13.


Gió thổi qua các vách đá ở Vọng Thư Các. Trời nhiều mây, sương giăng mỏng trên đỉnh núi.

Xiao ngồi trên mái đình quen thuộc, nơi trước đây từng cùng Aether uống trà. Dưới chân hắn là một bọc giấy được đưa đến sáng nay từ Hiệp Hội Mạo Hiểm có đánh dấu bằng ký hiệu mà Xiao nhận ra ngay.

Anh không mở ngay. Cứ để đó một lúc lâu.

Rồi mới lặng lẽ bóc thư ra, đọc.

Không có gì bất ngờ trong nội dung. Không nói điều gì sâu xa. Câu chữ ngắn, rõ ràng, như cách Aether vẫn luôn nói.

Và chính vì thế... lại khiến người đọc không dời mắt khỏi được.

Xiao đọc xong. Gấp thư lại. Không cất vào người, chỉ để cạnh mình.

Nhìn ra khoảng trời phía xa, nơi từng có một người đứng đó, mỉm cười đưa hắn xiên kẹo hồ lô mà không giải thích gì.

---

Một lúc sau, Xiao rời khỏi mái đình.

Anh không trả lời thư.

Không viết gì gửi lại.

Chỉ đi qua những con đường mà Aether từng đi, bước chậm hơn thường lệ. Tối đó, hắn quay về căn phòng nhỏ bên vách núi, nơi vẫn giữ nguyên như khi Aether ở lại lần cuối.

Đứng nhìn một lúc, rồi bước vào.

Không phải ai cũng cần lời hồi đáp rõ ràng.
Có người chỉ cần biết. Những điều mình gửi đi, đã đến đúng nơi.

Và đôi khi, im lặng không phải vì không có gì để nói.

Mà là… vì mọi thứ, đều đã hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro