14. Tại Sumeru
Ngày 3.
Cậu thức dậy giữa tiếng người nhốn nháo ở chợ học giả. Hôm nay phải theo một nhóm nghiên cứu vào rừng sâu. Tighnari dặn dò rất kỹ, nhưng Aether không nghe hết.
Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn câu hỏi:
“Nếu hôm đó chờ thêm một chút, liệu có gặp được không?”
Paimon thì đang lo chọn trái cây. Mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Chỉ lòng cậu là lệch đi đâu đó...
Ngày 6.
Hôm nay cậu học cách pha thuốc cùng Collei. Tay bị bỏng nhẹ vì làm sai tỉ lệ.
Paimon mắng cho một trận, rồi thổi phù phù vào chỗ bỏng. Cậu bật cười, nhưng không nói gì.
Tối đến, cậu viết thư. Không phải gửi đi, chỉ là viết. Thư này không ghi tên người nhận. Nhưng rõ ràng... cậu biết đang viết cho ai.
Ngày 10.
Cậu thức dậy trong căn phòng trọ nhỏ, không quen hơi. Bỗng nhớ mùi trà ở mái nhà cũ.
Hôm nay trời mưa. Không ra ngoài. Cậu mở lại hành lý, vô thức lướt qua lá thư cũ chưa gửi.
Vẫn ở đó. Vẫn chưa biết nên làm gì với nó.
Ngày 11.
Cả nhóm đi sâu vào rừng tìm dấu vết của một dòng ký ức rò rỉ từ một vật thể cổ. Tighnari bảo có thể liên quan đến giấc mơ tập thể và năng lượng thần kinh ở vùng đất này.
Aether cẩn thận lần theo tàn tích, tay khẽ chạm vào bề mặt đá đã rạn. Trong khoảnh khắc, một hình ảnh thoáng vụt qua, một cơn bão xoáy, những ký ức rời rạc, và... một cảm giác đau đầu quen thuộc từ những lần va chạm với sức mạnh Ma Thần.
Cậu rút tay lại. Hơi thở chậm.
Paimon lập tức đến bên cạnh, hỏi dồn. Cậu chỉ nói nhỏ:
“Không sao. Chỉ hơi nhức đầu thôi.”
Nhưng thực ra, cậu biết điều này đang tiến gần hơn, điều mà cậu luôn đi tìm từ ngày em gái biến mất.
Cũng là điều khiến cậu không dám dừng lại.
Ngày 12.
Tối đó, trong phòng trọ, cậu nằm nghiêng, mắt nhìn trần nhà.
Aether nhớ ra, lần đó Xiao từng nói:
“Ký ức là thứ nguy hiểm. Càng giữ chặt, càng khiến người sống khó thở.”
Cậu không phản bác. Nhưng tối nay, lại thấy… có lẽ Xiao đúng.
Ngày 13.
Aether được cho phép vào thư viện cấm trong một giờ, tra cứu các ghi chép cổ về "nền văn minh mất kết nối với Irminsul". Đó có thể là đầu mối cho sự mất tích của những vị thần cũ hoặc của chính Lumine.
Một đoạn ghi chép khiến cậu khựng lại:
"Có những thực thể tồn tại mà không để lại dấu vết trong ký ức tập thể.
Không bị ghi nhận, không bị gọi tên.
Chúng chỉ còn lại trong những giấc mơ riêng lẻ."
Aether nghĩ tới Xiao, người cũng từng bảo mình chỉ là một phần lặng lẽ trong lòng đất Liyue, không cần ai nhớ tới.
Cậu chống cằm, ngồi im trước trang sách. Một phút, hai phút… rất lâu sau mới lật trang tiếp...
Ngày 15.
Một nhiệm vụ đặc biệt, Aether phải chạm vào một cổ vật liên kết với "tâm thức chung" của rừng. Paimon phản đối, bảo việc đó nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn làm.
Khi chạm vào, ý thức bị kéo đi. Thấy những hình ảnh mình không rõ là thật hay ảo:
– Lumine đứng giữa đống đổ nát.
– Nahida thì thầm điều gì đó bằng giọng của người khác.
– Và một thân ảnh quen thuộc, ánh mắt vàng, đứng bên vách núi, không nói gì… chỉ nhìn theo.
Aether bật dậy khỏi trạng thái kết nối. Mồ hôi lạnh dính vào cổ áo. Paimon hoảng hốt vỗ mặt cậu.
Cậu chỉ nói “Không sao. Tôi vẫn ở đây.”
Nhưng trong đầu cậu, câu nói của Xiao lại vang lên lần nữa, không rõ vô tình hay vì chính mình nhớ.
“Ta chỉ… vẫn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro