7.Chúng ta
Đáp cánh tại sân bay Incheon,lúc này Yurina nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu bên ngoài,một thân một mình đẩy xe kéo hành lý đi đến,dùng tiếng Anh nói với người tài xế tên khách sạn mình ở,rất may anh ta hiểu được.
Mặc dù sinh ra trong gia đình rất có gia thế lẫn điều kiện vật chất không thiếu một thứ gì,Yurina vẫn muốn bản thân trở nên độc lập không dựa dẫm vào ai,vậy nên đã tự thân sang nơi đất khách quê người tham gia cuộc thi sống còn Girls Planet 999 do Hàn Quốc tổ chức,mở rộng cơ hội được trở thành một thần tượng nổi tiếng như ước nguyện bao lâu nay.
Trải qua những ngày đánh giá xếp loại,phân riêng từng nhóm theo ba quốc gia chính là Trung Quốc,Hàn Quốc và Nhật Bản.Các thực tập sinh sẽ bắt đầu chuyển đến ký túc xá sau vài hôm nữa.
Ở vòng đánh giá của các thực tập sinh đến từ Trung Quốc,có một người sở hữu mái tóc vàng dài đến lưng cùng chiều cao ấn tượng đi kèm nhan sắc không thể nào đùa được đã làm Yurina chú ý không ít mà chăm chú theo dõi màn thể hiện của cô ấy.
Hiển nhiên khi vừa có thực lực đáng kinh ngạc,vừa có nét đẹp dịu dàng thu hút ánh nhìn mà cô ấy được xếp hạng nhất trong số các thực tập sinh Trung Quốc,nhưng Yurina đã không thể nhớ được tên của cô ấy.
Ngày chuyển đến khu ký túc xá,mãi cho tới sau này Yurina vẫn không quên được khí chất bức người toả ra từ Thẩm Tiểu Đình khi chứng kiến cô chậm rãi đẩy hành lý của mình vào bên trong.Chỉ là một hình ảnh giản dị với áo croptop cùng quần jean,cô nàng tóc vàng ngày đó đã làm Kawaguchi Yurina không thể rời mắt và tự nhủ với lòng rằng nhất định phải sớm biết được tên của cô ấy.
Thẩm Tiểu Đình,một cái tên thật đẹp,đẹp như chính vẻ đẹp thanh tao trên gương mặt cô ấy.
Mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn dự tính của bản thân khi Tiểu Đình chọn Yurina với một thực tập sinh người Hàn Seo Young Eun vào cùng nhóm.
Có đôi lúc Yurina tự hỏi mình,nếu ngày đó Tiểu Đình không chọn cô mà chọn người khác,có phải sẽ không xảy ra cớ sự này?
...
Có phải sẽ không xảy ra tình trạng muốn gần hơn với cậu nhưng lại sợ cận kề quá mức làm cậu nhận ra?
Có phải sẽ không xảy ra cảm giác hồi hộp đến ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy cậu?
Cho đến khi Thẩm Tiểu Đình thiếu tỉnh táo đã vô tình nói yêu Yurina,Yurina không biết bản thân mình nên vui mừng hay đau khổ.
Yêu nhau mà không thể đến được với nhau.
Nỗi khổ tâm này,có ai hiểu thấu được.
Yurina ngồi một góc cầu thang tự trầm tư,đây là cầu thang dẫn xuống tầng hầm nên hầu như không có quá nhiều người biết.Yurina luyện thanh xong liền đến đây một mình.
Yêu sâu đậm một người...thật sự cô đơn đến mức nào,nhất là tình yêu ấy lại không thể san sẻ cùng với ai,chỉ có khả năng ôm lấy chính mình tự an ủi.
Bóng lưng Yurina hiu quạnh,lặng lẽ ở góc cầu thang làm người ta phải mủi lòng,Tiểu Đình tìm được cô ấy rồi.
Tâm trí Yurina vẫn còn chìm đắm trong những mối bận tâm hận không có cách nào buông xuống,Tiểu Đình âm thầm đến gần cố gắng không phát ra tiếng động,vươn tay muốn chạm vào bờ vai kia nhưng lại ngập ngừng.
Tại sao gần ngay trước mắt mà Yurina lại toả ra một năng lượng xa xôi đến khó tả như vậy?
Rất muốn chạm vào em,nhưng tôi không biết mình có tư cách hay không?
"Tiểu Đình?"
Tiếng nói trong trẻo,cách gọi tên cũng thật dịu dàng,trái tim những ngày qua đã phải rỉ máu hôm nay bỗng dưng hoạt động thật năng suất.
"Ừm,mình đây."
Mỗi khi Yurina gọi người nọ,dù là "Tiểu Đình" hay âu yếm hơn là "Đình Đình",đối phương luôn luôn đáp lại Yurina.
"Mình đây."
"Mình ở đây,Yurina."
Chỉ là một lời hồi đáp tràn đầy sự ân cần,làm cho Yurina tin tưởng Tiểu Đình một cách vô điều kiện,tin tưởng Tiểu Đình hiện diện bên cạnh bao bọc cô.
Yurina cảm thấy sợ,cảm thấy bàng hoàng khi vô tình nghĩ tới nếu một ngày Tiểu Đình không còn hồi đáp mình,không còn ở bên để quan tâm yêu thương,vậy thì Yurina cô phải làm sao đây?
Bất an trong lòng được đẩy lên cao hơn,Yurina ích kỷ không cam tâm tình nguyện để Tiểu Đình dành sự ôn nhu ấy cho bất kỳ ai khác mà không phải mình.Những sợi kẽm gai tự Yurina giăng lấy trái tim để học cách vượt qua,học cách phòng vệ và để dặn dò bản thân không nên rung động vì người nọ thêm một lần nào nữa,nhưng chính những sợi kẽm gai đó đã tạo nên các vết thương chằn chịt khó mà phai nhoà đi,từng vết thương đều gọi tên Thẩm Tiểu Đình.
Ở trước mặt Thẩm Tiểu Đình,vẫn là yếu đuối không có cách nào che giấu.
Ánh nhìn từ Tiểu Đình trở nên sâu sắc quan sát gương mặt thấm đẫm nước mắt của Yurina,hai tay ôm trọn đôi gò má nhỏ nhắn,dùng ngón cái lau đi từng giọt.Yurina nên biết nước mắt của mình có thể làm người kia xót xa đến tan lòng nát dạ,muốn dùng mọi khả năng để bù đắp những thiệt thời về tinh thần cho người con gái cô yêu.
Kéo Yurina vào cái ôm vỗ về,Tiểu Đình để cho Yurina tiếp tục cơn khóc đến ướt hết cả vai áo cô,yêu thương mà xoa đầu Yurina,để cho đối phương cảm nhận sự chân thành này.
Yurina vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Tiểu Đình,như đạt đến cảnh giới có thể chịu đựng không kiêng dè khóc thật nhiều,bao lâu nay cô khao khát cái ôm của Tiểu Đình một cách khờ dại đến cô độc.
Tiểu Đình để Yurina an ổn ở trong vòng tay mình dựa dẫm.Cả hai ngồi trên bậc cầu thang,không gian không một tiếng động càng thêm yên tịnh lắng nghe nhịp tim đối phương đang loạn nhịp và tiếng hít thở của nhau.
Chẳng ai chịu mở lời trước,và dường như họ cũng không muốn phải nói thêm điều gì,chỉ đơn giản gần nhau là đủ mãn nguyện.
Ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt Yurina,Tiểu Đình chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại say đắm một cô gái người Nhật Bản,còn là người ban đầu cô chỉ xem là bạn đồng hành trong khi tham gia chương trình sống còn tìm lấy cơ hội ra mắt.Trước đây không phải là không được nhìn Yurina gần như vậy,nhưng với cảm xúc khó tả hiện tại,cô càng lún sâu vào vẻ đẹp đặc biệt chỉ có ở Yurina,không thể thoát khỏi tình yêu dành cho ai đó,hay có lẽ Tiểu Đình là tình nguyện giữ lấy tình yêu ấy mà chẳng hề buông bỏ.
Ánh mắt đặt ở bờ môi mỏng của người đang tựa vào vai cô,toả ra một loại mị lực khiến cô khao khát chạm đến,Tiểu Đình thầm gọi trời đất vì sao Yurina lại xinh đẹp động lòng người như vậy.
Bốn cánh môi ma sát vào nhau,chẳng rõ ai là người bắt đầu trước.Tiểu Đình nếm trải sự ngọt ngào Yurina mang đến,tham lam dẫn dắt Yurina làm nụ hôn thêm sâu.
Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt,trong đầu Yurina nhớ đến viễn cảnh nói chuyện cùng Phù Nhã Ngưng tại sân thượng toà nhà này sau khi cô chạy ra khỏi phòng Tiểu Đình,Nhã Ngưng đã đứng đó được một lúc mới đến gần Yurina.
"Chị biết rõ tình cảm của em đối với Tiểu Đình,hẳn là em cũng biết em ấy rất yêu em."
Nhã Ngưng không nặng không nhẹ đem sự tình nói ra,cô không muốn cả Tiểu Đình lẫn Yurina phải trằn trọc hàng hạ lẫn nhau mãi.
"Chị đừng nói thế...em đã có bạn trai."
Yurina cố tạo ra một nụ cười trên môi,tỏ vẻ mình đang rất hạnh phúc với người bạn trai tưởng tượng này,nhưng tất nhiên không thể qua được sự tường tận của Nhã Ngưng.
"Mỗi lần em nhìn Tiểu Đình,chị đều cảm nhận được tất cả,vào hôm chúng ta uống rượu,hay cách em chăm sóc cho Tiểu Đình những khi em ấy tập luyện quá độ,kể cả vừa rồi trông coi Tiểu Đình bị sốt,em che giấu được chị sao Yurina?"
Yurina không thể phản biện được gì nữa,vì Nhã Ngưng không hề nói sai,kể cả bạn bè thông thường cũng không ai có thể quan tâm một cách nhiệt tình như Yurina quan tâm đến Tiểu Đình nhiều ra sao.
Phố xá Seoul chưa bao giờ mất đi dáng vẻ hoa lệ của nó.Yurina xa xăm nhìn từng toà nhà hiện đại,cõi lòng trở nên tủi thân một cách vô vọng.
"Đối mặt với xã hội ngang tàn,chị hiểu những gì em đang lo sợ,nhưng chị muốn em biết rằng cuộc đời của chúng ta chỉ tồn tại một lần duy nhất."
Nhã Ngưng bắt đầu trở lại ký túc xá,trước khi rời đi,không quên nhắn nhủ Yurina:
"Chị mong rằng...cả Tiểu Đình và em có thể giữ lấy hạnh phúc của mình."
Lời nhắn nhủ từ Nhã Ngưng vang vọng bên tai,cuối cùng chỉ còn âm thanh của những cái hôn nóng bỏng để lại.
Yurina ôm lấy cổ Tiểu Đình,phối hợp cùng người kia.Cô chủ động mở khoang miệng để chiếc lưỡi không xương của Tiểu Đình trườn vào,níu lấy lưỡi Yurina mút lấy tạo ra nhiều âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.
Ngón tay ấm nóng vén một lọn tóc loà xoà của Yurina ra sau tai.Lưng Yurina bắt đầu cảm nhận được vách tường phía sau,Tiểu Đình một tay ghì chặt lấy eo người nọ,tay kia ôm trọn cần cổ thon dài.
Ở đâu đó đã có một câu nói: "Để có thể buông bỏ,cần phải có sự quyết tâm thật lớn."
Xin ông trời hãy tha thứ cho Yurina cô đã không đủ quyết tâm để buông tay người mà cô yêu nhất,để mặc cảm xúc tuân theo những gì mà Tiểu Đình dẫn dắt cô với tình yêu và lòng bao dung của cậu ấy cho dù có là một kẻ ích kỷ.
Cho đến khi hôn đến cạn kiệt hơi thở,chờ cho cả hai bình ổn trở lại,Tiểu Đình dùng toàn bộ lòng chân thành của mình thì thầm bên tai Yurina:
"Nếu không có cậu,tương lai của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Yurina,hãy để mình trở thành một phần trong cuộc sống của cậu."
"Tôi yêu em."
_______
Một chút ngọt ngào giữa lòng tâm bão,hãy yêu thương cả Tiểu Đình và Yurina nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro