Gửi Tiểu Đình


Tớ cầm vé và hành lý, nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của cậu, nhìn thấy cậu cười hì hì chạy tới và ôm lấy tớ. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, tớ nhớ về lần đầu tiên bọn mình gặp mặt.

Cũng không biết từ lúc nào, chúng mình trở thành bạn tốt với nhau, chỉ ngắn ngủi vài tháng, bọn mình cùng nhau sống chung, cùng nhau luyện tập, ăn uống, rồi trò chuyện... Thực sự, thực sự, thực sự cảm ơn sự xuất hiện của cậu, gặp gỡ cậu thực sự là may mắn lớn nhất của tớ trong năm nay. Tớ đã len lén nghĩ trong lòng rằng kiếp này nhất định phải làm bạn tốt của cậu cả đời. 

Mỗi lúc cậu kéo tay nhìn tớ mỉm cười, lúc cậu cổ vũ cho tớ, và cả những lúc cậu làm nũng với tớ, tớ đều không kiềm lòng được mà dựa vào cậu gần thêm một chút, cứ như thể chỉ cần dựa vào là có thể biến mộng tưởng trong lòng tớ thành hiện thực. 

Bọn mình vẫn còn rất nhiều rất nhiều việc chưa hoàn thành, tớ muốn về thăm quê cậu để nhìn xem thử, cũng muốn dẫn cậu tới Nhật để dạo chơi, cùng nhau ăn thật nhiều món ngon, cùng nhau lần lượt xem hết những cảnh đẹp. Cùng làm tất cả những điều mà những đôi bạn tốt sẽ cùng nhau làm.Nếu thời gian có thể trôi chậm lại thêm vài lần thì tốt rồi. Để cậu có thể ở bên tớ lâu hơn một chút và bọn mình sẽ cùng góp nhặt thêm thời gian... Cậu trong hồi ức của mình sẽ luôn sống động dù là trong những khắc chợt lóe qua.

Cho dù bây giờ chúng mình không còn liên quan tới nhau, nhưng chiếc vé ước mơ này sẽ đưa chúng mình đến bất cứ nơi nào muốn đến, làm tất cả những điều chúng mình muốn làm, chỉ cần trong lòng tưởng niệm, thì cũng như đang ở cùng nhau. Máy bay đã chầm chậm cất cánh, đường chân trời ngoài cửa sổ dần khuất đi chẳng còn nhìn rõ, một chút hoàng hôn chiếu vào hình bóng chúng mình rồi tan vào mây, như đưa tiễn, như mong cầu chúc phúc... Hơi lạnh từ điều hòa phát ra làm cho mình có chút buồn ngủ, có lẽ là sẽ mơ một giấc mơ đẹp đẽ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro