3. Khởi đầu

<Cách xưng hô của nv sẽ tự nhiên thay đổi qua từng ngày, mỗi lần tiếp xúc>

---

Dù cuộc chạm mặt hôm ấy chỉ thoáng qua như gió, nhưng Aether không thể quên được ánh mắt kia. Lặng lẽ, lạnh lùng và sâu thẳm như vực tối.

Thời gian trôi, hành trình ở Liyue đưa cậu đến với nhiều gương mặt mới, từ học giả uyên bác của Nham Môn cho đến những thương nhân lọc lõi. Nhưng tất cả đều không thể xoá đi hình ảnh thiếu niên đã cứu cậu hôm ấy trong khe vực.

Một tối nọ, khi đang nghỉ chân tại cảng, Paimon hớn hở kéo tay Aether, đôi mắt long lanh:

“Đi nào đi nào! Nghe nói từ Nhà trọ Vọng Thư có thể nhìn thấy cả bầu trời Liyue vào ban đêm đấy! Nhìn từ trên cao, chắc chắn sẽ rất tuyệt!"

Aether mỉm cười. Những ngày qua quá nhiều điều nặng nề, có lẽ một buổi tối yên bình cũng không tệ. Cậu gật đầu, và cả hai cùng lên đường.

Khi bước lên cây cầu treo dẫn vào nhà trọ, gió đêm mát rượi lùa qua. Cảnh vật như một bức tranh sống mây trắng trôi dưới chân, đèn lồng vàng lay động trong sương mờ, và phía xa, thành phố Liyue phát sáng lấp lánh như biển sao rơi xuống trần gian.

Paimon bay vòng quanh vài vòng rồi khựng lại đột ngột. Nhìn chằm chằm lên tầng cao nhất.

“…Này… Aether…”

“Gì thế?”

Aether ngẩng đầu theo hướng chỉ.

Và rồi cậu thấy hắn.

Xiao. Vẫn là thân ảnh ấy, áo choàng sẫm màu, dáng đứng cô độc giữa tầng mây, ánh mắt như xuyên qua mọi bóng tối.

Paimon rùng mình. “Là cái tên mặt lạnh hôm nọ cứu cậu trong khe vực đúng không?!”

Aether khẽ gật đầu.

Paimon lùi hẳn về sau, thì thào như sợ bị nghe thấy: “Cái cảm giác âm khí nặng nề quá à… Paimon không muốn dính dáng gì tới người… tỏa ra mùi nguy hiểm như thế đâu! Thôi, cậu lên nói chuyện đi nha… Paimon… đi hóng gió dưới này vậy!”

Chưa kịp nói gì, Aether đã thấy Paimon lén lút chuồn thẳng vào nhà trọ, chỉ còn lại đôi cánh nhỏ đu đưa biến mất sau cánh cửa gỗ.

Cậu thở dài. Ngước mắt nhìn lên.

Trên lan can tầng cao nhất, Xiao vẫn đứng đó.

Aether bước tới. Không hỏi “ngươi là ai” như lần đầu. Chỉ ngẩng đầu nói:

“Lần trước… cảm ơn.”

Xiao không đáp. Hắn quay mặt đi, nhưng rồi giọng khẽ vang xuống như gió lướt qua tai:

“Ngươi vẫn còn ở đây.”

“Ta đang tìm một người quan trọng,” Aether đáp, “Và những gì ta đang điều tra… có liên quan đến tà khí. Có thể giống với những gì ngươi từng tiêu diệt.”

Xiao im lặng một lúc. Rồi hắn nhún người đáp xuống trước mặt Aether, nhanh như một bóng ma.

“Ngươi không nên dây vào chuyện đó.”

“Vì nó nguy hiểm sao?”

“Vì nó sẽ ăn mòn linh hồn ngươi.”

Aether nhìn thẳng vào đôi mắt vàng như dạ quang trong đêm ấy. Không né tránh. “Tôi không sợ.”

Một làn gió nhẹ thổi qua. Lần này, ánh mắt của Xiao khẽ dao động. Không còn là sự lãnh đạm tuyệt đối nữa, mà là điều gì đó khác… như thể nhận ra trong Aether một phần quen thuộc, lặng lẽ và cô độc như chính hắn.

“Nếu muốn gặp lại, lên tầng cao nhất vào lúc nửa đêm.”  Xiao nói, giọng trầm và bình thản.

“Ta không hứa sẽ giúp, nhưng… nếu ngươi thật sự muốn biết, ta sẽ nghe.”

Và cứ thế, Aether biết lần gặp gỡ thứ hai này, không còn là tình cờ.

Đó là khởi đầu cho một mối liên kết không tên, giữa hai kẻ lạc lối trong một thế giới còn quá nhiều uẩn khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro