sister

Gió heo may liên tục đẩy về con phố nơi hai con người rối đầu vì tình đang ở. Mùa thu sát lắm rồi đấy, chỉ là mùa hạ vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đi. Hương vị thu không còn chùng chình qua những làn gió hắt trên mặt kính cửa sổ, nó đã len lỏi rồi bám chặt dần vào từng chiếc ghế, chiếc bàn, rồi đến chiếc giường thân yêu của những con người đang trải nghiệm sự sống. Hiyyih mấy ngày này bận bịu quá đỗi, người chị em tên Dayeon còn hoa mỹ hơn mà dùng từ "kinh hồn bạt vía". Người chị ấy nhận ra cô em thân quen của mình đã lả người vì kiệt sức do công việc áp lực dồn nén, chứ không phải đau khổ vì tình yêu đơn phương nhạt phèo.

Shen Xiaoting tiếp tục ở nhà rồi vẽ những bức vẽ được chia khung trên giấy. "Hoạ sĩ truyện tranh cho trẻ em", nghe thì rất thú vị, nhưng hiện giờ chị đang phải ép mình cố nghĩ ra những câu đùa nhạt nhẽo đáng chê cười. Các nhân vật trong bản thảo ngày càng mất sức sống, cốt thì cũng giống như chủ nhân đang vẽ ra tụi nó. Xiaoting đang mắc kẹt, nhưng chị không bị bao quanh là một mảng tối đáng sợ, chị cũng chẳng dính vào một vòng lặp cuộc sống khi đồng hồ là thứ duy nhất chuyển động trong căn hộ. Thứ chị mắc kẹt không diễn tả được bằng lời, chỉ là có cảm giác bị chôn chân xuống hố sâu dù hàng ngày đôi chân ấy vẫn đi lại khắp chốn dọc vỉa hè đến toà soạn. Người sếp phụ trách sáng tạo kêu ý tưởng của chị rất hay, nhưng nét vẽ cứ nhạt nhoà quá. Sức sống của con người được coi là tận hưởng cuộc sống, giờ đây còn cạn kiệt hơn cả một người chỉ đang tồn tại.

.

.

.

-Em đang có rất nhiều khúc mắc đấy Hiyyih ạ. Chị có thể ở đây nghe em bộc bạch tất cả mọi thứ mà em dám nói. - Dayeon một tay khuấy tách trà thơm mùi chanh, tay còn lại không nhàn rỗi chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch của cô rồi tiện thể nhéo má Huening Bahiyyih một cái.

-Chắc là chị biết chuyện yêu đương của em rồi...

-Ừm chị biết, biết rõ lắm rồi nên em hãy nói một sự kiện gì đó mà em chưa kể, chị chưa biết đi. Chị không muốn cắt lời ai đó thêm một lần nữa đâu. - Dayeon nuốt vội ngụm trà vừa đưa lên miệng rồi ngay lập tức lên tiếng ngưng mạch nói của người đối diện. Chị ta chấp nhận bản thân trở thành người thô lỗ với đứa em của mình.

-Em muốn tỏ tình chị ấy. Em biết là em đã trì hoãn việc này lâu lắm rồi nhưng giờ em thực sự muốn bày tỏ tình cảm của mình với Xiaoting.

-Chị ủng hộ quyết định của em, chỉ cần em đảm bảo với chị rằng em sẽ không hối hận với quyết định của mình và khi trở về em không mang một khuôn mặt bí xị cùng giọng nói than thở bám lấy chị là được.

-Vậy chị cho em chút lời khuyên đi, mình nên tỏ tình người trong lòng ở đâu? Em cũng lo không biết chị ấy có thoải mái hay không nữa.

Dayeon cười phá lên như vừa nghe được một câu chuyện hài. Chị ta đặt cốc trà xuống bàn, khuôn mặt hướng về phía đối diện mặt của Hiyyih, ngón tay dí lên trán cô rồi xoa xoa, cất tiếng trêu ghẹo:

-Chị không nghĩ cô lại nhạt nhẽo vậy đấy người em gái của tôi ơi. Huening Bahiyyih mà chị biết trước đây yêu đương vẫn luôn đề cao tính thoải mái của bản thân, dẫu cho em có thích một người nào đó một cách điên cuồng cũng sẽ không bao giờ suy nghĩ đến địa điểm tỏ tình. Em có thể bày tỏ ở bất kì đâu em muốn cơ mà? Đừng cố gắng chọn một nơi quá kĩ lưỡng, nó sẽ thành nhàm chán và không giống với Hiyyih thường ngày đâu.

Ngưng một chút, Dayeon tiếp lời:

-Và chị tin Shen Xiaoting cũng sẽ không muốn nhìn thấy một Huening Bahiyyih không sống thật với bản thân mình.

-Chị tin điều đó sao Dayeon? - Hiyyih hơi ngửa mặt khi đối mắt với Dayeon vì bất ngờ. Cô không nghĩ Dayeon sẽ thấu hiểu về chuyện tình cảm của cô và chị đến thế.

-Chị phải có niềm tin để em lấy nó làm động lực, dựa vào nó để dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Chị muốn người em của chị dám yêu và dám bày tỏ. - Dayeon đáp xong lại cười, tay với lấy xoa đầu người em cao lớn đối diện.

-Vâng chị, em hiểu rồi. Đợi kết quả với em nhé? - Hiyyih gật gù đáp lời Dayeon

-Ừ, chị tin em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro