7. Trở về
<Vứt não để đọc 7. nhé>
.
.
.
Tại Tenshukaku, trong trận chiến sinh tử với Raiden Shogun. Aether một lần nữa bị đẩy đến giới hạn. Kiếm bị gãy. Vision rạn vỡ.
Paimon thét lên giữa trận mưa lớn: “Không được! Aether!!”
Trong một khoảnh khắc, khi lưỡi thương sấm giáng xuống, Aether nhắm mắt.
Và rồi…
Một âm thanh vang lên trong tâm trí.
“Nếu linh hồn ngươi mỏi mệt… hãy nhớ, ta còn ở đây.”
Ánh sáng lóe lên. Nhưng không phải màu lôi.
Mà là ánh xanh lục lặng như đá thạch anh.
Một sức mạnh mượn từ ký ức, không phải sức mạnh của nguyên tố, mà là sự sống còn của lòng tin.
Aether mở mắt. Tay nắm chặt chuôi kiếm nứt vỡ. Và cậu đứng lên.
Không có Xiao thật sự xuất hiện.
Nhưng tinh thần chiến đấu không ngã xuống, đó chính là ảnh hưởng lớn nhất Xiao đã để lại.
Và cuối cùng, Aether chiến thắng không chỉ bằng sức mạnh… mà bằng ý chí kháng cự cả thần linh.
---
Khi tất cả kết thúc, Raiden Shogun đã ngộ ra, và Ngài trở lại. Inazuma thay đổi.
Aether rời đảo trong một buổi sớm tĩnh lặng. Sóng vỗ vào mạn thuyền, và cậu lại nhìn về phương Tây.
“Aether, cậu nghĩ… Xiao có bao giờ rời khỏi Liyue không?” Paimon hỏi.
Aether im lặng một lúc.
“Có lẽ không. Nhưng nếu anh ấy từng nghĩ đến việc bước ra khỏi vùng trời của mình… chắc cũng là vì...-”
Paimon gật gù. “Mà này, nếu cậu gặp lại Xiao thật… cậu sẽ nói gì?”
Aether mỉm cười, ánh mắt xa xăm, như thể xuyên qua mây trời để trở về một tầng cao quen thuộc nơi gió Liyue chưa từng ngừng thổi.
“…Tôi sẽ nói: Ta đã quay lại. Và lần này, là vì ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro