•3•Tìm thấy ánh sáng
Một người cứ ngu ngơ cười mãi, vì cảnh đẹp bên ngoài? Không, là vì sắc xuân ngay bên cạnh cơ. Ai kia ngủ mà đôi môi nhỏ chúm chím cứ mím lại cứ khiến cô thấy đáng yêu làm sao.
Xiaoting lái xe rất cẩn thận vì không muốn đánh thức giấc nồng của nàng.
'Mặc dù tớ là người lái xe, nhưng trông cậu lại mệt mỏi hơn cả tớ nữa' cô nghĩ với một nụ cười thầm.
Khi băng qua cánh rừng cây cao thì sắc vàng chói chang chiếu rọi khắp một vùng ruộng bao la xa tít tận đường chân trời kia. Ánh nắng từ cửa sổ ô tô chiếu vào mặt khiến vẻ đẹp của Choi Yujin càng tăng thêm vạn phần làm Xiaoting mê mẫn
Vốn dĩ ngay từ đầu cô gái bên cạnh cô đã là một trong những người xinh đẹp nhất cô từng gặp, chỉ tại sự chán ghét vô cớ trước đây đã làm cô mù quáng che lắp đi vẻ đẹp ấy.
Giờ hiểu rõ mới có thể thấy nàng không chỉ đẹp từ bên ngoài mà còn cả bên trong nữa, tâm hồn thuần khiết bên trong khiến Yujin trông xinh hơn vạn lần.
Mặc dù ánh nắng làm cho ai kia xinh hơn nhưng sẽ làm nàng thấy khó chịu mà tỉnh dậy mất.
Tấp xe bên đường, Xiaoting cởi chiếc áo khoác trên người mình che cửa kính bên nàng lại. Xong, cô lại ngắm khuôn mặt nàng lần nữa, thở dài.
'Người yêu cũ của cậu chắc chắn sẽ hối hận...'
Xiaoting vô thức vén vài sợi tóc mái ra sau tai Yujin rồi ngón tay vuốt ve gò má mềm mại của nàng trong khi dán mắt lên khuôn mặt của thiên thần ấy.
Một lúc lâu mới giật mình, liền rút tay về sửa lại tư thế.
'Mình làm gì thế này?'
Không muốn đào sâu vào cảm giác khó hiểu ấy, Xiaoting khởi động rồi lái xe đi.
***
Bây giờ họ đang tiến vào một khu đồn điền trông giống một cánh rừng hơn vì có rất nhiều cây cối . Trong đồn điền này có một thác nước rất đẹp, cha con Xiaoting đã từng đến đây một lần vào năm ngoái nên cô nhớ rất rõ lối đi.
Khi lái vào sâu một chút thì các lại cây dại mọc um tùm rối vào nhau xuất hiện cản trở chiếc Jeep tiếp tục đi vào, từ đây buộc đi bộ thêm một đoạn nữa.
Xuống xe, tay trái Xiaoting xách túi đồ, tay phải đưa về phía Yujin còn mơ màng chưa tỉnh ngủ mà chỉ nhìn vào tay cô một cách ngốc nghếch. Cô nở nụ cười.
“Đường trơn đấy”
Yujin gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy trong khi chủ nhân của bàn tay đó cố giấu đi đôi má ửng đỏ.
Đi một quãng đủ xa cuối cùng cũng đến. Trước mắt họ là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp đến choáng ngợp, sừng sững là thác nước tạo ra những tia nước bắn tung tóe khi đổ xuống những tảng đá bên dưới. Cây xanh và những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ mọc xung quanh dường như đã phóng đại vẻ đẹp của nơi đây lên gấp bội.
Nhìn tất cả những điều này khiến sự mệt mỏi ngay lập tức được chữa lành.
"Ting, thật là đẹp..."
"Cảm ơn vì cậu cũng đã ở bên tớ"
Yujin quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, người sáng nay đã cố gắng trút bỏ mọi nỗi đau tích trữ giờ đây đã mạnh mẽ trở lại. Nàng siết chặt tay họ, thầm trao sức mạnh còn lại của mình cho ai kia. Hy vọng sau này Xiaoting có thể tìm được hạnh phúc của mình.
Đột nhiên một cảm giác buồn bã bao trùm lấy nàng. Vì sau khi chuyến đi này, nàng và cô phải tiếp tục cuộc hành trình của mình trên những con đường riêng.
Sau khi tìm được chỗ ngồi tốt nhất, họ mở chiếc túi bà Minah chuẩn bị, đó là vài món ăn đặc sản của Indo mà Xiaoting rất thích nhưng với Yujin đều rất lạ lẫm.
"Cái có bắp này là cái gì?" Yujin chỉ vào một món chiên màu vàng vừa bỏ vào miệng, hỏi.
"Đó là Bakwan... cậu có thích không?"
Yujin hào hứng gật đầu.
"Còn cái này?"
"Là Gethuk, được làm từ sắn và khoai mỳ"
Yujin lại gật đầu.
Hầu như tất cả các món ăn trước mặt đều có vẻ xa lạ với Yujin nhưng Xiaoting rất vui khi có thể giới thiệu từng món đặc sản Indo mà cô rất thích.
Chiều hôm đó Yujin đã biết được với rất nhiều món ăn mới trong đời. Bà Minah hình như đã cố tình làm rất nhiều món đặc biệt dành cho nàng. Nhận ra điều này, Yujin cảm thấy rất ấm áp.
"Tại sao lại cười?" Xiaoting hỏi.
"Tớ cảm thấy hạnh phúc.."
"Thật không vậy?"
Yujin gật đầu "Cảm ơn cậu, ngoài bà Minah và ông Karsim, cậu cũng đã làm cho tớ cảm thấy hạnh phúc ngày hôm nay..."
Nàng không biết rằng Xiaoting đang cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Đột nhiên cô ấy huýt sáo nhìn về phía thác nước, niềm vui sướng vỡ òa làm cô muốn hét to nhất có thể nhưng thật may là cô đã không làm.
"Tại sao đột nhiên huýt sáo?"
Xiaoting chỉ lắc đầu nở một nụ cười.
"Thật kỳ lạ..." Yujin phì cười đáp lại.
Vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành buổi chiều hôm đó khiến Yujin và Xiaoting, những người mãi lo tâm tình và kể cho nhau nghe về cuộc sống mà quên cả thời gian.
Phải hơn hai giờ đồng hồ họ mới vội vàng thu dọn đồ đạc và trở lại tiếp tục cuộc hành trình.
***
"Này!"
"Tớ không muốn nghe!"
Đại khái đó là những gì vẫn thường xảy ra trong suốt chuyến đi, phút trước còn đùa giỡn thì phút tiếp theo sẽ lại có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra.
Xe chợt thắng gắp, Yujin giận dỗi đưa lưng với Xiaoting cũng phải quay sang.
"Yujin, nhìn kìa..."
Hướng ánh mắt ra đằng xa theo tay chỉ, có cậu bé đeo chiếc ba lô to đứng khóc trên vỉa hè với một đám nhóc bự con vây quanh. Không biết tại sao cậu bé ấy lại một mình ở đó mà chẳng có người lớn. Xiaoting hỏi nên làm gì?
"Hmm... đây có thể là một cái bẫy, nhưng nếu đứa nhỏ đó thực sự cần giúp đỡ thì sao?" Yujin đáp.
Xiaoting trầm ngâm giây lát rồi cởi dây an toàn, để tay lên chốt cửa.
"Nếu có gì khả nghi, cậu liền lái xe tới tớ liền nhảy lên..."
Nghe có vẻ là một kế hoạch tệ hại nhưng họ không còn cách nào khác. Yujin đành phải nghe theo
"Được rồi, tớ sẽ thấy có lỗi nếu ngồi yên không làm gì..."
Xiaoting đẩy cửa bước một chân ra thì bị bàn tay nàng níu lại nói phải cô cẩn thận với vẻ lo lắng lộ rõ. Xiaoting nở nụ cười trấn an rồi xuống xe.
Đi nhanh đến đó, đám trẻ bắt nạt liền bị cô mắng một trận. Chợt một đứa cao nhất bọn lại gần tán vào mặt Xiaoting. Sau đó, những đứa khác cũng đi lên tấn công theo.
Yujin ngồi sẵn ở ghế lái nhanh chóng khởi động xe lao đến. Hạ kính xe xuống, nàng hét lớn.
"Tôi đã gọi cảnh sát đến đấy!"
Nghe thấy vậy đám trẻ liền bỏ chạy. Xiaoting mở cửa sau, nắm lấy tay cậu bé bị bắt nạt nhảy. Yujin đạp ga phóng xe đi.
Nhìn thấy đầy vết bầm của ai kia qua gương chiếu hậu, Yujin lo lắng.
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn..."
"Ổn? tớ thấy tụi nó đánh cậu rất mạnh"
"Chúng còn nhỏ nên yếu lắm..."
"Nhỏ. Nhìn như học cấp hai rồi đấy!"
“Cậu bình tĩnh đi, chúng ta mang đứa nhỏ này đi rồi tớ sẽ xử lý vết thương được chứ”
Xiaoting trấn an nàng rồi chuyển sự chú ý sang cậu bé đang co rúm bên cạnh. Bằng một chút kiên nhẫn, Kale, tên của cậu bé cuối cùng đã mở lòng chỉ đường để họ đưa về nhà.
Xiaoting nhìn vào bên trong ba lô bị mở toạc của Kale, không có gì khả nghi, bên trong túi chỉ toàn quần áo. Cô thắc mắc "Em đi đâu vậy?"
Kale lắc đầu không dám nói.
"Bỏ nhà đi?"
"Em giận mẹ... Mẹ muốn về với bố, mà bố thường xuyên đánh đập mẹ..."
Xiaoting không biết phải nói gì.
“Kale, em không nên ra khỏi nhà, em nên nói chuyện với mẹ. Mẹ em chắc đang rất lo lắng”
Yujin lên tiếng khuyên nhủ, nghe vậy Kale chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Thấy thế Xiaoting nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
“Lát nữa về liền xin lỗi mẹ nhé ”
Nhà Kale hóa ra khá xa so với nơi họ tìm thấy cậu bé, nghĩa là Kale đã đi bộ quãng đường khá dài. Nghĩ về điều đó khiến Yujin may mắn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng và Xiaoting ngó lơ đứa trẻ này.
Đứng trước một căn biệt thự lớn trong khu phức hợp dành cho giới thượng lưu. Xiaoting nhấn chuông, một lúc sau có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe.
Khi thấy cậu bé đang nấp sau Xiaoting, người phụ nữ hét lớn.
"Kale!! Con đã ở đâu vậy mẹ đã tìm con khắp nơi..." người mẹ trẻ vừa nói vừa nức nở.
Yujin đẩy Kale đến gần mẹ mình, cậu bé cuối cùng cũng xà vào lòng và khóc trong vòng tay của mẹ.
Xiaoting và Yujin lùi lại định rời đi thì một giọng nói giữ chân họ.
"Tôi còn chưa cảm tạ, hai người vào nhà trước đi..."
***
"Ah... đừng...dừng lại..."
Thấy Xiaoting cứ quằn quại không yên, Yujin bôi kem lên vết thâm của cô chậm hơn, không muốn bạn mình bị đau.
"Cố chịu một chút, được không?”
Nàng nhẹ nhàng nói, nghe vậy cô ấy chậm rãi gật đầu.
Yujin đưa khuôn mặt của mình lại gần để thoa đều kem lên khuôn mặt bầm tím của Xiaoting. Nàng không biết rằng sự gần gũi này khiến cảm xúc của Xiaoting trở nên cuồng nhiệt, hai con ngươi chỉ tập trung vào một điểm duy nhất làm dấy lên sự tò mò khó tả... là đôi môi của nàng.
Không biết Yujin nghĩ gì vào lúc này nhưng Xiaoting đang cố gắng hết sức để không làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của bản thân 'Đây không phải lúc, Xiaoting'
"Xong rồi"
Hơi thở của cô gái dễ thương phả vào mặt khiến cô phải kiềm chế bằng cách bấu móng tay lên đùi đau điếng.
"Sao mặt cậu tái mét vậy? ahh, bụng cậu ổn không? Vừa nãy thấy có đứa đạp vào bụng cậu..."
"Ahh cậu nói tớ mới nhớ..."
Yujin lắc đầu, nắm lấy vạt áo Xiaoting chuẩn bị cởi bỏ nhưng tay nàng lập tức bị ngăn lại.
"Cậu đang làm gì vậy?”
Xiaoting luống cuống hỏi, cảm thấy mặt đã nóng đến mang tai.
"Xem vết thương"
Yujin nghiêm mặt vẻ dửng dưng cởi bỏ áo cô ấy chỉ còn lại bra thể thao trên người Xiaoting, vết thương sặc sỡ bên phải bụng đập vào mắt. Yujin thở dài
“Đã bầm tím thế này rồi giờ mới thấy đau à?”
Nàng chạm nhẹ lên vết thương trên da của cô, sau đó đầu ngón tay lại thoa kem lên rất nhẹ nhàng nhưng lại có tác động rất lớn đối với trái tim của Xiaoting.
'Tại sao tớ cảm giác khác lạ khi gần cậu như thế này, Yujin...'
"Xong..."
Giọng nàng đưa cô trở về thực tại.
'Làm sao mình có thể yêu lại lần nữa vào chính ngày mình vừa từ bỏ một mối tình?'
Xiaoting cố gắng thuyết phục bản thân.
'Yêu? Mày thực sự điên rồi, Xiaoting... '
***
Dùng xong món cháo cá mà Ratih, mẹ Kale đã nấu. Họ cùng ngồi lại trong phòng ăn dùng trà và trò chuyện.
"Có vẻ như Kale đã hiểu nhầm, tôi không có ý định quay lại với chồng cũ, lúc đó anh ấy chỉ muốn cả ba dành thời gian cho nhau, nhưng hình như Kale vẫn chưa quên được những gì cha nó đã làm với tôi..." Ratih vừa nói vừa nhìn sang phòng bên nơi Kale đang chơi một mình "Đây là kết quả mà tôi không hề mong muốn. Giá như tôi làm theo những gì trái tim mình mách bảo thì có lẽ..."
"Chuyện gì đã xảy ra? Umm xin lỗi, cô không cần phải kể nếu không thấy thoải mái..." Yujin nói.
"Không sao đâu..." Ratih đáp
"Khi còn trẻ, tôi đứng trước hai sự lựa chọn, bố Kale là con trai của một đối tác làm ăn của gia đình tôi hoặc Gibran, một người đàn ông đã thầm yêu tôi từ lâu. Tình cảm tôi thực sự đã trao cho Gibran còn bố của Kale thì không. Nhưng nếu tôi lấy anh ấy thì cuộc sống của mình sẽ bình yên hơn nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Bố Kale đối xử với tôi rất tệ. Khi Kale 5 tuổi, thằng bé lần đầu tiên bị bố đánh, lúc đó tôi mới quyết định ly dị” Ratih nở một nụ cười với hai cô gái trước mặt.
"Và bây giờ tôi đã về với Gibran. Tôi không thể tưởng tượng được nếu không có anh ấy, anh ấy là người đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn... nhưng tôi không hối hận khi lấy bố Kale. Nhờ anh ấy mà tôi đã có được Kale, con trai duy nhất của tôi, tôi sẽ không thể tưởng tượng được nếu không có thằng bé bên mình... "
"Có phải Gibran luôn đợi cô không? Anh ấy chưa từng kết hôn sao?" Xiaoting tò mò hỏi.
"Gibran thừa nhận đã từng yêu một người khác nhưng không hiểu sao cuối cùng họ lại chia tay. Cuộc đời là những khúc quanh dù có dù có phải đi đến đâu thì cuối cùng họ cũng sẽ gặp được người cần gặp. Chúng ta không thể từ chối khi tình yêu đến vì nó sẽ tới vào thời điểm mà chúng ta không bao giờ ngờ tới... Gibran trở lại khi tôi đã không còn muốn yêu lần nữa..." Ratih xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình "Và Gibran đã cầu hôn tôi, chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng tới"
Yujin và Xiaoting liền chúc mừng người mẹ trẻ. Niềm hạnh phúc trên gương mặt Ratih khiến họ xúc động.
***
Sáng sớm, hai cô gái trẻ rời nhà của hai mẹ con Kale và Ratih để tiếp tục chuyến hành trình.
Đáng lẽ đã khởi hành từ chiều hôm qua nếu Ratih không đề nghị họ ở lại và Yujin nằng nặc bắt Xiaoting nghỉ ngơi vì lo cho vết thương của cô ấy. Nhờ thế đêm qua Xiaoting đã ngủ rất ngon nên sáng nay trông cỏ vẻ rất sung sức.
"Yujin, cậu nghĩ tình yêu là gì?"
"Sao đột nhiên vậy?"
"Tớ chỉ nhớ câu chuyện của mẹ Ratih hôm qua..."
"Ohh... hmm .." Yujin nghĩ một lúc "Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng tình yêu đối với tớ là cả một hành trình dài, khi ai đó quyết định yêu nghĩa là đã sẵn sàng để tình yêu đưa mình đi. Giống như một cuộc hành trình, sẽ có nhiều vật cản, tắc đường hay khe núi hai bên mà ta phải lái xe cẩn thận hay rối rắm trước những cung đường quanh co. Nhưng ta sẽ biết rằng đó là tình yêu khi nhận ra giá trị của cuộc hành trình đó"
Xiaoting mỉm cười khi nghe định nghĩa về tình yêu của nàng.
Đèn đỏ, chiếc Jeep dừng lại.
"Vậy thì khi nào cậu biết mình đang yêu một người?"
"Hmm... khi tớ nhìn vào mắt người đó, tớ biết rằng một hành trình khó khăn sẽ trở nên dễ dàng nếu thực hiện với người ấy..."
Yujin nói rồi quay sang, lúc này ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc này, những con người lạc lối có lẽ đã tìm thấy câu trả lời của mình.
Câu hỏi đặt ra, họ sẽ làm gì sau đó?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro