0.8, Lũ bọ
"Có lầm không? Đây đâu phải mùa sinh sản của tụi này?"
Scaramouche vừa nói, vừa đưa tay không bắt lấy con bọ cánh cứng đang chậm rì rì bu trên cây. Hành động đó của anh ta khiến Fischl bên cạnh sợ chết khiếp. Cô rú lên thành tiếng, chạy vội ra sau lưng người khác để nấp.
Tiếc là người cô chọn lại là Albedo.
Gã mà rất tự nhiên nhận lấy món quà Scaramouche ném qua. Thậm chí còn xem xét kĩ lưỡng hơn cả đối phương.
"Lucanidae.." Fischl nghe gã ta lẩm bẩm tên tiếng anh của con bọ. Albedo thả con bọ về lại vị trí, vừa phủi tay vừa đi đến chỗ bồn rửa ngoài trời. "Cậu nói đúng, bọ sừng hươu lẽ ra giờ nên ở dưới lòng đất."
"Vậy sao nó lại ở đây?" Fischl bất giác hỏi lại.
Albedo không trả lời, gã chuyên chú rửa đôi tay như thể vừa chạm vào gì đó bẩn thỉu lắm.
"Mày có ngu không," Scaramouche bước đến cạnh cô chỉ để dí tay mình sang khoe. "Chui lên thì tất nhiên là tại bên dưới có chuyện rồi." nói đoạn, anh ta nhìn sang Albedo vẫn còn đang rửa tay. Hỏi: "Phải không?"
Đối phương vẫn không trả lời, mãi đến khi rửa tay xong, chuông hết tiết đầu tự học cũng reo.
Vẫn còn một tiết tự học nữa.
Albedo rũ tay, lơ đãng nhìn về phía con bọ lần nữa.
.
Vì trời rũ mây đen nên hành lang ngôi trường trông tăm tối hẳn. Những đám mây ứ động trên tầng cao, cố định một chỗ mà không di chuyển, như đang không tiếng động nuôi dưỡng một cơn bão cho ngày mai. Aether ngước mắt nhìn mái che ngôi trường, cậu chợt nhận ra mình đã vội vã nộp hồ sơ vào đây mà vẫn chưa biết gì về ngôi trường rộng lớn thế này.
Viện Khoa học đào tạo ứng dụng. Gọi tắt là IAES, thực chất là một nhánh nhỏ trực thuộc làn Đại học trên thành phố, có thể học liên thông sau khi tốt nghiệp mà không cần lo nghĩ. Sở dĩ nó nằm ở ngoại ô là vì phải phân theo chính sách giáo dục: Đảm bảo ai cũng được tiếp cận. Mặc dù vậy, ngôi trường này vẫn thu hút kha khá vốn đầu tư. Và cũng chẳng biết ai đã lan truyền, nhưng ngoài cái tên chính thức được ghi nhận, người ta còn gọi nó là trường chuyên ngoài vùng phủ sóng.
Aether nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc lá khô sắp sửa lìa đời. Cậu nhớ rằng mức học của mình chỉ là trung bình khá, và với một bài tiểu luận sơ sài đến trắng trợn, Aether không hề nghĩ rằng mình sẽ được nhận vào đây. Thậm chí lúc nhận được cuộc gọi thông báo nhập học, cậu còn đang bận rộn dùng thước dây đo dây thừng.
Vốn ý định ban đầu là nộp hồ sơ vào một ngôi trường mà chắc chắn sẽ bị từ chối, giờ đã đổi thành chờ bị đào thải hoặc tốt nghiệp.
"Này."
Người dẫn cậu đi đang dừng lại trước ngưỡng cửa căn phòng, vì chưa nhắc đến tên nên Aether không biết gọi anh là gì. Cậu cũng không dám nhìn vào bảng tên anh. Chỉ có thể yên lặng nghe anh răm rắp.
Xiao nhìn đứa nhỏ như vừa rời mình khỏi lãnh địa riêng, quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong vắt nọ.
"Vào đi em." thấy cậu cứ đờ người trước cửa, Xiao phải bước vào trước rồi quay người nhắc nhở.
Phòng kỉ luật ngổn ngang thứ giấy tờ và vật dụng chẳng mấy khi sài đến ngoại trừ những dịp lễ thi đua. Vừa bừa vừa thiếu thẩm mỹ. Nhưng dường như chẳng ai ở đây là mặn mòi trong việc dọn dẹp chúng, ai cũng đều quan niệm rằng bàn sạch và ghế ngồi có chỗ gác chân là được.
Xiao mặc kệ mấy ánh mắt như lắp đèn pha của các thành viên hội kỷ luật đang tò mò hướng về đây, kéo Aether đến vị trí cuối dãy bàn dài, để cậu ngồi xuống rồi mới đưa giấy làm bài.
"Có cần anh giải thích gì không?"
Aether liếc nhìn phiếu điền đáp án và tờ đề, lắc đầu với anh.
Nhận được câu trả lời thông qua đôi mắt đẹp, Xiao liếm môi gật đầu, anh kéo chồng sách gần đó về phía cậu. Làm chắn ngang tầm mắt Aether với những người còn lại trong phòng. Xong việc, anh đặt hẹn giờ rồi đi đến trung tâm đám người.
Aether biết chồng sách ở đây để giúp cậu bớt phân tâm đi trong một không gian toàn người lạ thế này. Nhưng căn phòng này không lớn, và điều hòa cũng không được bật, muốn nghe hay không gần như không có lựa chọn. Aether nhìn xuống cổ chân mình, chân cậu vẫn đau, nhưng không đến nổi là không đi được như hôm qua.
"Bị kỉ luật à?" Keqing nhỏ giọng hỏi.
Không ai trả lời cô, họ lần lượt ngồi xuống khi Xiao đã an tọa ở vị trí đầu bàn.
"Báo cáo đi." Xiao nhận cuốn sổ từ Ganyu, lật mở vài trang trước khi nhíu mày nhìn thấy chỗ trống.
"Còn báo cáo cái gì," Keqing vô thức cắn móng tay, thiếu kiên nhẫn đáp. "Chén mèo lại mất rồi."
"Mới sáng nay?" Xiao nhìn sang Ganyu.
Cô nàng gật đầu xác nhận, bắt đầu kể lại: "Tòa nhà bỏ hoang thì chưa biết, vì Chongyun điểm danh bên đó xong là lên lớp ngay, vẫn chưa trả sổ. Nhưng không nhắn gì vào nhóm thì chắc là không sao.. Còn cái này, là tầng hai của tòa nhà đang sơn lại. Cái chén bị mất có màu cam, mấy chén xung quanh thì còn đầy ụ thức ăn."
"Nhắc mới nhớ," cuốn sổ được truyền sang tay Kazuha, nhưng anh ta chỉ liếc nó một cái rồi truyền đi tiếp. "Hình như dạo này mèo cũng không ăn nữa."
"Đang giao mùa mà." Kinich trấn an, miết ngón trỏ vào góc cuốn sổ.
Mèo là loài động vật nhạy cảm, thời điểm giao mùa cũng bệnh vặt, kén ăn như con người. Nhưng dường nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ khiến Keqing yên lòng.
Cô nhăn mày, vẫn ngậm móng tay cái giữa răng. Trong khi những người khác chưa xem đây là mối lo ngại gì lớn, thì không hiểu sao giác quan của Keqing đã bắt đầu kêu lên, đánh trống inh ỏi vào ý thức cô. Và dù Xiao không nói gì, cô cũng biết chắc rằng anh có cùng suy nghĩ với mình.
Hành động này rất có thể sẽ leo thang.
Hoặc Keqing chỉ đang làm quá.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nên cũng chẳng có ý định kéo không khí này lên. Nhưng Xiao cũng không đưa ra ý kiến hay kết luận nào để đi đến bước tiếp theo. Anh ngồi đó, vẫn vắt chéo chân theo thói cũ, mắt nhắm hờ như ngủ rồi. Nhưng hễ ai làm việc với anh lâu năm cũng đều biết, mỗi khi Xiao như thế là đang bận việc trong thế giới riêng của mình; dù lạ hay quen cũng chớ lại gần.
Bất chợt- đập vào tai bọn họ là thứ âm vang chói chang ngang ngửa bầu trời mỗi lúc thức giấc. Tiếng đinh đinh liên tục làm phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng, cũng khiến người ta phiền toái đến phát cáu.
Aether lúng túng bịt đồng hồ lại bằng tay, phải loay hoay một lúc mới tắt được nó hoàn toàn.
"Xin lỗi ạ."
Xiao không giận, anh đứng lên đi về chỗ cậu ngồi. "Em xong rồi à?"
"Vâng ạ.." Aether kẹp bài làm vào đề thi, ngoan ngoãn đưa nó cho Xiao đang đứng đằng sau.
Anh nhận lấy, tiện tay lấy từ đâu đó vài viên kẹo bạc hà thả vào tay cậu, anh thì thầm bảo cậu chờ một lát rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Aether ngơ ngác nhìn những viên kẹo còn vươn hơi ấm của người ta trên tay. Cậu bối rối, không biết phải làm thế nào với số kẹo.
Đây là lần đầu tiên cậu được tặng kẹo.
Trong lúc Aether còn đang mơ màng, Xiao thực chất lại không quá để tâm hành động của mình. Anh chỉ nghĩ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi thì đều nên thưởng.
"Tạm thời cứ ghi nhận đi. Bắt đầu đánh dấu lại những vị trí bị mất, thống kê xem chúng biến mất và trở lại trong bao lâu. Khi đi trực cũng nên chú ý cẩn thận hơn. Tôi sẽ nói chuyện với thầy để mở lại các camera."
Vừa dứt lời, chuông hai reng lên, báo hiệu kết thúc giờ tự học.
Xiao ra hiệu họ đứng lên, đợi họ lục đục rời đi rồi mới quay lại chỗ Aether.
Anh thấy cậu vẫn nắm chặt những viên kẹo. Không ăn.
"Sao thế? Không thích vị bạc hà?"
.
.
.
.
.
.
#some;
+ Thống kê thành viên hội kỷ luật cho ai cần (tôi của tương lai🗿🍻):
Xiao - leader. (hẳn nhiên rồi)
Kazuha.
Chongyun.
Kinich.
Scaramouche (vâng, anh ta ở đấy nhưng không đi họp).
Keqing.
Ganyu.
(?) Có thể sẽ cập nhật thêm sau, còn hiện tại thì chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro