2. Gặp Xiao
Liyue nhộn nhịp hơn Aether tưởng. Đèn lồng giăng khắp phố, phía người qua lại không ngớt. Nhưng giữa những sắc màu đó, cậu vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Teyvat vẫn xa lạ.
Trước khi rời Mondstadt, Venti người chơi đàn lười biếng nhưng sâu sắc một cách kỳ lạ, đã nói:
“Nếu cậu đang tìm câu trả lời, thử đến Liyue xem. Nơi ấy lưu giữ nhiều thứ cổ xưa hơn cả tiếng gió.”
Cậu không hỏi thêm. Chỉ ghi nhớ, rồi lên đường.
Lữ khách phương xa nọ tiếp tục hành trình của bản thân, đi qua những ngọn núi, khu tàn tích im lìm, và những nơi không ai dám đến.
---
Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, điều tra dấu hiệu tà khí, đã đưa cậu xuống một khe vực hẹp, tối và im ắng.
Rồi mọi thứ đột ngột trở nên nguy hiểm. Những sinh vật lạ tràn ra từ bóng tối, bao vây cậu. Aether giữ vững thế thủ, nhưng số lượng ngày càng nhiều.
Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh bỗng ập xuống như cơn gió sắc lạnh. Chỉ vài nhát chém, lũ tà linh biến mất. Kẻ vừa đến lặng lẽ đứng. Không nói, không chào hỏi.
“Ngươi là ai?” Aether cảnh giác hỏi.
Chẳng có một ý muốn đáp lại. Chỉ khẽ liếc nhìn, rồi buông đúng một câu:
“Tránh xa ta ra.”
Không khí im lặng vài giây. Aether nhìn người vừa cứu mình, một thiếu niên trạc mình, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc bén, như thể luôn trong trạng thái cảnh giác với cả thế giới.
“Cảm ơn vì đã giúp.” Aether nói, bước lùi một bước nhưng vẫn không rời mắt khỏi người kia.
Người đó không đáp lại. Hắn quay người, nhún người biến mất vào làn sương mờ như chưa từng xuất hiện.
Lần đầu gặp gỡ chỉ ngắn ngủi vậy. Nhưng Aether cảm thấy chắc chắn một điều. Đây sẽ không phải lần cuối cùng họ chạm mặt nhau.
Cái tên của người đó, Aether sẽ chỉ biết sau này – Xiao, Hộ Vệ Dạ Xoa của Liyue.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro