12. Phong thư


Sau vài tuần làm ủy thác quanh các vùng núi phía tây Liyue, Aether trở lại cảng, nộp nhiệm vụ và nhận thù lao. Không nhiều, nhưng đủ để trang trải cho hành trình tiếp theo.

Cậu dự định nghỉ ngơi một đêm rồi sáng hôm sau sẽ lên đường đến Sumeru.

Khi ánh hoàng hôn rọi xuống mái ngói vàng của cảng Liyue, Aether bước lên một đoạn núi quen thuộc, nơi Xiao thường xuất hiện. Tay cậu nắm chặt một vật nhỏ trong túi áo. Chiếc bùa hộ thân bằng ngọc, vẫn chưa trả lại.

Nhưng nơi đó vắng lặng. Gió thôi thổi qua những phiến đá, mang theo mùi hương hoa lan núi nhẹ nhàng. Không có ai chờ sẵn, không có ai gọi tên.

Aether đứng đó khá lâu. Paimon cũng không nói gì, chỉ bay lơ lửng gần đó, như cảm thấy không khí hơi khác thường.

Cuối cùng, cậu quay bước...

---

Sau vài tuần rong ruổi nơi núi rừng Sumeru, Aether cuối cùng cũng có một ngày bình yên hiếm hoi để dừng lại, ngồi xuống, và viết.

Cậu chọn một góc yên tĩnh dưới tán cây gần học viện. Nắng chiều rọi qua từng kẽ lá, chiếu loang trên trang giấy trắng. Paimon bay lơ lửng gần đó, nhưng cũng không làm phiền. Dường như hiểu rằng Aether cần khoảng lặng.

_Xiao,

Tôi đến Sumeru rồi. Ở đây khí hậu ẩm và phức tạp, nhưng cũng nhiều thứ thú vị.

Tighnari rất rành mấy loại độc thảo. Collei thì hay mỉm cười, dù ánh mắt có lúc vẫn còn chút do dự. Cyno chơi mấy trò đố vui không ai hiểu nổi, nhưng thật ra cũng không đến nỗi tệ.

Tôi tham gia vài nhiệm vụ ở rừng rậm phía bắc. Khó hơn tôi tưởng, nhưng cũng tạm ổn.

Tôi nghĩ... có lẽ mình sẽ ở lại đây một thời gian. Có nhiều thứ cần học, và cần hiểu thêm.

Tôi sẽ tiếp tục đi, như tôi vẫn luôn làm. Nhưng nếu một ngày tôi quay lại Liyue, và cậu vẫn còn ở đó...

...hãy để tôi gặp lại cậu lần nữa.

Hôm rời Liyue, tôi tính tìm cậu để chào một câu, nhưng không gặp. Chắc là tôi đến sai thời điểm. Hoặc chỉ đơn giản là lỡ nhau.

Không sao. Tôi không trách.

Mong cậu vẫn ổn.

- Aether

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro