|XiaoScara| Nấm, Thanh Tâm, và Hộ Pháp Dạ Xoa

A/N: Thật ra thì diễn biến phần mở đầu và kết thúc có hơi không ăn nhập, nhưng kệ đi.

____________

Rừng mưa là một nơi rất kì diệu, hầu như mọi loại cây có khả năng kì quái đều (một cách nào đó) có thể sinh trưởng một cách tự nhiên. Chẳng hạn như một loại cỏ, khi hít vào sẽ khiến cho người ta cười ha hả, hay một loại khác khiến người ta co giật một cách không kiểm soát. Nghe thì buồn cười nhưng nó tương đối nguy hiểm khi một con người không may dính phải, may mắn Kẻ Lang Thang không phải con người nên có thể lang thang trong rừng mưa một cách tùy ý mà không sợ bất cứ sinh vật gì. Hổ lông dài? Mèo? Cá sấu? Thằn lằn? Thú thồ hàng? Cơ bản thì chẳng có thứ gì có thể gây hại cho con rối ấy cả, thế nên cậu vẫn bàng quan, lại tiếp tục lượn lờ trong rừng một cách vô tri.

Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ta không tình cờ bị một đám nấm quỷ tấn công, à, đám nấm không phải vấn đề, vấn đề là có một con trong số đó khi chết đi đã phát nổ và tung ra một đống phấn hoa... hay phấn nấm nhỉ? Tóm lại là phấn, trong lúc mất cảnh giác, Kẻ Lang Thang bị phấn phun thẳng vào mặt. Một con rối sống gần 500 năm mà còn bị tấn công bất ngờ nghe xấu hổ thật...

Bỏ qua chuyện đó thì, sau khi Kẻ Lang Thang dùng tay phẩy đống phấn và dụi mắt, cậu ta mới nhận ra thế giới xung quanh mình trở nên hoàn toàn khác lạ. Những màu sắc trong mắt cậu ta trước đây giờ chỉ còn một màu xám xịt. Gần như chỉ còn đen, trắng và xám. Nói theo cách lý giải của con người thì...

"Mù màu." Nahida đặt một tay lên cằm, tay còn lại xoa xoa mí mắt cậu ta, "Một loại phấn khiến cho người ta bị mù màu, hình như trước đâytôi chưa từng nghe đến."

"Biết đâu nó là một dạng tác dụng phụ?" Kẻ Lang Thang cau mày, tránh bà tay của vị Thảo Thần đang véo má cậu, "Có khả năng loại phấn đó không phải khiến người ta bị mù màu, tôi không phải con người nên ảnh hưởng cũng khác với con người chăng?"

"Có lẽ cậu đúng." Nahida gật đầu, "Dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, cậu có nhớ hình dạng và màu sắc của cây nấm quỷ ấy không? Tôi sẽ đi tìm hiểu để chữa cho cậu."

"Chỉ mù màu thôi mà, không phải vấn đề lớn." Cảm giác được cuộc nói chuyện của cả hai đã có thể kết thúc, Kẻ Lang Thang đội mũ lên, chuẩn bị bước ra khỏi thánh địa. Nahida nghe thế, ngay lập tức lên tiếng, "Sao lại không phải vấn đề lớn, cậu không thể nhìn thấy được màu sắc đó Nón Tròn."

"Đấy." Kẻ Lang Thang nhún vai, "Không phải vấn đề lớn."

"Nhưng mà không thể nhìn thấy màu sắc chẳng phải buồnlắm sao?

"...Tại sao lại phải buồn khi không nhìn thấy được màu sắc?"

"Vì không thể nhìn thấy màu sắc?"

Kẻ Lang Thang đột nhiên cảm thấy có nói thêm nữa thì cũng không có ích lợi gì. Cậu thở dài, đáp qua loa ngoại hình của cây nấm đó cho Nahida rồi biến vội trước khi cô kịp nói thêm điều gì.

Thành thật mà nói, một thế giới đen xám cũng không phải là một chuyện quá to tát. Cậu vẫn nhìn thấy đường, phân biệt được người hay quái vật, thậm chí còn nhận ra Mũ Tai To và Tên Sa Mạc Mắt Xanh bằng cách nào đó đang đi dạo với nhau trên đường. Vậy nên cậu vẫn không hiểu tại sao tiểu vương Kusanali lại cho rằng đó là một vấn đề lớn, bộ việc mù màu tạm thời (có lẽ thế, tệ hơn thì vĩnh viễn) sẽ khiến cậu trở nên yếu đuối sao? Rõ là không, chỉ là vị Thảo thần đấy lo thái quá mà thôi. Kẻ Lang Thang thở một hơi, xoay lưng lang thang như mọi ngày...

Hoặc không, đi chưa được bao nhiêu bước Kẻ Lang Thang Đã bị vài tóp sinh viên đi ngang qua chặn đường, luyên thuyên gì đó về việc muốn mời cậu sang Liyue một chuyến vì nhờ có cậu, cậu ta đã hoàn thành luận văn của mình một cách xuất sắc.

"Hình như tôi không có giúp cậu nhiều đến thế?" Kẻ Lang Thang nhíu mày, hoàn toàn không có mấy ấn tượng về người trước mặt. À khoan, hình như vài hôm trước cậu có tiện tay chỉ ra lỗi sai gần như chí mạng của người này trong bài luận thì phải. Nhưng nếu chỉ có thế mà mời sang tận Liyue thì đáng ngờ thật, không lẽ định bán cậu sang Liyue để lấy nội tạng? Có nên rào trước là con rối như cậu ta không có mấy cái đấy không...

"Tất nhiên là cậu đã giúp tôi rất nhiều Nón Tròn à! Nếu không có cậu thì chắc tôi sẽ mãi mãi không nhận ra sai lầm mất." Mãi mãi hình như hơi quá, Nón Tròn nghĩ, "Thế nên tôi nhất định phải tạ ơn cậu, trùng hợp tôi phải về quê Liyue nên rủ cậu theo luôn."

"Tôi không cần."

"Tôi không có hỏi ý kiến của cậu."

Ơ cái tên học giả này? Nón Tròn suýt nữa thì buộc miệng chửi, nhưng cái tên học giả ấy lại chen vào.

"Đừng lo, hôm nay tôi xem bói rồi, nếu hôm nay ra được mà gặp quý nhân thì cả tôi lẫn quý nhân đều sẽ gặp may khi đi xa đó."

"Nón Tròn là quý nhân, thế nên chúng ta chắc chắn sẽ gặp may, có thể là trong chuyện công việc, học hành hoặc tình..."

"Tôi không đi." Nón Tròn cắt ngang, "Đủ rồi, không có hứng thú."

"Cứ đi đi, tôi đã xin phép tiểu vương Kusanali rồi." Cậu ta giải thích, "Tiểu vương còn bảo cậu nếu sang Liyue thì đem một ít Thanh Tâm về để chế thuốc chữa trị thì phải."

"???" Xin phép ai cơ?

"Nếu cậu không đi tôi sẽ khóc."

Sao cái tên này phiền thế nhỉ? Nón Tròn nhìn hắn đầy vẻ chán ghét, cuối cùng thở dài. Mà thôi, dù sao sắp tới cũng rảnh, đến Liyue chơi một chuyến cũng được. Và ừ, lấy gì đó cho tiểu vương Kusanali, Thanh Tâm đúng không?

Nhắc đến Liyue, thật ra thì ở đó có một người mà Kẻ Lang Thang muốn gặp, chỉ là chưa có cơ hội nhìn thấy. Theo lời bà chủ thì do chưa có duyên, tiên nhân không muốn gặp. Buồn cười, nếu không phải vì không có thời gian, cậu của năm đó đã đập nát cái gọi là "tiên duyên" ấy rồi.

Hàng Ma Đại Thánh trong truyền thuyết, rốt cuộc mặt mũi tròn méo như thế nào, lần này phải thấy cho bằng được.

Vài hôm sau, cậu cùng tên học giả, tên này là npc nên cứ tạm gọi là học giả A đi, lên đường đến Liyue. Có vẻ như A rất giàu có nên đã thuê nguyên đoàn xe để chạy đến bến cảng, cũng tốt, đỡ mất thời gian đi bộ, chỉ là có hơi nhàm chán một chút. Kẻ Lang Thang chống cằm nhìn ra cửa sổ, hôm nay thế giới của cậu vẫn một màu xám trải dài. Bầu trời màu xám, bạc hà màu xám, hoa ngọt cũng màu xám và đám Fatui đang tấn công cũng màu xám nốt. Bảo không chán thì chính là nói dối, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như lời tiểu vương Kusanali nói. Chỉ hơi không quen mà thôi.

"Á á á, Nón Tròn ơi cứu mạng!"

À, hình như khi nãy cậu có nhắc đến Fatui thì phải?

Sau khi giải quyết xong đám Fatui bên đường, bọn họ tiếp tục đến cảng Liyue. Vì không thích tụ tập cùng những người mình không quen nên Kẻ Lang Thang đã chủ động bỏ đi trước. Dù sao cậu cũng không thật sự hứng thú với quốc gia này, nếu có thì chắc là khế ước và Nham Vương Đế Quân. Chỉ tiếc ông ta chết rồi, cậu không muốn nói về một kẻ không còn tồn tại nữa.

Thương cảng Liyue vẫn nhộn nhịp như lần trước Kẻ Lang Thang đến đây, khi mà Scaramouche chưa bị xóa sổ, kiến trúc qua trăm năm ít nhiều đã thay đổi, con người cũng thương tự, duy sự ồn ào thì vẫn như thế. Cậu chậm rãi lê bước đến nhà trọ Vọng Thư, nơi mà bằng cách nào đó trông vẫn giống nhiều năm về trước, và những điều mà chủ quán nói với cậu vẫn giống hệt bà chủ năm xưa.

"Tiên duyên khó tìm." chắc là một loại văn mẫu gì đó nhỉ? Dù sao thì, Kẻ Lang Thang không phải khách trọ bình thường, loại mà ngốc nghếch đứng ở ban công nhà trọ rồi chờ cái ngày mà Hàng Ma Đại Thánh hạ mình cho chúng diện kiến. Nếu cậu đã muốn gặp ai, dù Nham Vương Đế Quân có nằm dướiba tất đất cũng không thể ngăn cậu đào ổng lên được. Trong trường hợp không bị chúng tiên sờ gáy, ừ.

Vấn đề chỉ là Liyue không nhỏ, nếu tìm một cách không kế hoạch thì chỉ như mò kim đáy biển mà thôi, cậu cần một kế hoạch rõ ràng, chẳng hạn như những nơi mà Hộ Pháp Dạ Xoa thường lui đến hoặc những nơi anh ta sẽ lui đến.

Tầm mắt cậu rơi xuống bà chủ quán trọ, Verr Goldet chớp mắt, nhìn cậu cười lịch sự.

"Bình thường Hàng Ma Đại Thánh sẽ đi đâu."

"Đây thật là một câu hỏi khó đấy." Verr Goldet gật gù, "Xiao đã bảo vệ Liyue trong suốt hàng ngàn năm, nghĩa đen thì, cậu ta sẽ ở bất kì đâu ở Liyue. Còn nếu hỏi về Xiao thích đi đâu thì cũng là một câu hỏi khó, cậu ấy dường như chẳng có sở thích gì, cậu biết đó... Bảo vệ Liyue là một công việc khó khăn."

Lan man thế, tóm lại là không biết và anh ta tên là Xiao.

"Đúng là một tên Dạ Xoa đáng thương." Kẻ Lang Thang cảm thán.

"Cậu dám nói tiên nhân đáng thương à, chưa từng có ai dám nói thế đâu." Verr Goldet đùa, "Theo cách nói của tiên nhân, cậu chẳng có một tý tôn trọng gì đối với họ cả."

"Mà, nếu như cậu thật sự muốn tìm Xiao thì hãy đến những nơi có ma vật ấy. Xiao thường sẽ đến tiêu diệt chúng và nếu may mắn biết đâu cả hai có thể nói chuyện?"

"Teyvat có rất nhiều vật."

"Đúng vậy, nên mới gọi là tiên duyên." Verr Goldet cười. Những thông tin sau đó mà cô ta cung cấp hầu như chẳng có ích lợi gì, thế nên Kẻ Lang Thang không hỏi nữa, xoay lưng bước lên ban công nhà trọ Vọng Thư. Cậu đặt tay lên lan can, hít một hơi dài, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt.

Được rồi, nên bắt đầu tìm tên Hộ Pháp Dạ Xoa ở đâu nhỉ...

__________________

Một ngày dần trôi trôi, nhưng những quái vật vẫn còn lảng vảng ở Quy Li Nguyên theo từng đàn. Xiao đứng trên một vách đá, lắng nghe âm thanh của bọn chúng phát ra. Có một tóp hilichurl ở phía Tây, nhưng không phải vấn đề lớn, anh có thể xử lý chúng sau, vấn đề là hướng ngược lại. Nghĩ rồi, Xiao biến mất sau làn sương, khi anh đến, mọi thứ đã được giải quyết xong. Giải quyết xong, có nghĩa là có một người đã giết tất cả bọn chúng và đang bị nghiệp chướngvây lấy. Thế nhưng, kẻ trước mặt anh lại trông hoàn toàn bình thản, không có chút gì như bị chúng dày vò, hay bị ảnh hưởng. Xiao nhíu mày, quan sát người lạ trước mặt. Một cậu thiếu niên có gương mặt đẹp, trang phục có lẽ như đến từ Inazuma, đội một chiếc mũ lớn và dường như...

Không phải con người.

"Cuối cùng, ngươi cũng xuất hiện." Kẻ đó nghiêng đầu, nhìn anh với một nụ cười nhạt, "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Hộ Pháp Dạ Xoa của Liyue."

"..." Xiao khoanh tay, nhìn Kẻ Lang Thang từ trên xuống dưới. Tuy không phải con người, Nhưng cũng không phải kẻ xấu, "Cậu tiêu diệt đám ma vật đấy rồi?"

"Tất nhiên, để gặp anh đấy."

"Gặp tôi?"

"Vì ở nhà trọ Vọng Thư có một tên tiên nhân kiêu ngạo không chịu xuất hiện trong khi tôi đã hạ mình, chủ động đi gặp." Kẻ Lang Thang nhún vai, nhìn Xiao bằng nửa con mắt, "Giờ thì gặp rồi, trông anh không giống như tôi tưởng tượng lắm."

Đúng là một tên chẳng có một tý nào tôn trọng đối với tiên nhân, "Cậu hy vọng tôi sẽ như nào cơ?"

"Người ta nói rằng Hàng Ma Đại Thánh chân thân là một con chim màu vàng, tôi còn đang nghĩ anh là sẽ xuất hiện với tư cách một con chim cơ."

"..........."

"Ban đêm có rất nhiều ma vật, cậu nên trở về đi." Nói rồi, Xiao rời đi, để Kẻ Lang Thang đứng đó một mình. Mí Mắt cậu giật giật, còn chưa nói chuyện xong mà sao tên đó lại chạy đâu mất rồi? Tiên gì đâu khó ưa khủng khiếp...

Kẻ Lang Thang nhìn lên trời, giờ cũng đã tối, có đi tìm cũng khó gặp nên đành phải quay về nhà trọ VỌng Thư. Cô chủ Verr Goldet vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười xã giao, lịch sự hỏi cậu có gặp Xiao hay không.

"Có." Kẻ Lang Thang nghiến răng, "Tôi còn chưa nói chuyện xong mà tên đó đã chạy mất rồi, đúng là đồ khó ưa."

"Khụ, do gần đây ma vật hoạt động hơi nhiều nên Xiao mới vội vã vậy thôi." Verr Goldet giải thích, "Nếu như tìm khó quá hay là cậu thử cúng một ít đồ ăn cho cậu ấy đi, sáng giờ Xiao chưa ăn gì nên chắc sẽ về đó."

"Sao cô không nói cách đó từ đầu?" Làm tốn công cậu chạy đông chạy tây để đi tìm cái con chim vàng đó.

"Cậu không có hỏi?"

"..." Kẻ Lang Thang nhìn Verr Goldet đầy phán xét, "Thế anh ta thích ăn cái gì?"

"Xiao thích ăn nhất là đậu hũ hạnh nhân, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì cậu cũng nên làm một món sở trường của mình."

"Đậu hũ hạnh nhân là món ngọt à?" Kẻ Lang Thang nhăn mặt, "Khẩu vị khủng khiếp thật."

"Không thích đồ ngọt cũng đừng nói thế chứ." Verr Goldet nhíu mày.

"Nhà bếp ở đâu?"

Verr Goldet chỉ tay, Kẻ Lang Thang rất tự nhiên đi vào bếp và chiếm luôn chỗ Yanxiao. Sau khi cầm công thức nấu món đậu hũ, mua từ bà chủ với giá cả phải chăng, cậu bắt tay vào làm việc. Nói thật thì, cậu cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, không phải nói về món ăn, mà là cái cách mà cậu phải vào bếp nấu đồ cúng cho tên dạ xoa ấy. Có lẽ vì cảm thấy bực mình vì tên đó dám bỏ đi trong khi cả hai đang nói chuyện chăng?

Mà kệ đi, để ý làm gì? Cậu lắc đầu, mở nắp nồi cơm để làm món Shimizu Chazuke sở trường của mình. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Kẻ Lang Thang bưng hai dĩa đồ ăn lên tầng thượng, ngó nghiêng xung quanh để tìm Xiao nhưng vẫn không thấy đâu, cậu có hơi ngạc nhiên vì giờ muộn rồi mà cái tên dạ xoa ấy vẫn lang thang bên ngoài.

Ừm, có nên thử gọi tên anh ta không? Ý nghĩ vừa lóe qua đã bị Kẻ Lang Thang gạt đi, thật là, quen biết gì nhau đâu sao mà gọi được? Cậu đặt mâm cơm qua một bên, tựa mình vào lan can. Ban đêm ở Liyue cũng chỉ có một một xám xịt, không chỉ vì đã tối, mà còn do cậu tạm thời không còn thấy màu sắc nữa.

Chờ đến lúc mà Xiao xuất hiện một lần nữa là đã quá nửa đêm, nếu không phải cơ thể này không cảm thấy lạnh thì chắc Kẻ Lang Thang đã cút về phòng ngủ từ lâu rồi.

"Lại là cậu." Xiao hơi ngạc nhiên, mặc dù đã đoán được người này đang ở nhà trọ, nhưng anh không lường được cậu ta lại đứng chờ anh cả đêm như thế, "Tại sao cậu vẫn chờ ở đây?"

"..." Kẻ Lang Thang liếc nhìn Xiao, rồi đảo mắt, "Tôi chán. Chỉ vậy thôi."

"Ban đêm ở Liyue rất lạnh."

"Anh lo lắng cho tôi à? Quý hóa quá, nhưng tôi không thấy lạnh." Nghĩa đen, cậu không thấy lạnh nhưng vẫn biết được sự thay đổi của nhiệt độ. Chẳng hạn như đống đồ ăn cậu nấu, vừa đặt bên ngoài tầm 5 phút đã lạnh ngắt rồi, giờ đã nửa đêm chắc đã đóng thành đá, "Đây, đậu hũ hạnh nhân."

"..." Xiao ngạc nhiên, nhận khay đồ ăn trước mặt, "Cậu không nhất thiết phải làm đồ ăn cho tôi–"

"Anh nói nhiều thế, rồi có ăn không?"

"...Ăn." Ăn nói thật sự láo toét, nhưng thôi, người Inazuma không hiểu tiên nhân cao quý cỡ nào, cũng khó trách.

Xiao múc một muỗng đậu hũ bỏ vào miệng. Vừa ăn, anh vừa tự hỏi tại sao cậu ta lại muốn gặp anh đến vậy.

Kì thật, trong quãng đời dài đằng đẵng của Xiao, cũng có nhiều nhân loại chờ đợi anh xuất hiện đến vô vọng, nhưng cuối cùng lại không có duyên. Tiên duyên, cũng không phải thứ Xiao có thể điều khiển được. Đám ma vật lang thang, nghiệp chướng hành hạ, dù anh có tâm trạng tốt muốn gặp con người thì cũng chẳng thể xuất hiện, nếu không, sẽ ảnh hưởng xấu bọn họ mất.

Xiao không hiểu, cũng không có thời gian để hiểu, sau khi ăn xong anh lại vội vã rời đi. Kẻ Lang Thang nhìn nơi anh từng đứng, trong lòng cảm thấy có chút không vui.

Vài ngày sau nữa, Kẻ Lang Thang đang ngồi uống trà dưới bếp thì thấy Xiao xuống cầu thang. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng cậu vẫn là người lên tiến: "Tiên nhân không chết đói à?"

"..." Dù đã hiểu được phần nào tính cách của Kẻ Lang Thang, Xiao vẫn không ngờ được cậu ta lại hỏi mình câu hỏi ấy, "Tiên nhân không cần ăn uống ngủ nghỉ như con người, điều đó không cần thiết."

"Mấy người hít khí trời để sống hay hấp thụ năng lượng mặt trời?"

"..." Xiao trầm ngâm một lúc lâu,"Cái một?"

"Vậy à?" Kẻ Lang Thang chống cằm, thì thầm, "Tôi là vế sau."

"Cậu là gì?" Xiao hỏi, "Yêu quái à?"

"Anh đoán thử xem?" Kẻ Lang Thang cười.

"...Ít nhất cậu không phải người." Nói rồi, Xiao bước đến ngồi đối diện Kẻ Lang Thang, "Tên cậu là gì?"

"Anh gọi tôi là gì cũng được, cái tên với tôi không quan trọng." Kẻ Lang Thang đáp, đột nhiên có tâm trạng tốt tiện tay rót cho Xiao một chén trà.

"Làm gì có ai không có tên?"

"Bây giờ thì anh thấy rồi đấy." Kẻ Lang Thang nhún vai, lại nhấp một ngụm trà. Xiao nhìn cậu, giọng nói hơi chùng xuống.

"Vậy mọi người thường gọi cậu là gì?"

"Hm..." Kẻ Lang Thang rơi vào trầm tư. Mọi người gọi cậu bằng rất nhiều cái tên, nhưng đa phần trong số đó đã không còn tồn tại nữa. Gần đây, nhờ ơn của tiểu vương Kusanali, học giả ở giáo viện đã gọi cậu bằng cái tên Nón Tròn. Cậu không thích cũng không ghét nó, nhưng nếu buộc phải chọn thì có lẽ sẽ hơi thiên về không thích nhiều hơn. Ngoài ra, còn có cái tên mà Nhà Lữ Hành đã đặt. Nhưng mà cái tên đó... Kẻ Lang Thang nhắm mắt, cố kìm lại cái cảm ngượng ngùng, thì thầm.

"Ai..."

"...?" Xiao nhìn cậu đầy dấu chấm hỏi, Kẻ Lang Thang lườm anh, thở dài, "Aigan, đó là cái tên mà Nhà Lữ Hành đã đặt cho tôi."

"Aigan... Cậu cũng quen biết Nhà Lữ Hành?" Xiao nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Anh cũng biết à?" Lần này đến lượt Kẻ Lang Thang, Aigan ngạc nhiên, "Mà sao tôi lại bất ngờ nhỉ?"

"Vừa rồi cậu bảo Nhà Lữ Hành đã đặt tên cho cậu?" Xiao đổi chủ đề.

"Ừm, đó là một câu chuyện dài... Rất, dài." Aigan đảo mắt.

"Ồ."

"..." Aigan nhìn anh, "Anh chỉ nói thế thôi à?"

"Vậy cậu muốn tôi nói gì cơ?"

"Không có gì."

Xiao nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cả hai người cứ thế ngồi ở bên cạnh nhau, ăn điểm tâm, uống trà, trà gần cạn thì lại châm thêm. Hoàn toàn nhàn nhã. Chính Xiao cũng không thể ngờ được mình lại có thể bên cạnh một người mới quen một cách yên bình như thế, có gì đó trong anh không ghét khi ở bên cạnh cậu, như thể từ đầu anh đã quen với sự hiện diện của cậu ta. Một cảm giác tương đối kỳ lạ, nhưng nó không phải điều xấu.

"Ba ngày nữa có lẽ tôi sẽ quay lại Sumeru." Aigan nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Xiao đầy ý cười, "Hàng Ma Đại Thánh kính mến có muốn ở cùng tôi trong ba ngày tới không?"

Đáng ra Xiao phải từ chối lời đề nghị ấy, nhưng, phần nào đó trong anh mà Xiao không thể hiểu nổi lại gật đầu đồng ý trước khi anh kịp nhận ra.

"Được."

Aigan cười híp mắt, đáp lại bằng giọng nói bông đùa.

"Đừng nuốt lời đấy."

Tất nhiên, một vị tiên nhân đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Aigan vui vẻ uống trà, không bận tâm đến việc Xiao rời đi, cầm lấy vũ khí chuẩn bị đánh đuổi ma vật, thực hiện trách nhiệm đã trở thành thói quen.

Nếu như nói Hộ Pháp Dạ Xoa trừ yêu diệt bạo vì bảo vệ Liyue, vậy một Xiao đồng ý bên cạnh Aigan - một người mới gặp không lâu là vì lý do gì? Xiao không biết, có lẽ thời gian sẽ cho anh biết câu trả lời.

Nhưng, ba ngày lại quá ít ỏi.

Ba ngày đó, Xiao đã dẫn Aigan đi ngắm những cảnh đẹp ở Liyue. Mà thật ra Liyue ở đâu cũng đẹp, nên đúng hơn thì anh đã dẫn cậu đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng còn nhặt một vài món đặc sản đem về làm kỷ niệm. Thường thì Aigan chỉ lụm mỗi thứ một cái bỏ vào túi, thế nhưng không hiểu sao cậu ấy lại nhặt rất nhiều Thanh Tâm. Có lẽ cậu ta thích, hoặc vì lý do nào đó Xiao không rõ. Cậu lại nhặt thêm vài cánh hoa, mân mê nó trong tay rồi bày chúng ra trước mặt.

Từng chút, Aigan đan chúng lại với nhau, phải đến khi gần xong Xiao mới nhận ra cậu ta đang làm gì. Một vòng hoa cài làm từ Thanh Tâm, và cậu ấy đặt nó lên tóc anh.

"..." Aigan chống cằm, nhìn anh không chớp mắt, "Có vẻ hợp với anh đấy, Hàng Ma Đại Thánh à."

"Tôi nghĩ nếu cậu đeo thì sẽ đẹp hơn, cậu có vẻ hợp với màu trắng." Xiao trả lời, Aigan khựng lại vài giây, ánh mắt đảo qua nơi khác, "Thế à."

Vẻ mặt của cậu ta có vẻ lạ, Xiao chợt nghĩ, Nhưng trước khi anh kịp nghĩ thêm điều gì, cậu ta đã đứng dậy, nhặt cái nón lên, rồi quay lại nhìn anh với vẻ mong chờ.

"Anh không muốn nói gì với tôi trước khi tôi quay lại Sumeru sao?"

Nói gì à? Xiao hơi khép mắt, có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cuối cùng Xiao chọn cách an toàn nhất cho cả hai.

"Lần sau, nếu muốn gặp thì hãy gọi tên tôi."

"Thật lạnh lùng." Aigan phàn nàn, nghiêng đầu lại gần sát Xiao, khiến anh hơi hoảng hốt, "Đừng quên tôi nhé."

"Tôi sẽ không quên."

Aigan đáp lại bằng một nụ cười, một nụ cười mà Xiao mãi không hiểu nỗi. Nhưng anh lại không ghét nụ cười ấy, cũng không ghét Kẻ Lang Thang đã cố tình bước vào cuộc đời anh.

Nhìn bóng lưng cậu ta dần biến mất, Xiao đột nhiên cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu có thể được ích kỷ, anh thật sự muốn giữ cậu ta bên cạnh mình thật lâu. Chỉ là, anh không thể làm điều đó. Và Kẻ Lang Thang rời đi, không ngoảnh lại.

______________

Khi Kẻ Lang Thang quay trở về thánh địa thì cũng đã tối, Nahida còn đang bận rộn với đống thuốc than của mình. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã vội vã chạy lại hỏi thăm.

"Cậu đến Liyue chơi có gặp chuyện gì vui không?"

"Chuyện gì vui à..." Kẻ Lang Thang mỉm cười, "Rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro