18. Trở về


Dưới trời thu Liyue, lần này Paimon một mình quay trở lại.

Không còn sải cánh bay nhanh phía trước hay ríu rít gọi tên Aether mỗi khi phát hiện điều thú vị. Không còn tiếng cười vang vọng giữa núi non và thác nước. Hành trình dài ấy, rốt cuộc. Cũng đến đoạn ngã, mà cô không đi tiếp.

Khi Aether tìm được Lumine, không ai trong cả ba nói gì nhiều. Nhưng có lẽ, chính vì không nói, lại càng khiến cuộc chia tay ấy đậm hơn mọi lời từ biệt.

Cô hiểu rõ, cuộc hành trình của Aether chưa bao giờ thật sự vì một cái đích nào khác ngoài người thân của mình. Mà giờ đây, khi cả hai đã sát cánh bên nhau, Paimon hiểu, vị trí của cô bên cạnh Aether… đã hoàn thành.

Dẫu trái tim có phần hụt hẫng, cô vẫn mỉm cười vẫy tay, lùi lại một bước.

Paimon không đi cùng họ nữa.

Cô quay về Liyue, nơi từng là điểm giao nhau đầu tiên của những con người tưởng như xa lạ, một nơi mang hương vị của đèn lồng, những lần chia xa thầm lặng, và những điều không thể nói thành lời.

Liyue vẫn như cũ, nhưng Paimon thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro