4. Nảy sinh


Từ sau hôm đó, mỗi khi Aether trở lại tầng cao nhất vào giữa đêm, Xiao đều có mặt. Không nhiều lời, chỉ đứng cạnh hoặc lặng lẽ đưa ra vài cảnh báo. Khi là một câu ngắn ngủi về dòng lệ khí bất thường ở phía nam Liyue, có khi chỉ là ánh mắt liếc qua, để rồi biến mất trong màn đêm như chưa từng tồn tại.

Aether bắt đầu hiểu rằng, Xiao không giúp đỡ vì bổn phận. Mà vì một điều gì đó sâu hơn, cậu cũng chẳng biết gọi thế nào.

Những ngày sau đó, cảng Liyue bắt đầu trở nên náo động. Tin tức về sự ra đi bí ẩn của Nham Thần Morax lan truyền khắp nơi. Người dân xôn xao, các Qixing như Ningguang và Keqing siết chặt an ninh, trong khi Aether theo gợi ý từ Venti. Bắt đầu tìm đến những manh mối sâu hơn về cái chết của Rex Lapis.

Khi Aether tiến vào Vực Đá Sâu, nơi từng được cho là mạch dẫn năng lượng nguyên tố mạnh mẽ nhất Liyue. Cậu cảm nhận được rõ rệt thứ tà khí mà Xiao từng nhắc đến. Không còn là linh hồn vất vưởng bình thường, mà là thứ gì đó cổ xưa và thù hằn, quấn lấy từng tấc đất, từng vách đá như muốn kéo mọi kẻ sống xuống địa ngục.

Lúc Aether bị vây bởi một đàn quái thú dị dạng, Paimon hét lên hoảng loạn. Một trong số chúng đã tóm được lấy tay Aether và ngay khoảnh khắc ấy, một vòng xoáy lốc lửa lục bùng phát từ phía trên cao.

Lưỡi giáo Nhai Bạo đâm xuyên màn đêm, quét sạch tà khí, để lại dư âm chấn động kéo dài trong không trung.

Xiao đáp xuống, mắt phát sáng rực rỡ trong bóng tối, áo choàng tung bay. Hắn không nhìn Aether, chỉ lẩm bẩm:

“Ta đã nói… cậu không nên đến đây.”

Aether mỉm cười, dù mồ hôi lạnh chảy trên trán. “Và tôi đáp là không sợ.”

Xiao lặng im. Một lúc sau mới nói, giọng khàn và sâu hơn bình thường:

“Cậu càng bước vào sâu, càng dễ bị nó cuốn đi. Nhưng… nếu cậu không lùi bước, ta sẽ là kẻ ngăn y biến mất.”

Từ đó trở đi, Aether biết. Dù không hiện diện công khai, Xiao luôn dõi theo. Mỗi khi cậu đối mặt với ác mộng trong giấc ngủ tại khách điếm, một bóng hình lặng lẽ xuất hiện trên mái ngói. Mỗi khi cậu điều tra đến tầng địa chất nguy hiểm sâu trong Vực Đá, dấu vết lưỡi thương của Xiao đều in trên mặt đá, như lời nhắc nhở rằng ai đó đã đi trước để dọn đường.

Paimon, dẫu vẫn sợ, cũng bắt đầu gọi Xiao bằng một cái tên đùa nửa thật: “Bóng ma hộ vệ”. Dù mỗi lần bị nhắc tới, Xiao đều tránh ánh mắt như thể chẳng bận tâm, nhưng Aether biết rõ, đó là cách hắn ở lại, trong âm thầm và bất kể đêm ngày.

Khi vụ án “cái chết” của Rex Lapis dần sáng tỏ, và Liyue chao đảo giữa các thế lực Qixing, Adeptus và Fatui, Aether đứng giữa dòng xoáy ấy. Và Xiao, chẳng nói chẳng rằng, vẫn luôn ở phía sau.

Một lần, Aether quay đầu nhìn lại sau trận chiến, tưởng không ai bên mình.

Nhưng từ đỉnh một mái nhà, hắn thấy chiếc mặt nạ Yaksha lặng lẽ được tháo xuống dưới ánh trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro