•9•Điểm cuối

Bằng một cách nào đó mà Xiaoting bị đánh thức với bộ quần áo chưa thay từ hôm qua ngơ ngác đi theo Yujin chẳng hỏi lấy một lời.

Trong suốt chuyến xe, hai người không thốt ra tiếng nào. Mặt trời chưa mọc, bầu trời vẫn tối đen và đèn vàng vẫn thấp sáng. Cuối cùng cô chỉ im lặng, mệt mỏi thiếp đi.

.

.

.

Bầu trời Dumulmeori bắt đầu chuyển sang màu xanh sẫm xen ánh vàng bình minh đang đến. Bến phà kiểu cổ và hàng liễu rủ càng làm tăng thêm vẻ mộc mạc, khung cảnh rất hoàn mỹ. Trên một tảng đá bên sông, Xiaoting lặng im ngồi bên cạnh Yujin, gió thổi nhè nhẹ hướng mùi hương ở nàng bay bay đến đầu mũi.

"Mấy tháng nay tớ thường thức dậy sớm thế này chỉ để ngắm bình minh. Không biết từ khi nào, có lẽ cuộc sống quá căng thẳng, như bị giáo sư phê bình hay bị vài người bạn coi thường. Những đêm đó tớ đã rất nhớ cậu. Rồi tớ rời khỏi nhà, đó là lần đầu tiên tớ dám cầm lái kể từ sau tai nạn. Tớ cứ điều khiển xe mà không biết đi về đâu, cuối cùng nó đã đưa tớ đến đây. Thời tiết lúc đó lạnh hơn bây giờ rất nhiều. Lúc bình minh lên..." Yujin chỉ vào ngọn núi nơi mặt trời đang bắt đầu ló dạng "Tớ đã nhìn thấy hy vọng, tìm thấy can đảm để sống. Biết rằng ngày mai được tạo ra từ khó khắn của hôm nay"

Tay ai kia lúc này đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng.

"Kể từ đó, mỗi khi không ngủ được tớ sẽ lên xe đi một vòng cho đến khi mặt trời mọc. Nghĩ về mọi thứ, kể cả chúng ta và quyết định tiếp tục chờ đợi, hy vọng buổi bình minh tiếp theo, cậu sẽ đến và quay trở về với tớ..."

Xiaoting rơi một dòng. Hóa ra cô đã sai, vì vẫn giữ liên lạc đều đặn nên cứ mặc định suốt một năm Yujin vẫn ổn. Cô không biết những vất vả mà nàng đã tự chịu đựng. Cô kéo nàng vào lòng.

"Yujin, Tớ xin lỗi...."

Yujin nới lỏng vòng tay, xoa xoa khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

"Xiaoting, cậu không sai. Cậu đã đúng, vì để yêu được đối phương trước tiên cần yêu bản thân mình và cậu đã làm được... Sai lầm của chúng ta là cả hai đều còn quá trẻ, một việc tầm thường là sẻ chia với nhau mà chúng ta còn không làm được"

Xiaoting không kìm chế được cảm xúc đưa khuôn mặt đến gần muốn cảm nhận đôi môi mềm mại của người con gái cô yêu. Khi chỉ còn cách nhau khe hở, Yujin quay mặt đi làm cô hụt hẫng muốn phát khóc.

"Sao vậy? Yujin, tớ đã về. Cậu không còn yêu tớ à?"

"Có. Tớ yêu cậu, Xiaoting. Nhưng... giờ không phải là lúc. Hãy chờ đến khi cả hai chúng ta tốt nghiệp được không? Cho đến khi không còn rào cản giữa chúng ta?"

"Vậy..."

"Xiaoting, vết thương của tớ vẫn còn sẹo, tớ vẫn yêu cậu nhưng..."

"Ra vậy..." Xiaoting cắt lời Yujin, người cần thời gian để chữa lành vết thương lòng quá nặng mà cô đã gây ra cho nàng. Nhưng hàm ý ấy cũng có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội nếu kiên nhẫn, chỉ cần chờ đợi thôi, đúng chứ?

"Tớ hiểu rồi"

Xiaoting nở nụ cười với nàng. Sau tất cả chờ đợi là một phần minh chứng của tình yêu, đúng thời điểm và đúng người thì đó là định mệnh. Và cô tin người sẽ lại về.

Họ nhất định sẽ lại bên nhau và khi đến lúc cô sẽ không ngần ngại nói cho cả thế giới biết cô gái bên cạnh là của cô, chỉ riêng cô mà thôi.

***

Đã 6 tháng trôi qua.

Với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc nhất. Xiaoting bay về Bali. Đúng, cô ấy không trở về Jakarta mà là Bali, nơi in hằn đầy dấu ấn tình yêu của cô và nàng. Cô đến đây để đợi nàng.

Nhưng gần đây cô không nhận được tin tức gì từ người thương. Có vấn đề gì sao? Yujin vẫn chưa tốt nghiệp?

Cô đã quyết định gọi cho nàng nhưng dù thế nào vẫn không thể liên lạc được, điện thoại đã bị tắt, điều đó khiến cô rất lo lắng.

***

Đó là một buổi sáng âm u đầy mây, một cuộc gọi đến từ người đàn ông họ Choi, cha của nàng khiến cô phải hoảng sợ. Yujin đã biến mất hoàn toàn sau khi lên chuyến bay từ Hàn đến Bali ngày hôm qua, gia đình đang rối rắm tìm tung tích của nàng.

Liên lạc với tất cả bạn bè và người quen trong khi phóng Jimmy đi đến tất cả những nơi cô có thể tìm thấy người con gái ấy.

"Yujin, cậu đâu mất rồi?"

***

Cuộc gọi lạ đến từ một cô y tá đã đưa cô đến bệnh viện khi trời bên ngoài đang mưa lớn.

Trong bộ dạng ướt sũng, mặc kệ những ngước lướt qua nhìn với bộ mình, Xiaoting chạy đi tìm số phòng đã được báo trước đó.

Vừa bước vào, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh khi thấy cô gái ấy đang nằm trên giường bệnh với dải băng trắng quấn quanh trán và một số vết thương trên mặt.

Cô bước khẽ tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để không làm nàng tỉnh giấc. Nắm lấy tay nàng, tơ máu đã hiện rõ trong đáy mắt, cô muốn khóc quá. Tại sao việc này lại tái diễn? Tại sao Yujin lại phải đau thêm lần nữa?

***

Vì muốn gây bất ngờ nên ngay khi nhận được bằng tốt nghiệp, Yujin đã âm thầm dò hỏi xem Xiaoting đang ở đâu. Nhưng đâu ai có thể ngờ chiếc xe khách từ sân bay Bali đi đến Tabanan đã gặp tai nạn.

Cô và một số hành khách khác đã được đưa ngay đến bệnh viện điều trị. May mắn tai nạn không gây thiệt hại về người.

Yujin ngoan ngoãn ăn nốt muỗng cháo cuối cùng được Xiaoting đang hờn giận bón cho.

"Này, tớ xin lỗi, đừng giận nữa..."

Xiaoting thở một hơi "Đừng làm tớ lo lắng lần nữa. Cũng đừng để bị thương, biết chứ?"

Yujin gật đầu, xoa mu bàn tay cô. Nhớ tới khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Xiaoting khi vừa mở mắt dậy khiến nàng xót xa vô cùng. Cô tự hứa với lòng mình sẽ không tái diễn lại lần nữa.

Những tiếng bước chân vội vã xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện, phía sau cánh cửa chính là cha mẹ Yujin hớt hải chạy đến.

Họ nhào vào con gái mình ôm hôn lo lắng và hỏi đủ chuyện, một lần nữa giống hệt như Xiaoting đã làm khi thấy Yujin mới tỉnh dậy khiến nàng chỉ biết bất lực.

Xiaoting lẳng lặng đi ra cửa để họ có không gian riêng, khi cánh cửa gần đóng, cô nhìn nàng và đúng lúc nàng cũng thấy cô, cả hai trao nhau ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

Cô thì thầm, có lẽ không ai nghe được nhưng chắc rằng người thương có thể nghe được.

"Chào mừng về nhà"

***

Bầu trời trong xanh và những đám mây từ chối hiện hình khiến cuộc hành trình càng thêm hoàn hảo. Nhiều ngã rẽ đã đi qua nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Vẫn là Jimmy, vẫn Xiaoting cầm lái và Yujin ngồi bên cạnh thưởng thức từng khung cảnh chuyển động lướt qua. Nhưng có nhiều thứ đã thay đổi, họ đã trưởng thành, đã đối mặt với nhiều khó khăn vấp ngã trong cuộc đời. Dù vậy vẫn còn một thứ ở lại, là tình yêu. Có thể lênh đênh như mặt biển nhưng vẫn tồn tại mạnh mẽ qua năm tháng.

"Yujin... chúng ta hãy lập gia đình đi... Hãy kết hôn với tớ"

"Xiaoting, cậu nói thật à?" Yujin kéo khóe miệng.

"Tớ chưa bao giờ nghiêm túc đến mức này..."

Xiaoting đột ngột tấp xe vào lề.

"Vậy, cậu có muốn kết hôn với tớ không?"

"Thật là..." Yujin lắc đầu mỉm cười muốn trêu đùa vẻ thấp thỏm của ai kia. Nhưng hình như nàng cũng không còn mấy kiên nhẫn nữa rồi "Tớ sẽ phát điên hơn nếu từ chối cậu"

Hạnh phúc không diễn tả thành lời, cô ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi người con gái mình vô cùng thương yêu vừa chấp nhận làm bạn đời của cô.

"Tớ yêu cậu.."

"Tớ cũng yêu cậu..."

Chiếc xe lại khởi động máy, tiếp tục một cuộc hành trình mà không có điểm kết thúc. Nhưng có điều luôn biết rõ là dù đi đâu thì họ sẽ luôn đi chung trên một chiếc xe, cùng vượt qua mọi khó khăn sóng gió đang chờ đợi phía trước. Dù mai có ra sao, chỉ cần nắm tay nhau như vậy đã là đủ.

____________

Vậy là hết rồi ಥ‿ಥ Ngắn nhỉ "_" nhưng cũng đã để lại một câu chuyện khá thú vị, đúng không.

Sau 9 chap của "Đi đường cẩn thận" thì cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt ah. Bye bye ^^ hẹn gặp lại mn trong tác phẩm tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro