiao chẳng thể gặp được lại Aether dù là ở bất cứ nơi nào khác nữa, bọn họ cũng mất liên lạc kể từ sau khi cậu rời đi. Chẳng còn cách nào để liên lạc được với nhau nữa.

Cho đến khi đã tay trong tay với một người con gái khác, ánh mắt của anh chiến sĩ năm xưa khi nhìn vào những vị khách, trong giây lát như là đứng sững lại vì cảm tưởng như gặp phải deja vu.

Vẫn là cậu bác sĩ xinh đẹp năm xưa đang đứng từ rất rất xa nơi anh và tân nương đang đứng. Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt rất dịu dàng hệt như ngày hôm ấy, dõi theo bước chân anh đến sánh bước cùng với người con gái xinh đẹp kia.

Mười năm, mười năm đã trôi qua rồi. Khi mà tất cả những người xung quanh đều khuyên anh mau đi xem mắt, rồi đến cả cái đám cưới mà bản thân anh còn chẳng hiểu được là đã quyết định được từ khi nào.

Vẫn là người con trai xinh đẹp kia đang đứng đó dõi theo anh, ánh mắt như biết nói ấy vẫn dành lại cho anh một ánh nhìn trìu mến nhất, mãi mãi trao cho anh một tình yêu không tên, một tình yêu, đến một nhành hoa tươi trong hoang tàn đổ nát...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro