Ứng dụng chỉ đường hiển thị hành trình hướng đến Bali trên chiếc Jeep cũ đã cất trong kho từ lâu. Đồ cần mang chất đống phía sau, có vẻ đầy đủ nhưng lại mang cảm giác thiêu thiếu.
Vài ngày trước khi khởi hành, cô và bạn gái đã có một cuộc cãi vã, một lần nữa lý do là vì một cậu bạn học đến từ Mỹ có vẻ thích bạn gái cô và Xiaoting vô cùng ngán ngẩm khi bạn gái liên tục bênh vực hành vi tiếp cận của anh ta.
Mãi lo nghĩ nên tự thở dài một hơi mà không đề phòng, bên cạnh nghe thấy thế liền bắt thóp.
"Cậu tập trung lái xe dùm, tôi còn muốn sống lâu"
“Ngồi im đi,nhiều lời như vậy nguy hiểm đến cả hai đấy thưa 'Tiểu thư' ”
Nàng hứ một tiếng "Lẽ ra tôi có thể ngồi máy bay thay vì phải đi xe mệt thế này"
"Vậy sao không ngồi máy bay đi?"
“Không phải việc của cậu”
Nàng quay mặt đi, nhắm mắt lại vờ ngủ, dấu hiệu cho thấy muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Xiaoting cười ranh mãnh vì chiến thắng.
Nàng là Choi Yujin, học cùng trường với cô. Đó là một ngôi trường quốc tế tốt nhất ở Jakarta. Nàng là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng người Hàn đã thành lập một công ty địa chất hàng đầu ở Indonesia.
Xiaoting đến từ Trung Quốc và mới chuyển đến Indo được vài năm vì công việc của cha, hiện ông đang là nhân viên chuyên môn trong công ty của gia đình Yujin.
Yujin và Xiaoting quen biết nhau do người lớn hai bên sắp xếp, họ mong hai đứa con gái có thể thân thiết như tình bạn hữu giữa hai gia đình. Nhưng ngược lại với mong đợi, Cô và Nàng ở hai thế giới rất khác nhau. Yujin giàu có và thích chơi chung với những người cùng đẳng cấp và thường lạc lối vào những rắc rối do tự bản thân tạo ra. Còn Xiaoting thì quan tâm đến việc học hơn, đúng như cái biệt danh 'mọt sách' thường được nàng gọi để chọc ghẹo.
May thay giữa họ có một điểm chung, đó là cả hai đều không ưa nhau, mỗi khi chạm mặt ở trường hai người đều né nhau như né tà, tỏ vẻ chẳng quen biết.
Còn chuyến đi này vốn dĩ hai người chẳng thể nào ở cùng một chỗ nếu cha nàng không nhờ cậy cha cô và ném nàng đi theo cô. Nghe nói Yujin còn bị cắt mọi thẻ tín dụng vì cãi lời nhất quyết không muốn trở về Hàn học Đại Học theo yêu cầu.
Tiếng chuông điện thoại di động của nàng phá vỡ bầu không khí im lặng. Yujin thở dài nhìn màn hình, ngón tay do dự nhưng cuối cùng đã tắt nó đi.
Xiaoting liếc qua gương chiếu hậu thấy mắt nàng nổi tơ máu như muốn khóc nhưng cố kìm lại. Cô có thể đoán ra người vừa rồi gọi đến nàng là ai.
***
Chiếc xe cuối cùng cũng được nghỉ sau vài giờ lăn bánh. Đây là một nhà hàng nhỏ gần biển.
Yujin theo sau bước chân Xiaoting vào nhà hàng. Nhưng sự đa nghi bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Đồ ăn ở đây có sạch không? Ăn xong có đau bụng? Những suy nghĩ đó khiến bụng nàng từ đói chuyển thành no.
Xiaoting thoải mái gọi cho mình món vịt rán và chè ngọt sau khi nhìn menu cũ dán trên tường. Thấy Yujin cứ đứng liếc ngang dọc mãi mà không ngồi xuống cô biết bệnh sạch sẽ của nàng lại tái phát rồi.
"Đừng mơ tôi sẽ lau ghế cho cậu"
Nghe những lời trúng tim đen đó Yujin buộc phải ngồi xuống bên cạnh Xiaoting.
Đồ ăn của Xiaoting vừa đặt lên bàn, cô liền thưởng thức món vịt rán khoái khẩu của mình.
Nhìn cô gái bên cạnh ăn ngon miệng, khiến dạ dày Yujin, người không chịu gọi món có chút phản ứng, dù đói nhưng vẫn cố chịu đựng.
"Chuyến đi còn rất xa, nếu không ăn cậu sẽ phát bệnh, phiền phức cho tôi..." Xiaoting nói sau khi uống cốc nước.
Nghe vậy, Yujin buộc phải gọi món giống y chang bên cạnh. Khi vịt rán và cơm nóng được dọn ra, nàng chần chừ cắn miếng đầu tiên, kể từ đó cái miệng nhỏ không thể dừng lại được. Chiếc bụng đói cồn cào và đồ ăn ngon đã khiến những lo sợ bay ra khỏi đầu nàng.
"Hah, hóa ra Tiểu Thư cũng có thể ăn ngon..."
Yujin đang thích thú với nước sâm đóng chai lần đầu tiên thử nên không rảnh đáp lại. Sau khi uống cạn, nàng quay sang người vừa chế giễu mình giờ đang tập trung nhìn ra đại dương bao la ngoài kia.
'Mình thậm chí còn không nhận ra rằng nhà hàng này hướng ra biển...và quang cảnh rất đẹp...'
Yujin mê mẩn nhìn những cơn sóng gợn nhẹ và giờ cô lại nghĩ về cô gái khiến mình đau lòng
'Đáng lẽ phải nhấc máy nhưng...'
Yujin lấy điện thoại ra gõ một cái gì đó trên màn hình "Bing, cho em chút thời gian, khi nào em sẵn sàng, em sẽ gọi cho chị..." rồi nhấn nút 'gửi'.
Không mất nhiều thời gian để bên kia trả lời lại.
"Được, chị sẽ đợi"
Yujin hít một hơi thật sâu, nàng không biết tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ là gì. Định cất điện thoại vào túi thì lại rung lên.
"Và Yujin... chị vẫn yêu em"
Yujin không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt đã chảy dài trên má. Xiaoting không hỏi liền đưa khăn giấy cho nàng.
"Đừng nói với ai là cậu đã thấy tôi khóc..." Yujin nhận lấy tự lau nước mắt cho mình.
"Có gì để mà nói chứ..."
***
Đến điểm dừng chân đã được đặt trước khi trời vừa sập tối. Nàng càu nhàu suốt từ thang máy đến vì Xiaoting chỉ đặt có một phòng mà khách sạn lúc này không có lấy một phòng thừa vì cuối tuần.
Ngay khi vào phòng, Xiaoting bực mình cao giọng "Tôi chỉ đặt một phòng vì nghĩ mình đi cùng..."
Yujin nheo mắt đợi Xiaoting nói tiếp nhưng cô ấy đã xua tay bỏ đi. Nàng bĩu môi tò mò không biết cô ấy đang định đi du lịch với ai.
***
Thưởng thức quang cảnh thành phố Yogyakarta trên ban công lộng gió cũng là một cách hay để giải tỏa căng thẳng.
Xiaoting bước ra khui một lon cola đưa sang cho cô gái đang suy tư nhìn những dòng xe nhộn nhịp qua lại. Cô tự khui lấy lon của mình uống một ngụm.
"Ở đây được nhỉ?"
Yujin đồng ý "Khí trời tương tự như Jakarta nhưng tôi thích ở đây hơn..."
"Cậu đã bao giơ đến đây chưa?"
"Appa đã đưa tôi đến đây khi đi công tác lúc tôi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ mình thích bầu không khí của thành phố này như thế nào..."
Xiaoting mỉm cười "Yujin, cậu có ý định về nước không?"
"Sau khi tốt nghiệp, cậu cũng biết rồi đó, Appa của tôi đã nhất quyết ép tôi học ở Hàn"
"Không còn bao lâu nhỉ? chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi..."
Yujin gật đầu "Còn cậu?"
"Tôi đã được nhận vào Đại học Harvard"
"Đúng là Xiaoting mọt sách, chúc mừng cậu..."
Xiaoting chỉ thở dài.
"Sao vậy? Không vui à?" Yujin hỏi.
"Có thể cậu không quan tâm, nhưng tôi cần một người lắng nghe tôi"
"Nói đi, sau chuyến đi này chúng ta sẽ không gặp lại nhau, cho nên không cần lo lắng tôi sẽ làm lộ bí mật của cậu"
Xiaoting im lặng một lúc mới mở lời "Yurina là người lẽ ra sẽ đi cùng tôi trong chuyến đi này..."
Yujin gật gù. Nàng biết người đó là ai. Kawaguchi Yurina, con gái của một trong những đối tác kinh doanh của cha nàng. Còn là nhân vật được truyền tai trong trường.
"Cô ấy là bạn gái cậu?"
"Chắc là vậy..."
Yujin nhíu mày với câu trả lời.
"Tôi không biết... càng ngày tôi càng chẳng rõ tình cảm của cô ấy dành cho tôi..."
"Vì có người thứ ba à?"
"Sao cậu biết?"
"Đoán, khi ta bắt đầu nghi ngờ tình cảm của đối phương thì thường có người khác ở giữa..."
Xiaoting lại thở dài "Tôi nên làm gì đây?"
Yujin im lặng một lúc "Để cô ấy lựa chọn, đừng ép buộc, nếu yêu cậu, cô ấy sẽ không do dự mà chọn cậu"
Xiaoting máy móc gật đầu. Yujin muốn làm thay đổi bầu không khí, nở một nụ cười nguy hiểm.
"À, cậu cũng thật nghịch ngợm, đã đặt chỉ một phòng mà còn mỗi cái giường đơn. Chắc chắn là để cùng bạn gái... haiz... không ngờ..."
Xiaoting lắc đầu "Làm như cậu chưa từng làm với Cai Bing vậy"
Yujin tròn xoe mắt "Chưa!"
"Thật? Nói dối..."
"Cai Bing muốn đợi cho đến khi tôi hoàn toàn sẵn sàng..."
Khi đã biết tình trạng đều như nhau, cả hai chỉ biết nhìn nhau phì cười.
Xiaoting chợt nhớ tới biểu hiện của Yujin ngày hôm nay liền hỏi. "Mà hai người đã xảy ra chuyện gì thế? Umm... xin lỗi cậu không kể cũng được"
"Không sao..." Yujin mỉm cười "Cai Bing là sinh viên năm cuối sẽ sớm hoàn thành việc học, người nhà đã bắt chị ấy trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp..." nàng thở dài "không chỉ vậy, họ đã sắp đặt hôn ước của chị ấy với một chàng trai do họ lựa chọn. Cai Bing, rất kính trọng cha mẹ nên không thể từ chối..."
Xiaoting không biết phải nói gì. Giờ cô đã hiểu vì sao nàng đã không bắt máy khi điện thoại trong túi cứ liên tục đổ chuông.
“Nếu thực sự yêu cậu, chị ta nên từ bỏ tất cả và giữ lấy cậu...”
Yujin cắt lời "Dù sao thì tôi và Cai Bing đã yêu nhau ba năm, không phải thời gian ngắn và rất khó để cho qua..."
Xiaoting nắm lấy vai nàng "Cố lên"
"Ừm... Cố lên!"
Hai từ đó dù là họ nói cho đối phương nhưng cũng là dành cho chính họ vậy.
Một chút ánh sáng nào đó đã thay đổi trong mắt họ khi nhìn vào nhau. Câu chuyện làm hòa và một sợi tơ liên kết mỏng đã được hình thành. Không biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cả hai nhiều như thế nào?
***
Đêm đó không ngủ được, nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đã mười một giờ.
Vừa vặn xoay người, Xiaoting ngồi dậy rời khỏi giường và đi ra ngoài ban công, không muốn làm phiền nàng Tiểu Thư đang ngủ.
Cô thực hiện một cuộc gọi đến dãy số đã thuộc nằm lòng. Không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng khi đợi bạn gái trả lời cuộc gọi của mình.
Một lúc lâu sau, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Ting..."
"Yurina... Tớ có làm phiền cậu không?"
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài một lúc mới mở lời "Xiaoting, tớ biết cậu gọi không vì chỉ muốn nói chuyện phiếm..."
"Chúng ta cần nói chuyện, Rina..."
"Xiaoting, tớ mệt rồi..."
"Ý cậu là?"
"Tớ mệt với thái độ ghen tuông của cậu..."
"Không phải vô cớ mà tớ ghen Rina..."
"Hay là Robert, phải nói bao nhiêu lần nữa, anh ấy là bạn thân nhất từ nhỏ của tớ..."
Xiaoting cắt ngang "Người bạn mà cậu luôn bênh vực... Nếu tớ yêu cầu cậu ngừng làm bạn với hắn, cậu có sẵn lòng không?"
"Cậu biết điều đó là không thể mà Ting"
"Cậu có muốn tớ đi không?"
"Cậu lại bắt đầu..."
"Trả lời đi Rina..."
"Tớ mệt rồi Ting, tùy cậu..."
"Cậu có yêu tớ không?"
"Xiaoting..."
"Trả lời đi Rina!"
Yurina không đáp lại câu hỏi của cô. Vậy là câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
"Tớ xin lỗi. Tớ cũng yêu cậu nhưng cảm giác yêu này không thể khiến tớ rời xa Rob, anh ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ..."
Bây giờ Xiaoting đã rõ ràng rằng Robert không phải là người thứ ba trong mối quan hệ của cô với Yurina mà là người đã khiến hai người nhận ra họ vốn dĩ không phải định mệnh của nhau.
"Yurina, chúng ta... chia tay đi..."
Xiaoting bịt miệng mình sau khi nói ra ba từ đó. Nó thật nặng nề nhưng sau đó là cảm giác nhẹ bẫng trống rỗng đến không ngờ.
"Tớ xin lỗi, Ting..."
***
Chiếc di động đặt đầu giường run lên đánh thức Yujin khỏi giấc ngủ. Nàng nhìn sang, Xiaoting không có bên cạnh mà đang ở đứng ngoài ban công, có vẻ đang bận gọi cho ai đó.
Sự chú ý quay trở lại chiếc điện thoại đang kiên trì đổ chuông và nàng biết người gọi là ai, 'đến lúc rồi' cô nghĩ rồi bắt máy.
"Bing..."
"Ơn trời cuối cùng em cũng nhấc máy. Em đang ở đâu vậy Yujin?"
"Chị đang ở đâu?"
Cai Bing thở dài "Chị đang ở Singapore cùng với cha mình..."
"Và anh ta cũng ở đó sao?"
"Yujin..."
"Bing, chị muốn gì?"
"Chị muốn chúng ta quay lại như xưa "
"Vậy chị sẽ hủy hôn ước?"
Không có câu trả lời nào từ đầu dây bên kia.
"Chị đang đùa tôi à?"
"Không phải! Chị yêu em, chị không muốn bất hiếu nhưng chị cũng không thể để em đi, chị yêu em rất nhiều, Yujin..."
"Vậy thì chị muốn làm gì?"
"Cứ tiếp tục mối quan hệ này, cha mẹ chị sẽ không biết..."
"Chị điên à? Chị nghĩ em là gì? Em cũng yêu chị nhưng em không phải loại con gái đó!!!" Yujin lớn tiếng nóng giận.
Bây giờ cô có thể nghe thấy tiếng khóc phía bên kia. Cai Bing chưa bao giờ khóc trước mặt cô như thế. Yujin điều tiết lại cảm xúc của mình, thở hắt ra.
"Em xin lỗi, hai chúng ta... kết thúc thôi"
Nàng không nhận ra nước mắt cũng đã lăn dài trên má mình. Đây là điều khó chấp nhận nhưng trên đời này đôi khi buông tay là cách tốt nhất.
Sau đó nàng chẳng nhớ đã nói gì tiếp và đã nghe được những gì nhưng lời cuối cùng vẫn luôn vương vấn trong đầu nàng.
"Tạm biệt Yujin..." điện thoại ngay lập tức bị ngắt kết nối.
Cứ nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để Cai Bing ra đi nhưng trái tim vẫn đau quá.
Nghe thấy tiếng bước chân, Yujin nhanh chóng nằm xuống chui vào chăn giả vờ ngủ, không muốn ai nhìn thấy vẻ thảm hại của mình.
"Không sao đâu..." giọng Xiaoting vang lên ngay sau lưng "Cứ khóc đi..." Yujin nhận ra cô đã thấy nàng.
Không còn gì ngăn cản, tiếng nức nở tràn ngập khắp phòng. Xiaoting cho phép cô gái bên cạnh khóc vì nước mắt là một liều thuốc để giảm bớt nỗi đau.
Cô rất ghen tị với nàng, cô không thể rơi lấy một giọt. Vì lồng ngực giờ đã thắt lại trước nỗi đau do người từng nói rằng cô là cả thế giới của người ấy.
"Hãy cứ khóc đi. Ngày mai chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro