Chương 1
Ở một ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa thung lũng, nơi sương sớm phủ trắng những mái ngói xám và đồng cỏ mơn mởn trải dài đến tận chân trời, có một căn nhà gỗ cũ kỹ, im lìm. Đó là nơi ở của Xiao, một nhà văn không tên tuổi, lặng lẽ và kín tiếng.
Anh sống một cuộc đời đơn độc lủi thủi, tránh xa sự tấp nập của thị trấn, của tiếng chuông nhà thờ ngân nga buổi sớm. Những bản thảo anh gửi đi đều bị trả lại, lạnh lùng và vô cảm như gió mùa đông tràn về không báo trước. Nỗi thất vọng gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày, khiến Xiao tự giam mình sau khung cửa sổ bụi bặm, nơi ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua tấm rèm dày vào buổi chiều muộn.
Mỗi sáng, Venti – cậu bé đưa thư mới mười sáu tuổi đều ghé qua ngôi nhà ấy. Cậu luôn dừng lại một thoáng trước cổng, đôi khi chỉ để buộc lại dây giày hoặc nghe tiếng chim hót trên hàng rào phủ đầy hoa hồng tường vi. Venti có màu tóc xanh sẫm rối nhẹ trong gió sớm với hai bím tóc xanh sáng đong đưa. Thiếu niên sở hữu nụ cười luôn treo sẵn trên môi và ánh nhìn trong veo như mặt hồ mùa hạ. Cậu biết rất ít về người sống bên trong căn nhà kia, chỉ loáng thoáng nghe mọi người xung quanh kể:
“Ông ấy là một nhà văn không mấy thành công, tự thu mình sống cô độc như vậy.”
Là vì tò mò? Hay có lẽ là thứ cảm tình mơ hồ nào đó bén rễ trong lòng cậu khiến Venti để tâm nhiều hơn đến cánh cửa luôn đóng kín ấy.
Cậu hay tưởng tượng người đàn ông bên trong có đôi mắt trầm lặng và bàn tay vương mực, sống giữa những chồng sách ngả màu và bản thảo viết dở. Trong đầu cậu, hình ảnh ấy vừa mờ ảo vừa quyến rũ, tựa một câu chuyện chưa có đoạn kết, chờ người đến lật mở.
.
.
.
Sáng hôm ấy, trời phủ mây xám và không khí mang theo mùi đất ẩm sau một đêm mưa rào. Venti đội chiếc mũ nồi cũ, cổ quấn chiếc khăn đan đã sờn viền, bên hông có chiếc túi vải đựng xấp thư dày cộp. Tiếng loạt xoạt giữa bánh xe đạp và đất đá chạy theo từng cử động chân của thiếu niên. Gió lạnh phả vào má cậu từng cơn, khiến đôi má ửng hồng như trái táo đã chín.
*Két*
Khi bánh xe dừng lại ở căn nhà quen thuộc, nơi cậu vẫn thường bỏ thư vào chiếc hòm gỗ nhỏ bên cổng, Venti bỗng khựng lại.
Cái hòm đã bị đập vỡ, méo mó như một món đồ chơi bị quăng vào tường, vung vãi những mảnh gỗ dưới gốc hồng tàn. Một lá thư vẫn còn nằm nguyên trên đất, dập dềnh theo cơn gió lạnh lẽo. Khung cảnh trông thật ảm đạm.
Cậu cúi xuống nhặt lấy, mắt chớp nhẹ vì tò mò.
“Thư trả bản thảo…” – dòng chữ in nghiêng trên phong bì khiến tim Venti khẽ chùng xuống.
Dường như có một quyết định gì đó nảy mầm trong lòng Venti, và Venti đang ở độ tuổi xuân thì, tức không ai có thể cản cậu. Và rồi, thay vì chỉ bỏ thư vô hòm rồi quay đi như mọi lần, cậu hít một hơi thật sâu, trèo qua hàng rào gỗ thấp, bước tới cửa chính và giơ tay đập thật mạnh vào nó.
*CỘC! CỘC! CỘC!!!*
“Có ai ở trong không? Là người đưa thư đây!"
Im lặng.
Chỉ có tiếng gió rít qua mái nhà, và một khoảng lặng nặng nề như thể căn nhà này chưa từng có hơi người.
Nhưng rồi – két – tiếng cửa mở khẽ. Người đàn ông này có mái tóc xanh mòng két dài phủ mặt và quầng thâm dưới mắt lộ rõ trong ánh sáng nhàn nhạt. Xiao, xuất hiện ủ rũ với áo len bạc màu và mùi thuốc lá vương nhẹ trong không khí, nhìn cậu thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa lơ đãng.
Cả hai lặng đi trong vài giây.
"E hèm-"
Venti hắng giọng, cậu là người bắt đầu trước:
“Cháu là Venti, là người đưa thư, chú tên là Xiao đúng không? Cháu thấy cái hòm thư bị hỏng nên đành gõ cửa thôi chứ biết sao giờ.”
Xiao thở dài, mắt đảo qua lá thư cậu cầm, nói cho xong rồi quay đi như chẳng muốn tiếp chuyện:
"Từ nay cậu không cần gửi thư cho tôi nữa đâu. Tôi không có nhu cầu đọc chúng."
Nhưng trước khi anh khép cửa lại, Venti bất chợt nói thêm:
“Khi cuộc đời ném cho mình thử thách, việc tin tưởng vào bản thân và bước tiếp không phải là điều người ta hay làm sao?"
Xiao sững lại. Một nếp nhăn mờ xuất hiện nơi khóe miệng anh – không hẳn là cười, nhưng nét lạnh lùng hẳn đã phai đi. Anh quay đầu nhìn cậu bé đứng dưới mái hiên, nhìn vào đôi mắt trong veo màu tuổi trẻ.
“Năm nay cậu bao tuổi rồi?”
“Mười sáu. Mà mọi người hay bảo cháu nói chuyện như ông cụ non ehe~"
Venti gãi đầu cười trừ, gò má phiếm hồng hãnh diện đôi chút vì nghĩ rằng mình vừa nảy ra được câu gì đó động lòng nhà văn kia.
“Tôi hai mươi sáu... mà để một thiếu niên mười sáu tuổi an ủi thì đúng là thất bại nhỉ.” – Xiao cười khẽ, như đang tự giễu.
“Không đâu!" – Venti cười, nụ cười sáng rỡ như tia nắng đầu tiên rọi vào căn nhà lạnh lẽo ấy suốt bao ngày.
"Hôm nay là lần đầu tiên em được gặp và nói chuyện với nhà văn cô độc nhất thị trấn đây! Thật là vinh hạnh quá đi mà!!! Nếu anh khen vậy thì em xin nhận nhé? Sở trường của Venti là an ủi mà hehe!" – Venti vỗ ngực tự đắc, dường như tâm hồn tươi trẻ này đã dẫn đường cho ánh nắng của ngày mới.
"Anh biết không? Em đã mong được thấy anh từ lâu rồi đấy. Em tưởng... anh phải trông già hơn... *phụt*"
"HAHAHA ANH MỚI HAI MƯƠI SÁU MÀ AI CŨNG GỌI ANH LÀ ÔNG HẾT TRƠN!! EM CƯỜI CHẾT MẤT!" - Bờ vai nhỏ nhắn run lên liên hồi, Venti ôm bụng cười sặc sụa.
Tiếng cười của thiếu niên vang lên rộn rã, giòn tan, như đánh thức cả tiếng cười đã bị vùi lấp sâu dưới lớp băng dày thất vọng của Xiao. Môi của nhà văn bất giác cong lên, đã bao lâu rồi anh mới có một nụ cười đúng nghĩa?
Câu nói ấy, vô tình thôi, như giọt mật rơi vào tách trà đắng. Xiao không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng yên thật lâu, để âm thanh trong trẻo kia ngân vọng lại trong ngực.
Từ hôm ấy, buổi sáng không còn là sự lặp lại của u ám và cô độc nữa. Vào buổi sớm, Xiao bắt đầu chờ tiếng gõ cửa. Và dần dần, trong căn nhà từng chỉ có những trang giấy bản thảo bị nhàu nát và thư từ chối vứt vương vãi, lại len vào màu nắng mới - sắc màu của một thiếu niên mười sáu tuổi có ánh mắt biết mỉm cười.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro