ending
-Chị có cảm thấy cơn ác mộng đang làm phiền chị không?
-Chị không rõ nữa Hiyyih, lâu lâu chúng mới xuất hiện, nhưng cũng không còn khiến chị hoang mang là mấy.
-Cảm thấy không ổn cứ gọi em, em sẵn sàng nghe Xiaoting chia sẻ.
-Chị có thể nói chị thích em không?
Khựng lại, có một cảm giác nhói bên ngực từ phía bên kia đầu dây, Hiyyih đã cầu cho mình chỉ nghe nhầm, nhưng âm thanh kia lại vang lên lần nữa
-Chị nghĩ là chị thích Hiyyih, dù trước đó đã từ chối em.
-Đủ rồi Xiaoting, đã từ chối em thì thực lòng em sẽ không hẹn hò với chị đâu. Nhưng cũng cảm ơn chị vì đã nói ra.
-Duyên chúng ta vẫn nên là bạn bè nhỉ?
-Rõ ràng là vậy mà, truyện chị viết dạo này ổn chứ.
-Vẫn ổn thôi, nhưng có hơi thiếu nhiệt huyết. Khá giống với người bạn của tác giả.
-Không nhất thiết phải móc mỉa em vậy đâu. Em cũng mới nhận được vài lời hợp tác phát hành bài hát đấy, chị nghĩ em có nên đồng ý không?
-Nếu em cảm thấy bản thân đủ hạnh phúc khi làm điều gì đó, chị sẽ luôn ủng hộ.
.
.
.
.
.
Nhạc sĩ thì mơ mộng đảo lộn, hoạ sĩ thì miệt mài chăm chút cho đốm lửa nghề sắp tắt cháy lớn hơn. Xiaoting và người con gái đó lại vô thức đồng điệu đến lạ kỳ, nhưng hai bàn tay không thể nắm để cùng nhau đi một đoạn đường trên hành trình thanh xuân. Có lẽ trong vài ba năm nữa, một trong hai sẽ trở nên nổi tiếng, hoặc lại chìm nhẹ trên dòng đời như những người bình thường yêu công việc. Nhưng vẫn đảm bảo một điều, họ vẫn là đôi bạn giữ khoảng cách khiến người khác nghi ngờ.
Mấy cơn ác mộng đã chẳng còn ghé tới nữa, chắc do Xiaoting đã bỏ buông được một phần gánh nặng vô hình mà bản thân còn chẳng tỏ tường. Hiyyih cũng dần hiện lại đôi mắt long lanh như nàng thiếu nữ thuở thiếu thời trong mắt Xiaoting, dù cả hai cũng đã qua cái tuổi 25 bị người đời chê bai sắp già cỗi. Đủ rồi, họ vẫn yêu chính bản thân mình là điều hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro