•6•Tạm biệt

Điều đầu tiên vừa mở mắt là có một cô gái vẫn đang ngủ. Hình ảnh đêm qua hiện về, đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận thế giới đang quay rất chậm như lạc đến một nơi được bao quanh bởi những con bướm sặc sỡ bay lượn.

Đêm qua không có cảm giác nào khác ngoài niềm hạnh phúc và tình yêu dành cho người con gái bên cạnh. Yujin ngước lên nhẹ nhàng đánh thức ai kia.

"Dậy đi, Ting. Chúng ta nên ăn sáng. Đã 9 giờ rồi"

"Hmm... tớ đã gọi lễ tân, bữa sáng sẽ đến lúc 10 giờ"

"Hả? "Cậu dậy từ sớm à?"

Xiaoting từ từ mở mắt và mỉm cười, vuốt ve gò má mềm mại của người yêu. 'Người yêu' cô rất muốn hét lên để cả thế giới biết cô gái bên cạnh đã chính thức trở thành người yêu của cô.

"Cậu ổn chứ? Cậu thấy thế nào?"

Cô hỏi người đang lộ ra vẻ mặt bối rối. Nhìn thấy vẻ ngốc nghếch ấy, Xiaoting liền nắm lấy tay nàng và dùng ngón tay cái xoa vào lòng bàn tay của nàng.

"Lần đầu tiên của cậu, tớ có làm cậu đau quá không?"

Khuôn mặt Yujin thay đổi thành màu của loại trái cây mà cô yêu thích.

"Dâu tây của tớ, sao cậu lại dễ thương như vậy?"

Yujin đáp với đôi má vẫn còn đỏ. "Hmm... Tớ quên cả đau vì đêm qua cậu đã làm cho tớ rất hạnh phúc" bây giờ má nàng ngày càng đỏ hơn.

Xiaoting thực sự không thể không cười vì nàng quá đáng yêu "Cảm ơn cậu..."

"Tại sao?"

"Vì cậu đã cho tớ tất cả... Tớ hứa, từ nay sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu..."

Xiaoting biết phải nói chuyện rời đi sớm với Yujin nhưng giờ chưa phải lúc. Như đã nói, khoảng cách sẽ không thể cản trở hai người, cũng như không thể ngăn cách cô dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con gái mình yêu.

Xiaoting tiến lại gần ôm lấy cơ thể ấm áp của nàng, hôn lên đôi môi ấm nóng và lần nữa trao yêu thương như cách đêm qua đã từng.

***

Chiều hôm đó, Stephanie - mẹ Xiaoting mời cô và nàng đi ăn trưa và có cả người yêu của bà ấy đi cùng, Errica.

Không khí khó xử thấy rõ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau thì không nói thêm một lời nào nữa, ngay cả lúc đồ ăn đã dọn ra, Xiaoting vẫn chưa chạm đũa lấy dù có món vịt rán của nhà hàng này rất nổi tiếng và cô thực sự rất thích món này.

"Umm Xiaoting, ta nghe nói cháu đã nhận được học bổng tại Harvard. Chúc mừng..." Errica nói để cố gắng giảm bớt không khí khó xử.

"Cảm ơn cô..." Xiaoting đáp lại và nở một nụ cười cứng nhắc.

"Cháu học ngành gì?"

"Chuyên ngành kinh doanh..."

"Rõ ràng là thừa hưởng từ mẹ cháu rồi..." Errica nhìn vào người phụ nữ bên cạnh mình và Stephanie mỉm cười đáp lại ấm áp.

Xiaoting không hề tức giận trước cảnh này. Cô vui khi thấy mẹ mình hạnh phúc và thầm mong rằng cha sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

"Cô hiện đang làm gì vậy ạ?" Xiaoting bắt đầu mở lòng với người mà mẹ cô yêu.

"Ta làm nghệ thuật, nếu không bận hãy đến triển lãm của ta ở Jakarta vào tháng tới. Cháu có thể tới đúng không? Mang theo Yujin đi cùng..."

Xiaoting im bật, điều đó là không thể vì chỉ còn một tuần. Quay sang bên cạnh, nàng cũng đang đợi câu trả lời từ cô 'Và mình vẫn chưa nói với Yujin ...'

"Cháu phải xem lịch trình trước đã..."

Sau đó, bốn người quay lại cuộc trò chuyện, bầu không khí ngượng ngập đã tan biến bởi sự mở lòng của Xiaoting. Và thật may mắn, cuối cùng cô đã có thể thoải mái thưởng thức món vịt rán yêu thích của mình.

***


Quay xe về Seminyak, Xiaoting nhìn người bên cạnh vẫn đang mãi ngắm chiếc vòng tay mới, cô cũng có một, là vòng cặp mà người yêu mẹ cô đã tự tay làm tặng hai người. Có lẽ bà đã kể về chuyện tình cảm của con gái mình cho bạn tri kỷ nghe.

"Chiếc vòng này thật đẹp, cô Errica thật tài năng..." Yujin không nhớ đã khen ngợi bao nhiêu lần.

"Quả thực, nhưng mắt cậu dán lên cái tên 'Xiaoting' được khắc trên chiếc vòng của cậu hơn đúng không"

Yujin không phủ nhận "Ừm, nó nhắc tớ nhớ rằng cậu là của tớ"

Xiaoting cười, xoa đầu cô gái nhỏ.

Âm thanh di động làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Vì người yêu bận cầm lái nên Yujin giúp cô lấy điện thoại ở phía sau, nhấc máy và bật loa lớn. Đó là chú Chen, bạn thân của cha cô cũng đang ở trên đảo Bali này.

"Xiaoting... cha cháu đã nói cháu sẽ đến Mỹ vào tuần tới. Chú đón chiếc Jeep của con vào tuần tới được không? Ta nên lấy nó ở đâu?"

Xiaoting há hóc mồm, tự động liếc sang bên cạnh. Đúng như dự đoán, Yujin với ánh mắt sắc lẹm cùng vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn cô.

"Ừm Bác, chúng ta nói chuyện sau được không? Cháu đang lái xe..."

Sau khi cuộc gọi kết thúc. Xiaoting hít một hơi, tự trách tại sao Yujiin phải biết chuyện cô rời đi theo cách oái âm này.

"Yujin..."

"Nói chuyện sau đi..."

Xiaoting thở ra "Được rồi.."

Tiếp tục con đường về với cả triệu nỗi lo.

***


Muốn đến được bãi biển đẹp nhất khu Nam Kuta Bali thì phải đi xuống 326 bậc thang và cả hai đang làm điều đó dưới cái nắng gắt buổi trưa.

Yujin còn giận và cần một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Xiaoting chỉ có thể lon ton theo phía sau.

Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Vẻ đẹp thiên nhiên đầy quyến rũ, nước xanh ngắt một màu, bờ biển dài với cát trắng mềm mại. Mặc dù hơi tốn sức để đến được đây nhưng rất đáng.

Yujin ngồi trên nền cát có bóng mát nơi được che khuất bởi vách đá phía trên đỉnh đầu, Xiaoting ngồi ngay bên cạnh, cúi đầu.

"Xin lỗi..."

"Cậu không định nói với tớ?"

"Tất nhiên có"

"Vậy thì tại sao không?"

"Vì chưa tìm được thời điểm thích hợp. Tớ rất buồn khi biết tin sáng qua và tớ sợ cậu cũng sẽ buồn..."

Yujin thở dài. Vậy thời gian của họ không phải là một hai tháng nữa mà là một tuần. Nàng biết đó không phải là lỗi của cô ấy nhưng nghĩ đến hoàn cảnh như thế làm nàng không chuẩn bị kịp.

Xiaoting đột ngột đứng dậy v bước đến gần bờ biển. Cô đã tự tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả. Dù yêu xa rất trắc trở nhưng vẫn có nhiều cặp đôi có kết thúc tốt đẹp, vậy điều gì ngăn cản họ? Nếu tin tưởng lẫn nhau, thì mọi thứ đều dễ dàng, phải không?

Nhặt các mảnh san hô và ném chúng ra xa 'Mình không muốn xa nhau... mình không muốn...'

"Xiaoting..."

Yujin đã ở sau lưng từ lúc nào chạm vào vai cô.

"Yujin, tớ không muốn xa cậu..." cô nói với nước mắt đã chảy.

Nàng ôm chầm lấy người yêu "Tớ cũng vậy...nhưng chúng ta phải..."

"Tớ ghét nó! Tớ không muốn... Tớ Yêu cậu, Yêu cậu rất nhiều..."

"Tớ cũng yêu cậu, Xiaoting, rất rất nhiều"

Không cần suy nghĩ, liền áp môi mình lên môi người con gái cô yêu. Trên bãi biển hoang vắng, họ trút hết tình cảm dành cho nhau như thế.

Đột nhiên nàng đặt tay lên ngực đối phương đẩy Xiaoting xuống nước làm toàn thân ướt đẫm. Xiaoting sau đó kéo tay nàng để rơi xuống cùng với cô.

Trên bãi biển họ dành cả buổi chiều để chơi với nước như những đứa trẻ vừa tìm thấy một trò chơi mới. Nô đùa với sóng, đuổi theo những con sóng đến và đi hay thậm chí ném cát vào nhau.

Nhưng có những điều mà một đứa trẻ sẽ không làm, khi mặt trời sắp lặn, tay nàng quấn lấy cổ và tay cô ôm lấy eo nàng, hai đôi môi đan xen.

"Tớ sẽ nhớ cậu..." Yujin thì thầm giữa nụ hôn của họ.

"Tớ cũng sẽ nhớ cậu..." Xiaoting đáp lại trước khi chiếm lấy nàng một lần nữa.

***

Trong suốt một tuần hai người đã không rời nhau nửa bước. Yujin đã kể cho Chú và Dì nghe mọi chuyện nên được phép ở lại khách sạn cùng Xiaoting.

Và hôm nay là lúc Xiaoting phải bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Cô giao lại Jimmy cho nàng chăm sóc cho đến khi chú Chen đến để mang nó đi.

À, Jimmy là tên chiếc xe Jeep của Xiaoting. Là món quà Dì Moi, Em gái của Cha cô đã tặng khi đỗ vào trường trung học như một món quà nhân dịp sinh nhật. Dì đã mất không lâu sau đó vì bệnh tật của mình.

Xiaoting lưu luyến sờ bàn tay nàng.

"Giá như cậu không đến Hàn, tớ đã để Jimmy ở lại với cậu"

"Xiaoting, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại Jimmy và sẽ đi du lịch với nó một lần nữa"

Họ thực sự hi vọng ngày đó sẽ sớm đến.

"Xiaoting, đến giờ rồi..." Yujin nói với giọng buồn.

Bước đi thật chậm, như thể nếu kéo lại thời gian bên nhau, để không sớm chia xa, nhưng dù có thế nào thì đồng hồ vẫn chạy như thế.

Trước cổng khởi hành Yujin lại một lần nữa nhắc nhở Xiaoting những câu quen thuộc.

"Xiaoting, đến nơi nhớ báo cho tớ. Đừng ăn khuya, đừng học bài khuya, đừng quên sạc điện thoại, đừng quên giữ tiền mặt trong túi, đừng trêu chọc những cô gái ở Mỹ và đừng quên tớ... "

Xiaoting bật cười trước lời dặn dò

"Yujin, tớ đi đây..."

"Tạm biệt, hãy chăm sóc bản thân thật tốt"

"Cậu cũng vậy, bảo trọng... Tớ yêu cậu..."

"Tớ cũng yêu cậu.."

Một nụ hôn trao nhau lần cuối trước khi rời đi mặc kệ những người xung quanh.

Xiaoting và Yujin không cầm được nước mắt mà trao nhau lời tạm biệt.

***

Trước bãi đậu xe sân bay, nàng không biết đang chờ đợi điều gì, Yujin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua hai lần chia cách.

Cuộc chia ly lần này là một thử thách. Hy vọng sau cuộc hành trình sẽ lại được đoàn tụ trên cùng một con đường.

Nhìn đồng hồ, mở cửa kính xe rồi ngước mắt lên trời. Một chiếc máy bay vừa cất cánh lên cao, nó sẽ đưa người yêu rời xa khỏi tầm mắt. Phớt lờ những người xung quanh nàng hét lớn.

"Xiaotinggg! Tớ yêu cậu!"

Nàng biết đối phương không thể nghe thấy, nhưng nó sẽ giúp xoa dịu trái tim mình phần nào.

Nàng thì thầm khi một giọt đã lăn trên má "Xiaoting, tớ yêu cậu... đi cẩn thận nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro