9. Ước muốn


Sau khi chiến thắng ở Inazuma và sắc lệnh "tước Vision" được bãi bỏ, bầu trời nơi đó cuối cùng cũng yên bình trở lại.

Aether không nán lại lâu.

Kazuha, người đồng hành lặng lẽ suốt hành trình kháng chiến, gợi ý:

“Liyue đang vào mùa lễ Tết Hải Đăng. Có thể… cậu nên trở lại một lần. Có những người không rời đi, nhưng vẫn luôn dõi theo cậu.”

Aether không trả lời ngay. Nhưng buổi sớm hôm đó, khi thuyền nhổ neo rời cảng Ritou, cậu đứng cạnh Kazuha trên boong tàu, nhìn về phía tây. Nơi núi đá Liyue nhô lên từ biển mù sương như ký ức chưa từng lắng xuống.

Cảng Liyue vào mùa lễ thật rực rỡ. Khác với Inazuma. nơi ánh sáng chỉ vừa trở lại. Nơi này tràn đầy tiếng cười, khói thơm, và đèn lồng lung linh từ khắp mọi con phố. Người người tất bật chuẩn bị đèn trời, giấy điều ước, mứt Tết, pháo bông…

Sau cuộc chiến tại Inazuma, Raiden Shogun
Paimon bay quanh như chú chim nhỏ, lạc vào rừng hoa.

“Aether, nhìn kìa! Đèn trời kìa! Ủa mà… cậu sao im ru vậy!”

Aether lặng im, đôi mắt không hướng về đèn đóm dưới phố, mà ngước nhìn về nơi xa. Sườn núi cao có ngôi nhà trọ quen thuộc, nơi từng lưu giữ vô số cuộc gặp âm thầm giữa cậu và một người không bao giờ nói tên.

“Chúng ta về rồi,” Aether khẽ nói.

Paimon ngừng bay, gật nhẹ. “Ừ… Tết này, chắc ai đó vẫn ở trên đấy”

---

Aether một mình trèo lên những bậc đá dẫn đến tầng cao nhất. Mỗi bước đi như dẫn ngược về năm cũ, những lần chiến đấu trong thầm lặng, những lần ánh mắt lướt qua nhau trong đêm, và câu nói cuối cùng trước lúc chia tay:

“Nếu một ngày linh hồn ngươi mỏi mệt… hãy quay về. Ta vẫn ở đây.”

Gió trên tầng cao vẫn lành lạnh như xưa. Nhưng không có ai đứng đó.

Cậu bước tới lan can, thở nhẹ. Bầu trời phía trên sáng lấp lánh đèn trời. Ánh sáng bay lên từng đợt, như chờ một lời ước.

Cậu chưa nói gì thì một giọng trầm nhẹ vang lên sau lưng:

“Ngươi đến rồi.”

Aether xoay người.

Xiao đứng đó. Không che mặt, không né tránh.

Không cần lời giải thích.

Chỉ một cái nhìn. Và họ bước lại gần nhau.

Aether không do dự. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Một cái ôm thật, không phải của kẻ được cứu, cũng không phải của người nợ ơn.

Mà là của hai kẻ đã đi xa vòng tròn thế gian, để rồi vẫn tìm thấy nhau dưới trời sao.

Xiao hơi sững lại. Nhưng rồi, chầm chậm, anh chấp nhận rồi đáp lại. Không nói gì. Nhưng hơi thở dồn dập, và nơi ngực trái… ấm lạ thường.

---

Sau cái ôm dài, họ đứng bên nhau, cùng nhìn bầu trời.

Aether đưa ra một chiếc đèn trời chưa viết điều ước.

“Xiao có điều gì muốn ước không?”

Anh ta lặng thinh một lúc, rồi nói khẽ:

“Không còn lời ước nào. Vì… điều ta chờ đợi đã quay lại.”

Aether khẽ viết lên chiếc đèn:

“Dù có đi xa đến đâu, vẫn có người đứng đợi giữa tầng cao nhất.”

Chiếc đèn bay lên, hoà vào muôn ngàn ánh sáng khác, phản chiếu trong mắt hai người.

Và lần này, Xiao không biến mất trong gió. Nhưng hiện tại, cũng chẳng thể biết hai người họ là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro