7: Chút ngọt
Xiao về lúc trời đã gần khuya, Kazuha vẫn còn đang thức ngồi trên giường đọc sách nhờ vào ánh đèn cầy. Bát cơm trà xanh thịt lươn lâu rồi chưa thấy lại xuất hiện trên bàn, tuy đã không còn nóng hổi nữa nhưng vẫn đủ để ấm bụng trong tiết trời xuân lạnh lẽo. Ngài bưng bát cơm lên ăn không chút khách sáo, như thể ngài đã quen với việc này rồi.
Ăn xong bát cơm, Xiao lia mắt nhìn qua tựa đề trên bìa sách.
"Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa"
- Cậu chỉ có thể tin 3 phần vào quyển sách đó thôi.
Kazuha giật mình. Cậu quá tập trung vào quyển sách đến nỗi cậu còn không thể cảm nhận ra được Xiao đã ở đây được một lúc và ăn hết bữa tối cậu làm cho ngài. Hoặc có thể nói ngài ấy che giấu sự hiện diện của bản thân cũng tốt nữa.
- Tôi có thể hỏi lý do vì sao không?
- Không vì gì cả, cậu cứ biết như vậy là được. Cảm ơn vì bữa ăn.
Vạn vật vô thường, tất thảy đều là bể khổ.
Xiao đi ra ngoài ban công, chớp mắt đã nhảy lên nóc nhà. Ánh trăng chiếu rọi lên đôi mắt hổ phách. Ngài ngắm vầng trăng gần như đã tròn, tựa như đang suy nghĩ về những ngày cũ đã qua. Bóng đỏ vụt qua rồi rơi xuống trước mắt ngài, đó là Chihayaburu của Kazuha. Tuy đã được thấy khi lần đầu gặp mặt, nhưng ngài không kịp nghĩ xa như vậy.
Ngài đưa tay ra đỡ cậu theo phản xạ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí vốn dĩ ngượng ngùng có sự hộ thuẫn của ánh trăng ái muội. Ngay cả Xiao thường ngày vẫn luôn không biểu lộ cảm xúc mà bây giờ lại có chút bối rối hiện trên gương mặt.
- Ngài biết là tôi sẽ không ngã đâu mà - Kazuha cất tiếng phá tan sự im lặng - Nên ngài có thể đặt tôi xuống rồi
- Ta xin lỗi, chỉ là... có chút bất ngờ.
Xiao cẩn thận đặt Kazuha đứng trên mái nhà, ngài thậm chí còn đảm bảo rằng Kazuha sẽ không bị trượt trân trước khi ngài buông hẳn tay khỏi cậu.
Mặc dù trông khó gần nhưng thật ra ngài ấy lại rất dịu dàng. Là mẫu người thích hành động như Kirito chăng?
Kazuha nhìn chằm chằm người bên cạnh một hồi lâu đến khi Xiao cảm thấy gượng gạo vì điều đó.
- Nhìn đủ chưa, không có việc gì thì về phòng đi.
Xiao đỏ mặt chuẩn bị phất tay áo dịch chuyển đi thì bị Kazuha giữ lại.
- Ngài có muốn nghe thử một khúc nhạc không?
- ...
Với tất cả sự tôn trọng ngài dành cho người trước mặt, Xiao im lặng ngồi xuống không nói gì thay cho sự đồng ý. Kazuha vui vẻ rút chiếc lá từ trong tay áo thổi một điệu nhạc Liyue. Cậu cũng không biết tên của khúc nhạc này, chỉ là mỗi khi đi dạo dọc theo dòng sông dưới ánh chiều tà, khúc nhạc này sẽ cất lên từ một nơi nào đó. Một khúc nhạc yên bình như tiếng nước chảy, mang theo chút đượm buồn của buổi chiều man mát.
Xiao nhìn xa xăm về phía cảng Liyue, tâm sự nặng nề tạm thời trôi theo khúc nhạc.
Liyue.
Dù là nỗi đau lớn đến ngần nào, ngài vẫn sẽ bảo vệ nó.
Và thế là Xiao thiếp đi trong tư thế ngồi khoanh tay ôm cây thương Hòa Phác Diên của ngài. Lông mày ngài nhíu lại, không biết có phải là vì vết thương còn đau hay là ngài đang gặp giấc mộng không đẹp.
Giống hệt như Kirito lúc vừa ôm thanh kiếm của cậu ấy vừa ngủ gật vậy.
Kazuha tự hỏi rằng liệu điều đó có thể là sự thật không. Mọi cử chỉ của ngài ấy đều mang lại cảm giác quen thuộc giống như trong kí ức ủa Eugeo về người cậu ta thầm thương trộm nhớ, giọng nói đó khiến trái tim cậu ta cảm thấy an toàn. Mặc dù Kazuha đã không chỉ còn là Eugeo nữa rồi, cậu đã là Kazuha quá lâu, và cậu vẫn là Kazuha ở hiện tại.
Nếu Xiao không phải là người, phần Eugeo trong cậu sẽ nuối tiếc, nhưng cậu sẽ phải sống tiếp ở hiện thực kiếp này của mình.
Không phải cũng không sao cả.
Kazuha khẽ vén mái tóc của ngài để nhìn thật kĩ, có chút khô xơ do không được chủ nhân chăm sóc kĩ. Kẻ mắt đỏ trên làn da trắng muốt khiến ngài trông lạnh lùng và sắc sảo. So với ngài, Kazuha có vẻ có làn da thiên về tông ấm hơn, có thể là nếu kẻ mắt cũng không thể ra được hiệu quả giống vậy.
Nếu kẻ mắt xanh thì sao nhỉ?
Tưởng tượng đến hình ảnh đó, Kazuha lập tức loại bỏ ý tưởng vừa rồi khỏi tâm trí.
- Ta nói... là cậu nhìn đủ chưa?
Xiao liếc nhìn bàn tay của Kazuha đang chạm vào má ngài. Kazuha nhanh chóng rụt tay lại, đứng lên cúi đầu xin lỗi.
- Xiao, xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi...
Kazuha khựng lại suy nghĩ lời giải thích cho hành động vừa rồi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Không lẽ nào lại phải nói thẳng là vì mình thích ngài ấy quá nên muốn nhìn ngài ấy một chút? Dù gì người ta cũng 3000 tuổi rồi, chắc hẳn không thể chấp nhận việc này nhanh như vậy đâu. Không nói tới việc cậu thích ngài trong thời gian ngắn như vậy mà cậu còn là nam nữa, thậm chí cậu còn cao hơn ngài ấy...
Kazuha bối rối.
Xiao bối rối hơn.
Xiao phát hiện sự động chạm của Kazuha ngay từ lúc đầu nhưng ngài đã không phản ứng để xem thằng nhóc này tính âm mưu cái gì. Nhưng mà ngài chỉ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gương mặt ngài khiến ngài lúng túng. Ngài nghi ngờ thằng nhóc này thích mình.
Này, ai nói là người già 3000 tuổi này chậm hiểu? Sống lâu cũng có cái lợi của sống lâu biết chưa?
- Đi vào ngủ đi, đã khuya rồi.
Xiao chống ngọn thương đỡ bản thân đứng dậy, chuẩn bị đeo chiếc mặt nạ vào.
- Ngài sẽ vào cùng chứ?
- ...
Đừng thể hiện rõ như thế, ta biết đấy.
- Không. Ta sẽ đi tuần tra.
- Tôi có thể đi chung không?
- Không.
Và thế là dưới ánh trăng có bóng 2 thanh niên đi tuần tra dọc men theo bờ sông.
Đêm nay, ma thú không có động tĩnh gì cả. Lại là một ngày yên bình trước dịp Tết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro