Chương 1

Năm Thùy Hi thứ 14, Thùy Hi đế qua đời, Li Nguyệt đại tang.

Phủ nội vụ truyền đến thông báo sẽ cắt giảm nhân lực các cung công chúa. Một phần là muốn các công chúa bày tỏ thành ý đối với tiên Nữ đế, nhiều phần là muốn tiết kiệm ngân khố quốc gia.

Nhị công chúa ưa sống trong xa hoa, chắc chắn không chịu được việc bị mất hơn nửa số người hầu, liền cho tì nữ thân cận tới gây áp lực lên thái giám trưởng phủ nội vụ.

"Cái này là thông lệ rồi, ta thực sự không thể làm trái mà."

"Chúng ta không biết đâu, công chúa nhà ta được bệ hạ cưng chiều nhất, giờ các ngươi đòi lấy là lấy, rõ ràng là không coi tiên đế ra gì!"

Vị thái giám già không thể cãi lại cái miệng nhanh nhẹn của cô nương kia, thật sự chỉ biết giậm chân, vuốt vuốt cái đầu bóng nhẫy, vừa thở dài vừa xuýt xoa.

Tịnh Nhàn đứng cách đó không xa, nộp lại danh sách cắt giảm chi phí cho người phủ nội vụ, khẽ khàng dỏng tai ghi nhớ.

Khi trở về, nàng ta liền bẩm báo lại cho chủ nhân của mình.

"Bạch Ngọc tỷ ấy vẫn hành động khoa trương như vậy sao", Tứ công chúa, nàng công chúa út của tiên đế - Huỳnh Hoa, hay còn gọi là Huỳnh.

Tiên đế Thùy Hi nữ vương có 4 người con gái:

Đại công chúa Thư Di tư sắc không xuất chúng, bù lại nàng có trí thông minh tuyệt đỉnh, nho nhã lại thư sinh.

Nhị công chúa Bạch Ngọc là mỹ nhân trăm năm có một, sắc nước hương trời. Nàng yêu kiều và được sống trong nhung lụa dưới sự bảo bọc của mẫu hoàng vì cha nàng từng là sủng phi.

Tam công chúa Nhật Hạ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn. Tuy nhiên tính cách cương bộc, hoàn toàn không có khí chất của tiểu thư khuê các.

Và cuối cùng là Huỳnh Hoa, tứ công chúa với phong thái nhã nhặn bậc nhất thành Li Nguyệt, nghe nói vì có ông nội là Thái Phi, thế nên nàng được gia phong rèn giũa vô cùng nghiêm ngặt.

Huỳnh lấy chiếc khăn tay lên che mặt, mí mắt cụp rũ xuống. Tịnh Nhàn thấy vậy, chêm vào một câu, "Bệ hạ đã tại thế rồi mà Nhị công chúa vẫn ung dung như vậy, lại còn thương tiếc một đám cung nhân đi phục vụ tẩm điện nữ đế à?"

Nàng không đáp lại, chỉ lặng lẽ ném một cái nhìn cho Tịnh Nhàn, nàng ta ngay lập tức cúi gằm đầu.

"Bàn tán về hoàng thất là phạm quy đấy."

"Dạ, nô tì biết sai."

Huỳnh gật đầu. "Đã nộp danh sách cắt giảm cung nhân cho phủ nội vụ chưa?"

Lưng Tịnh Nhàn lại càng thấp hơn. "Dạ rồi."

"Nhưng mà, bẩm nương nương, bên phủ nội vụ yêu cầu lấy cả đám thị vệ, trong đó có một thị vệ người yêu thích nhất."

"...", Huỳnh ngập ngừng một lúc, "Nếu họ lấy, cứ cho đi."

Li Nguyệt đại tang, đất nước không thể một ngày không có vua.

Thế nhưng Thùy Hi đế lại không để lại chiếu thư gì, cũng không có Thái tử kế vị, triều chính thật chẳng có căn cứ gì để ban danh phận cho ai.

Một cuộc họp gấp được ban ra.

Xét theo lý, con cả nên là người được kế thừa ngôi vị, nhưng xét theo tình, tiên đế chưa từng thể hiện rằng Thư Di có thể hoàn thành tốt vai trò của người.

Hơn nữa, ngoài con gái cả, Thùy Hi đế còn có một người con trai cả, là anh trai song sinh của tứ công chúa Huỳnh Hoa - Thiên Không, chàng đi viễn chinh đang trên đường trở về chịu tang.

Vậy thì để ngôi vị cho Hoàng tử chẳng phải càng tốt hơn sao?

Hai ý kiến đấu đá nhau, cuối cùng xảy ra xích mích tấn công lẫn nhau.

Cuộc họp kết thúc trong vô vị.

"Thực ra, bên ý kiến cho rằng nên truyền ngôi cho Thư Di chính là phe phái của tỷ ấy."

Thư Di bên ngoài nhìn thì có vẻ hiền hậu, dễ gần với đôi mắt biết cười và tính cách vui vẻ, nhưng hơn ai hết, Huỳnh hiểu nàng ta là người có dã tâm lớn nhất mà Huỳnh từng thấy qua trong đời.

Bốn tỉ muội chúng ta từ lâu đã không thân thiết, thậm chí coi nhau như kẻ thù. Ngay từ khi hiểu được thế nào là ngai vàng, thế nào là quyền lực, tình thân trong chúng ta đã bị bóp méo, trở thành thù địch đối đầu lẫn nhau.

Huỳnh im lặng nghe Tịnh Nhàn kể lại câu chuyện trong cuộc họp, ngón tay thon dài gõ cạch cạch xuống tay vịn trên ghế.

"Rốt cuộc là vẫn không đưa ra được quyết định gì à?"

"Dạ đúng."

Huỳnh lại im lặng, ánh mắt nàng hướng ra ngoài khuôn cửa sổ gỗ thếp sơn son. Cảnh đẹp chốn cung đình này nhìn bao lâu cũng không thấy chán mắt, chỉ là trong lòng nàng hiểu, sóng gió trong cung bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Người hầu mang một đĩa điểm tâm dâng lên cho Huỳnh, là một đĩa bánh anh đào được trang trí vô cùng tinh xảo. Nàng lau tay vào khăn lụa ẩm, cầm một miếng bánh lên cắn.

Vị bánh chua chua, rất lạ.

Nàng nhổ ra ngay.

"Công chúa, người sao vậy..."

"Bánh này được làm từ khi nào?"

Mặt Huỳnh xám kịt lại, ngoắc tay gọi người hầu mang nước súc miệng đến. Tịnh Nhàn hầu hạ nàng rửa họng, vừa cau mày suy nghĩ.

"Bánh này Ngự thiện phòng mới làm xong lúc sáng nay, với thời tiết thế này không thể ôi hỏng nhanh như thế được."

"Không được rồi. Mau, truyền thái y!"

Lâm thái y tác phong nhanh nhẹn, rất nhanh đã đưa ra kết luận.

"Bẩm Công chúa, trong bánh này của người có độc. Độc này nếu ăn vào sẽ gây đau bụng, ngộ độc, khó thở, giảm nhịp tim, nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây mất mạng."

"Thế nhưng độc này có vị chua khá rõ ràng, rất dễ bị phát hiện. Thật may là Công chúa chưa nuốt miếng nào."

"Thần sắc cho người thang thuốc này, ngày uống hai lần sáng tối, uống sau ăn, kèm nghỉ ngơi thật tốt."

"Đa tạ." Huỳnh gật đầu, Tịnh Nhàn bên cạnh nhanh nhẹn đưa tay nhận đơn thuốc.

"May là Công chúa nhà ta kỹ tính, không thì thật không dám nghĩ đến hậu quả", Tịnh Nhàn ôm ngực thở phào, cảm giác như tảng đá nặng trong lòng đã được gỡ xuống.

Huỳnh vỗ nhẹ bàn tay nàng ta để an ủi.

"Nhưng nếu muốn hạ độc giết ta, hà cớ gì phải chọn loại độc có vị thế này? Phải chăng... người đó không muốn ta chết, mà chỉ đơn giản là muốn đe doạ ta, muốn cảnh cáo ta."

Nói xong câu này, Huỳnh vô thức quay đầu nhìn Tịnh Nhàn, bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của nàng ta cũng đang nhìn mình, tay của Tịnh Nhàn lạnh đi vài phần.

Lại nhìn ra ngoài, số cung nhân đã ít đi hơn một nửa, trong cung vắng lặng hẳn ra. Nếu giờ có ai giở thủ đoạn gì, chọn vào lúc này chính là thích hợp nhất.

_____

Sáng sớm, các công chúa theo thông lệ, tới bãi tập rèn luyện sức khỏe.

Tứ công chúa viện cớ sức khỏe không ổn định nên ngồi nghỉ ngơi tại lán chung, ba công chúa còn lại tiếp tục tập.

Khi đó, Tam công chúa Nhật Hạ ra bãi tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, nghe nói đã trách phạt một thị vệ theo hầu.

Tên thị vệ ấy đã đưa nhầm loại mũi tên cho công chúa. Mũi tên răng cưa chuyên dùng cho đi săn, thân được khắc rồng phượng, là loại mũi tên được tiên đế yêu thích, vậy mà hắn dám đem ra dâng lên cho Công chúa tập bắn.

Nhật Hạ tất nhiên tức giận đùng đùng, cho rằng tên thị vệ kia muốn bất kính với hai mẹ con nàng, nên đã dắt ngựa đạp gãy một ống đồng của hắn.

Khi Huỳnh Hoa chạy tới đã thấy tên thị vệ đau đến tái mét mặt mày, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, còn Nhật Hạ vẫn đang tại vị trên lưng ngựa, chỉ tay vào hắn hô lớn muốn nhét hắn vào Thận hình ty.

"Tiểu muội, muội đến đây làm gì, sức yếu còn cố chạy đến chỗ bạo lực này nữa?", giọng Nhật Hạ vang vang, to lớn, hùng hồn.

Huỳnh Hoa ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tỷ tỷ, ta thấy hắn làm sai, tỷ cũng đã trách phạt, đánh đã đánh rồi. Chúng ta đang đại tang hoàng mẫu, muội thiết nghĩ không nên tạo thêm tội nghiệt gì, chỉ sợ trời đất bất dung."

Nhật Hạ ngây ra nửa giây, đột nhiên cười lớn.

"Ta thấy Tứ công chúa đây có vẻ rất có lòng thương người đấy, giờ ta trách phạt cung nhân cũng muốn nhúng tay can thiệp."

Ánh mắt nàng ta sắc lạnh, chòng chọc đâm thẳng lên người Huỳnh Hoa. "Tốt lắm, nếu muội đã thích đến thế, ta tặng muội đấy. Hôm trước muội gặp chuyện đúng không? Chắc do trong cung ít người quá, ta cho muội thêm một người, muội không từ chối đâu nhỉ?"

Huỳnh nhìn lại, không hề có nửa sự nao núng. "Đa tạ biểu tỷ."

"Đúng là con cháu của cựu Thái phi, ánh mắt rất tốt đấy, đúng là khí chất của một đấng minh quân", Nhật Hạ cười khẩy. "Muội mà theo đường võ giống ta, chắc ta phải dắt ngựa cho muội rồi."

"Huỳnh Hoa vạn lần không dám", Huỳnh chắp tay cúi đầu.

Nhật Hạ nhếch môi, mắt lướt qua một lần đầy khinh khỉnh, quay ngựa rời đi.

____

Thị vệ Tiêu Thần được chuyển đến Phủ Tứ công chúa.

Huỳnh không hề bỏ bê Tiêu Thần, truyền thái y của mình đến khám chân, băng bó cho hắn cẩn thận, còn bảo Lâm thái y tặng hắn một cái nạng, để hắn dễ bề đi lại cho khuây khoả.

Nàng cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong rồi, đợi chân hắn khoẻ lại sẽ sắp xếp cho Tiêu Thần một vị trí gác cửa nhàn hạ một tí, coi như là có lòng với hắn và chủ tử cũ của hắn.

Dù sao cũng là do Nhật Hạ cho mình, không trọng dụng được hắn, cũng không được phép bạc đãi hắn.

Ấy thế mà dăm bữa nửa tháng sau, Huỳnh lại bắt gặp Tiêu Thần kẹp nạng vào nách, lúi húi chậm chạp cầm chổi quét sân.

Khuôn mặt hắn cau lại, đăm đăm, cứng nhắc, động tác cũng vụng về chậm chạp, có vẻ chiếc chân và cái nạng cản trở hắn khá nhiều.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Thứ lỗi cho vi thần, ngồi lâu sinh chán nản, thần thật sự không chịu được."

Tiêu Thần vừa dứt lời, một tiểu cung nữ chạy ào đến, quỳ rạp dưới chân Huỳnh.

"Công chúa thứ tội, nô tì không bao giờ lười nhác đâu. Nô tì bị ức hiếp!"

Nàng ta sợ đến nỗi chân tay lẩy bẩy, vừa khóc vừa nói. "Chính là hắn."

"Tiêu Thần thị vệ đòi quét sân, nô tì không đồng ý, hắn liền đẩy ngã nô tì!"

Tiểu cung nữ chưa đánh đã khai, mặt Tiêu Thần xám kịt lại, u ám đầy sát khí. Cung nữ kia sợ quá nín cả thở.

Huỳnh dời mắt nhìn sang hắn.

"Thật sự có chuyện này à?"

Tiêu Thần im lặng.

"Ngươi vừa mới vào đã đẩy ngã tì nữ của ta?"

Hắn nhìn xuống đất, không dám đối mặt với nàng.

"Ngươi trung thành với chủ cũ quá nhỉ, dám cả gan làm càn trong cung của ta. Nếu không thích ta đến thế, vậy ta trả ngươi về cho Nhật Hạ tỷ tỷ. Đồng ý không?"

"Không." Hắn trả lời ngay, thái độ kiên quyết. "Thần không muốn về. Tứ công chúa, xin người hãy giữ thần."

Huỳnh hơi bất ngờ, khẽ hạ ánh mắt.

"Khẩu khí lớn lắm. Vậy thì ngươi nên biết điều một chút, làm người của ta."

"Sau này muốn giúp, tới tìm Tịnh Nhàn phân phó công việc."

"Đa tạ công chúa khai ân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro