Tư vị cuối ngày

Hai người cùng nhau im lặng trong phòng ăn, bầu không khí yên ắng đến dị thường.

Tiết trời trong ấm trần ca đã ngưng mưa rào, tia nắng ấm áp bắt đầu lấp ló đằng sau những tán mây đen.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Aether háo hức ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chút mong muốn được nhìn ngắm cầu vồng vô tình bị Xiao nhìn thấy.

Anh mỉm cười không nói, lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, nhìn về phía chân trời xa xăm mờ ảo trước mắt. Thứ ánh sáng bảy màu lấp lánh đẹp đẽ đều lọt vào tầm mắt hai người.

Aether vui vẻ chụp lại chân trời xa, tầm máy vô ý lia qua vị Tiên nhân đẹp trai đứng bên cạnh. Cậu vui vẻ in tấm hình ra ngắm nghía, khuôn mặt đỏ bừng như muốn ngất.

Xiao liếc nhìn tấm hình, xoa đầu Aether một cái rồi đi vào trong nhà. Aether cũng theo anh vào trong, trên tay là tấm hình anh đang nháy mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tâm trạng vui vẻ của cậu dần dần bị nỗi lo âu che lấp. Cậu thiếu niên tự hỏi, nếu như anh cứ cho cậu hi vọng thế này, liệu rằng cậu có còn giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng hay không...

Chuỗi suy nghĩ tiêu cực của Aether đột ngột dừng lại vì va phải Xiao. Anh quay lại nhìn cậu một cái, hôn một cái lên má cậu rồi bay biến trong thoáng chốc.

"Đây là cái gọi là thể hiện tình cảm của phàm nhân phải chứ? Ta... Ta có thể cho em nhiều hơn... Nhưng mà hiện tại thì ta có việc rồi..."

Cậu thiếu niên đờ người vì sốc. Cậu tự hỏi, ngài có biết, nếu cứ hành động như vậy mãi, cậu sẽ lại một lần nữa yêu ngài hay không...?

Aether cũng không buồn suy nghĩ tiếp nữa, mang theo cây răng nanh rỉ sét đi tiêu diệt ma vật. Trên đường đi vô tình gặp được Xiangling, cô mang theo một túi thịt ướp lạnh trở về cảng. Cậu thiếu niên cũng chào lấy lệ rồi tiếp tục rời đi.

"Khoan đã. Dừng một chút tầm hai giây!"

Xiangling gọi Aether lại, dúi cho cậu một đống bánh bao nhân thịt vào tay, sau đó nháy mắt một cái.

"Cậu trông có vẻ rất đói. Ăn nhiều hơn một chút đi nhé. Có thực mới vực được đạo!"

Aether thở dài một cái rồi ăn một miếng bánh to. Trong lúc vừa đi vừa ăn còn lẩm bẩm.

"Không biết Xiao có thích ăn bánh bao không nhỉ?"

"Ta chỉ muốn ăn đậu phụ hạnh nhân thôi. Nhưng nếu là em mời thì ta sẽ ăn."

Aether gật đầu, "Được được, vậy ngài muốn..."

Gì chứ...

Cậu thiếu niên mở to hai mắt. Anh đứng bên cạnh cậu, nhếch mép cười rồi tự lấy một cái bánh bao khỏi tay cậu. Khoé miệng Aether cũng chỉ mấp máy, hoàn toàn không biết nên nói gì thêm.

Xiao ăn một miếng bánh bao, vẻ mặt ghét bỏ cũng cố gắng che giấu đi. Ăn xong lại nhìn Aether với biểu cảm lo lắng.

"Em không khoẻ sao?"

Aether mấp máy hỏi lại, "Sao ngài lại ở đây?"

"Là em đã gọi tên ta mà.", Xiao đặt tay lên vai cậu: "Ta đã hứa, và ta sẽ thực hiện điều đó. Em không thích?"

Cậu thích, thích lắm chứ. Cậu yêu tất cả những gì thuộc về ngài.

Thứ tình cảm mà cậu đã chôn giấu bấy lâu, có lẽ, đã một lần nữa lại đâm chồi nảy lộc dưới cái lạnh cuối đông...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro