•5•Mưa tạnh
Hai người ngồi hai bên không có nói chuyện. Tiếng mưa lộp bộp trên nóc nhưng bên trong trầm lắng đến nổi nghe được tiếng thở. Phải mở đài phát thanh để giảm bớt không khí xấu hổ này.
Đêm qua, sau khi trao làm chuyện đó thì cả hai ngỡ như đóng kịch câm vậy, thinh lặng tự trở về giường mình mà trùm chăn. Một nguồn cơn nào đó, cô đã ngồi lên chiếc jeep đến nhà dì nàng mà chủ động muốn cùng nàng đi gặp một người đặc biệt.
Khi loa phát sang bài hát tiếp theo, Xiaoting mới sực tỉnh. Peeping Nature của Chrisye, một ca sĩ huyền thoại. Ca từ quen thuộc khiến cô chìm đắm, liếc sang bên cạnh, có lẽ nàng cũng đang giống cô.
Không gian bình lặng, mùi hương của nàng và cô hòa lẫn vào nhau thật đặc biệt. Nghe bài hát này với cơn mưa phùn bên ngoài cửa kính cùng người đặc biệt bên cạnh. Một nỗi hân hoan tràn khắp lồng ngực che lấp cả sự xấu hổ.
"Yujin... tớ đang rất hạnh phúc..."
Cô đợi Yujin quay sang, nuốt nước bọt nói tiếp.
"Sau đêm qua, tớ trằn trọc mãi không thể ngủ tiếp được vì chẳng thể chờ đến sáng để gặp cậu, được ôm cậu lần nữa...tớ nhớ cậu"
Yujin im lặng, nàng không thể thốt nên lời, đôi má đỏ bừng lên.
"Xiaoting... cậu dừng xe đi"
Không cần suy nghĩ, xe liền đỗ lại trên một con đường yên tĩnh bên rìa cánh đồng. Nàng cởi dây an toàn rồi chạm hai tay lên khuôn mặt Xiaoting.
"Tớ cũng nhớ cậu..."
Nàng đưa những ngón tay xuyên qua làn tóc kéo cô lại. Áp môi mình vào môi người nàng đã vương vấn suốt đêm qua.
Nếu cái chạm đầu tiên thể hiện sự can đảm, thì lần này là lời khẳng định cho chính trái tim, cho chính nỗi khao khát thầm kín bấy lâu.
Thiên nhiên ban đêm bao phủ trong sương mù mịt mù
Khuôn mặt mờ mịt, phản chiếu ánh sáng
Bị thổi bay bởi ánh mắt nhìn vào đống đổ nát của nỗi buồn.
Tôi sẽ là bình minh
Đắm mình trong vòng tay của người
Ấm áp hương vị của tôi
Mở cửa cho người
Tôi sẽ đứng trước người bằng ánh sáng của cuộc đời tôi
Đưa người đến bến bờ hy vọng
Dâng người niềm khao khát tôi mang
***
Trước một cánh cửa gỗ tếch chạm khắc kiểu truyền thống Bali. Xiaoting nhấn chuông cửa, hồi hộp, Yujin liền nắm lấy bàn tay đang run nhẹ giữ cô bình tĩnh. Cô đang sắp gặp mặt một người, người đã rời bỏ cha con cô khi còn rất nhỏ, cô muốn nghe nguyên do tại sao nên đã làm mọi cách để tìm ra tung tích và nơi ở của người ấy.
Xiaoting lại nhấn chuông. Lần này có tiếng bước chân, không bao lâu sau cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ cao ráo với khuôn mặt đặc trưng nét phương Đông.
"Hai cô tìm ai vậy?"
"Mẹ..."
Nét mặt của người phụ nữ chóc thay đổi khi nghe cô gái cao hơn cất tiếng, không nói một lời liền đóng sầm cửa. Để lại Xiaoting đang choáng váng.
Cô chắc chắn đó là mẹ, cô luôn giữ bức chân dung của bà bên mình. Nhưng tại sao bà ấy lại như vậy? Bà ấy không thừa nhận cô?
Cô đập tay mạnh lên cánh cửa nhiều lần nhưng vẫn không ai trở ra.
'Con thậm chí sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì, con chỉ muốn gặp và nói chuyện một chút, dù cho sau đó ép buộc con không gặp lại nữa, con sẽ nghe theo. Nhưng tại sao...'
"Xiaoting..."
Giọng nói ấy làm cô tỉnh táo trở lại mà chẳng hay lòng bàn tay mình đã sưng đỏ. Cô bất lực ôm trán, quay sang nàng với vẻ yếu ớt.
“Đi thôi”
***
Sau cơn mưa, mặt trời lại xuất hiện tỏa ra tia nắng lắp lánh, vạn vật như được truyền một nguồn sống mới. Hồ nước giữa cánh đồng cỏ vàng đông đưa êm đềm. Đàn hải âu bay trên bầu trời trong xanh rít từng hồi.
Yujin cố ý để cô gái bên cạnh mình có không gian nên đã không có lời nào thốt ra suốt cả tiếng. Xiaoting thở dài vẻ chán nản tựa đầu lên vai nàng.
"Cậu sẽ không rời xa tớ đúng không?"
"Xiaoting..."
Đó là điều không thể nhưng cô vẫn vô ý hỏi dù biết sau khi tốt nghiệp cả hai sẽ phải chia tay nhau. Cô ngồi thẳng lên đối mặt với nàng.
"Tớ muốn đến hồ Batur? Cách đây nửa giờ..."
"Xiaoting... cậu nên..."
"Làm ơn..."
Yujin cảm thấy Xiaoting phải giải quyết mọi việc trước với mẹ thay vì tiếp tục cuộc hành trình nhưng có vẻ cô ấy đang cần thời gian nên đành đồng ý chiều theo.
***
Trong một nhà hàng nổi trên hồ Batur, bữa trưa vẫn rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yujin biết rất rõ Xiaoting đang chôn giấu nỗi buồn của mình. Nàng tự dặn lòng sẽ cho cô ấy thời gian và không đề cập về mẹ cô ấy nữa.
Xiaoting vừa tự ý đặt phòng khách sạn nên nàng không còn lựa chọn nào khác đành ở bên cạnh cô ấy một đêm.
"Đó là chỗ nào? Tớ có thể xem không?"
Cô đưa điện thoại sang, nàng tròn mắt khi nhìn thấy giá phòng khách sạn vừa đặt, lại còn nằm trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng.
"Nó rất đắt"
"Tớ còn rất nhiều tiền tiết kiệm..." Xiaoting thản nhiên.
"Giá ở lại đây gần bằng số tiền mà Appa đã chuyển ngày hôm qua cho thời gian còn lại của kỳ nghỉ, ta phải chi như thế nào?"
"Tớ đâu bảo cậu trả tiền?"
"Chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu sẽ chia sẻ các khoản chi cho chuyến đi..." Yujin thở hắt ra, mang một bộ mặt tức giận "Thật không giống cậu chút nào..."
"Này, đừng giận..."
Nàng thở dài "Tớ không giận tớ chỉ không thích trở thành gánh nặng của ai cả"
"Tớ biết, cậu chưa bao giờ là gánh nặng bởi vì cậu đã có tất cả mọi thứ ..."
"Xiaoting!"
"Tại sao cậu lại như vậy? Tớ vẫn không hiểu lý do cậu giận"
"Tớ nghĩ cậu làm điều này vì trả đũa chuyện của mẹ cậu trước đó"
Xiaoting lắc đầu "Sai rồi, tớ đã chuẩn bị sẵn từ trước, chính vì thế tớ mới tiết kiệm tiền"
Yujin cúi đầu "Nhưng đó là vì cậu muốn đi cùng Yurina..."
Xiaoting câm nín. Đó đúng là khởi đầu cho kế hoạch, vì Yurina nên cô mới tiết kiệm tiền và làm việc bán thời gian tại trường.
"Tớ xin lỗi, nhưng đó là lúc trước, bây giờ cậu đang ở với tớ..."
"Tớ xin lỗi Xiaoting, nhưng giờ tớ thấy mình như một người thay thế"
"Này không phải đâu!"
Nàng quay mặt đi, không trả lời.
"Yujin, tớ có thể hủy phòng rồi tìm một nơi khác"
"Không cần... tốt hơn là cậu nên để tớ trả một phần chi phí..." Yujin đứng dậy khỏi ghế.
Xiaoting thở hắt ra. Khi nàng quay lại, bàn ăn trở nên nguội lạnh. Không còn lời nào được nói cho đến khi dùng xong bữa.
***
Trong căn phòng nghỉ dưỡng đã đặt, nàng thì nằm nghịch điện thoại trên chiếc giường lớn còn cô ngồi ngoài trời ngắm cảnh, cố tình lảng tránh nhau. Tuy cảnh đẹp ngay trước mắt nhưng cũng không thể xóa đi nỗi muộn phiền trong lòng.
Có âm thanh thông báo, Xiaoting lấy điện thoại ra xem thử. Tin nhắn đến từ một số lạ, đọc xong, phát hiện ra người gửi tin nhắn cho mình là ai thì suýt chút cô đã đánh rơi điện thoại. Xiaoting liền chạy vào phòng.
"Yujin..."
Nàng ngồi bật dậy sau giấc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Mẹ muốn gặp tớ, tớ sẽ đợi bà ấy dưới đại sảnh..."
"Có thật không?" Yujin dụi mắt.
Xiaoting gật đầu xác nhận.
"Vậy mau đi đi"
“Ừ, tớ đi đây”
Cô bước nhanh đến cửa nhưng chưa vặn tay nắm, cô lại quay về phía nàng. Yujin bối rối chỉ có thể nhíu mày nghĩ có lẽ cô đã quên gì đó, nhưng không, Xiaoting cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Yujin.
“Chờ ở đây nhé...”
Cô xoa gò má của nàng, không nói thêm lời nào rồi rời đi.
***
Đêm nay bầu trời khá sáng nhờ có ánh trăng chiếu rọi. Bên thành hồ bơi, có chân đang bận nghịch nước chờ đợi cô gái của mình trở về.
Chợt tiếng cửa mở và có bước chân lớn dần ở phía sau. Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện, vừa ngồi sát bên cạnh Yujin mau chóng hỏi.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Có tiếng thở dài "Có lẽ cha nên sớm từ bỏ mẹ..."
Xiaoting nắm lấy bàn tay nàng đan các đầu ngón tay vào nhau.
"Điều này không công bằng với ông ấy nhưng tớ đã hiểu lý do của mẹ. Một câu chuyện sáo rỗng khi họ được người lớn hứa hôn với ý nghĩ con của mình sẽ sống hạnh phúc. Và đúng là chuyện đó đã xảy ra. Với cha ông ấy đã yêu mẹ. Nhưng mẹ lại yêu một người khác... là phụ nữ..."
"Thật sao?"
Xiaoting gật đầu.
"Mẹ cố gắng trở thành một người vợ tốt vì tôn trọng cha. Nhưng bà ấy không thể thay đổi con người của mình, đỉnh điểm là sau khi sinh ra tớ. Vì thế nên mẹ mới rời đi… ”
"Cậu thấy thế nào sau khi nghe tất cả?" Yujin
"Tất nhiên tớ còn giận bà ấy, nhưng nếu ở vị trí của mẹ có lẽ tớ cũng sẽ làm vậy? Không biết được nhưng rõ ràng tớ đã chọn tiến về phía trước, và điều đầu tiên tớ làm là tha thứ cho bà ấy... "
Yujin xoa mu bàn tay của cô, Xiaoting nhìn nàng nở nụ cười.
"Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ. Có lẽ tớ sẽ không thể chịu nổi nếu không có cậu"
Nàng nhoẻn miệng cười đáp lại, nụ cười cô rất thích. Nhớ về việc cãi nhau lúc chiều, cô khẽ gọi nàng.
"Yujin... đúng là kế hoạch ban đầu là cùng Yurina nhưng đó là bởi vì tớ chưa gặp cậu, quá nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian này. Tất cả những điều đó đã khiến mọi thứ thay đổi, kể cả tình cảm của tớ"
Cô vén tóc nàng ra sau vành tai.
"Tớ đã đi rất nhiều, nhưng chuyến đi này với cậu là duy nhất không làm tớ mệt mỏi, một chuyến đi mà tớ luôn lường trước mọi ngã rẽ. Yujin, sau khi nói chuyện với mẹ, tớ có thể rút ra được một thứ"
"Cái gì vậy?"
"Tớ không muốn có bất kỳ điều gì phải hối tiếc, và sẽ thế nếu tớ không nói điều này..." Cô nhìn sâu vào đôi mắt nàng "Yujin, tớ yêu cậu"
"Xiaoting..."
"Yujin, cậu có cùng cảm xúc với tớ không?"
Hai mắt Yujin rưng rưng "Tớ yêu cậu, Ting... thực sự rất yêu cậu..."
Không nghĩ nhiều, Xiaoting liền hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Không giống như những nụ hôn trước, lần này nó mãnh liệt hơn.
Cô cắn môi dưới của nàng, khi thở gấp miệng nàng hé mở để cô rút sâu vào trong, hai làn ướt át tìm đến nhau. Nhiệt độ tăng cao, không khí rất nóng dù trời đêm lộng gió.
Yujin vòng tay qua cổ cô, Xiaoting ôm eo đưa cơ thể nàng lại gần mình hơn, hôn sâu hơn, không chút khe hở.
Trên chiếc giường lớn. Hình ảnh hỗn độn hoan ái đầy kích tình của hai người con gái si mê quấn quýt, thề nguyện bên nhau trong tiếng thở đứt quãng cùng thanh âm yêu kiều đến động lòng, thì thầm những lời mật ngọt cho nhau.
Đêm đó được ngủ trong vòng tay người con gái mình yêu, giữa mái tóc xõa thơm hương hoa của nàng mà trong lòng tự hứa sẽ luôn cố gắng hết sức, vì Yujin, cô ấy sẽ trở thành một Xiaoting tốt hơn nữa.
***
Không có bình minh nào hạnh phúc hơn thế, người con gái ấy vẫn đang say giấc nồng với vẻ mặt bình thản trong lòng ngực mình. Những giọt nắng đầu tiên đã xuyên qua rèm cửa như thể chúc buổi sáng tốt lành.
Nhưng đó không phải là cuộc sống nếu không đi kèm với thử thách.
Di động rung lên, cô với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, có tin nhắn từ cha.
"Xiaoting, ta nhận được thông báo từ trường Đại Học của con, họ sẽ bắt đầu khai giảng sớm, có vẻ như con không thể tham dự lễ tốt nghiệp ở đây. Cha đã đặt vé đến Massachusetts cho tuần sau, con sẽ bay thẳng từ Ngurah Rai. Nếu đã đọc tin nhắn này, hãy gọi ngay cho ta"
'CÁI GÌ? Trời ơi ... phải nói sao với Yujin đây?'
Thực sự không có cái gọi là một buổi sáng hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro