Chương 2
Mùa xuân đến rất khẽ. Gió thôi không còn rít lạnh từng cơn mà dịu dàng thổi tung những cánh hoa mận rụng trắng ven đường. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán lá non, chiếu rọi lên khung cửa sổ căn nhà gỗ cũ kỹ, nơi giờ đây, đã không còn hoàn toàn đóng kín nữa.
Venti, như một chú chim én nhỏ, ngày ngày bay lượn khắp làng trong bộ đồng phục đưa thư bạc màu. Nhưng từ đầu tháng ba, ngoài bưu phẩm của người làng, túi thư cậu mang theo còn có thêm vài vật đặc biệt: bản thảo cũ, sổ tay, thậm chí đôi khi là mấy trang đánh máy chưa đóng gáy.
Chúng đều là của Xiao. Và giờ, chúng nằm gọn trong vòng tay Venti, được mang về nhà, trải ra trên bàn học nhỏ cạnh cửa sổ. Venti không phải một độc giả dễ am hiểu từng dòng chữ. Cậu đọc chậm, chép từng câu mà cậu thấy hay vào sổ tay bằng nét chữ xiêu vẹo, và đôi khi ngủ gật luôn trên bàn, để lại một vệt nước miếng ngay dòng mô tả động lòng nào đó. Nhưng Venti không ngại nói ra ý kiến, cậu thành thật với cảm xúc mình, và đó là điều Xiao cần.
Mỗi khi đọc xong, cậu viết một lá thư, ngắn có, dài có, gấp gọn gàng và bỏ vào phong bì gửi lại Xiao như thể đang gửi lời thì thầm của gió.
"Em ưng cái nhân vật tên Hugo ấy. Dù anh ta chết quá sớm, tiếc ghê!"
"Chỗ có bà mẹ già tìm con ở chương bảy làm em khóc. Nhưng cái kết… hơi kì ha?"
"Tại sao anh viết về con mèo dễ thương rồi lại để nó bị xe đâm vậy trời?!"
Xiao nhận những lá thư ấy, đầu tiên với sự ngờ vực, sau đó là bật cười – lần đầu tiên sau nhiều tháng dài anh mới để khóe môi giãn ra, nhẹ như một cánh hoa mận đáp xuống bàn làm việc.
Một lần, Venti vớ được một bản thảo mà anh viết từ thuở còn ôm mộng lớn: viết một tiểu thuyết chính trị, dài lê thê, đầy những cuộc tranh luận khô khốc giữa các nhân vật chẳng ai nhớ tên.
Ba ngày sau, Xiao nhận lại cuốn bản thảo nguyên vẹn. Không hề có đánh dấu hay ghi chú. Chỉ kèm theo một mảnh giấy nhỏ, gấp tư, ghi vỏn vẹn hai từ:
“Không hiểu?”
Xiao nhìn tờ giấy, im lặng vài giây… rồi phá lên cười. Một tràng cười khàn khàn, kéo dài giữa căn phòng im ắng, khiến những trang bản thảo như nhẹ rung lên trong làn gió.
Anh gập bản thảo lại, châm một điếu thuốc, nhưng rồi lại dụi nó khi chưa hút. Anh thấy lòng mình nhẹ đi một chút, như thể đã rũ bỏ được lớp bụi xám đọng lại nơi trái tim.
Venti không phải một nhà phê bình. Nhưng cậu có điều mà mọi nhà văn đều khao khát: một trái tim thành thật, và một đôi mắt biết quan tâm mà không cần lý do. Và từ mùa xuân ấy, Xiao bắt đầu viết trở lại, nhưng không còn để được công nhận, mà là để được lắng nghe, ít nhất là bởi một người.
.
.
.
Một năm sau mùa xuân đầu tiên đó, Xiao gần như thay đổi. Không còn là một kẻ cô độc gặm nhấm thất bại bên đống bản thảo bị trả lại, mà là một người viết thực thụ, anh sống, cảm nhận và lặng lẽ thay đổi trong ánh mắt trong veo của một cậu trai mới lớn.
Anh không còn là gã đàn ông lặng lẽ ngồi co ro trong căn phòng chật hẹp, gặm nhấm từng lời từ chối lạnh lùng đính kèm bản thảo bị trả lại. Cũng không còn là bóng người luẩn quẩn giữa những đêm dài, tóc dài che nửa mặt và quầng thâm như hằn sâu dưới đáy mắt vàng kim. Mùi thuốc lá từng là vết tích cuối cùng của nỗi buồn anh cố nuốt vào tim, nay cũng tan loãng theo gió đầu hè.
Xiao đã đứng trước gương vào một sáng đầu tháng tư, tay cầm kéo, tay kia run nhè nhẹ. Anh cắt đi mái tóc xanh mòng két đã từng là vỏ bọc, là chiếc áo choàng cho những tháng ngày trốn tránh. Dao cạo lướt qua làn da, từng lớp râu lởm chởm bị gột sạch. Chỉ còn lại đường nét rõ ràng: sống mũi cao, cằm góc cạnh và đôi mắt thạch phách đa tình, sắc lặng như mặt hồ mùa thu.
Anh trông rất điển trai. Theo một cách lạ lùng mà trước nay chưa ai từng nghĩ tới. Là kiểu một cách không cần chải chuốt, là một vẻ đẹp được gột sạch bởi thời gian, bởi sự rũ bỏ thói quen ngẫm nghĩ và nỗi cô đơn tự mình tạo ra.
Người đàn ông bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ hôm ấy, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng giản đơn, nhưng giờ đây phẳng phiu và thơm mùi nắng. Anh chào chủ tiệm sách đầu phố bằng một nụ cười nhỏ, đến quán quen gọi một tách cà phê đen không đường, lật sổ tay và viết nốt chương dang dở.
Không ai biết rằng, sự đổi thay của Xiao bắt đầu từ một ánh mắt trong veo.
Chỉ một năm trước thôi, cậu thiếu niên với giọng nói trong trẻo đã gọi anh quay lại, không bằng lời hô to hay kéo giật, mà bằng sự hiện diện dịu dàng và kiên định. Cậu nhìn anh không chút thương hại, chỉ bằng ánh mắt lục bảo trong như sớm mai, như thể giữa thế gian ồn ã, vẫn có một người lặng lẽ tin anh là người xứng đáng được viết, được sống và được yêu.
Và từ ánh mắt ấy, một người đàn ông đã trở nên lặng lẽ, vững vàng, như hoa đầu mùa nở muộn nhưng đầy nhựa sống.
Giờ đây, Xiao không còn là "kẻ viết" nữa. Anh là một người viết thực thụ, viết từ vết thương đã lành, từ tình cảm đã chín, từ những buổi sáng thức dậy không còn thấy mình đơn độc.
.
.
.
Venti vẫn gửi thư đều đặn. Nhưng thay vì những mảnh giấy đơn lẻ, giờ đây là cả cuốn sổ tay dày cộp, trong đó đầy ắp bình luận, cảm nghĩ, thậm chí cả... tranh minh họa nguệch ngoạc cậu vẽ về nhân vật mà mình yêu thích trong truyện của anh.
Tác phẩm của Xiao phần nhiều viết về giả tưởng. Một thể loại đang bùng nổ mạnh mẽ suốt thập kỷ này, được in đầy trên mặt báo, được tranh luận to nhỏ trong quán cà phê và truyền tay nhau ngoài bìa rừng. 90% bản thảo Xiao viết suốt ba năm gần đây như đều thuộc về thế giới không thật ấy: có những cuộc chiến kéo dài qua ba triều đại tưởng tượng, có những pháp sư, những vương quốc chìm sâu trong mù sương và những vị thần sinh ra từ lòng đất.
Venti, dù không thực sự mặn mà với tình tiết vĩ mô hay những màn đối thoại triết học lắt léo giữa thần và người, vẫn luôn là độc giả đầu tiên. Cậu đọc kiên nhẫn, gạch chân những đoạn làm mình ngáp, hoặc khoanh tròn những câu thoại “nghe như ông bác say rượu đang giảng triết”.
Độc lạ ở chỗ: Venti không bao giờ gạch đúng chỗ cần sửa. Luôn luôn là một dòng phía trên, hoặc phía dưới. Khiến Xiao, giữa cơn giận và buồn cười, phải lục tung từng đoạn ra mà đọc kỹ lại.
Và chính nhờ những dòng gạch đó, anh nhận ra mình có lỗi sai. Nhận ra có đoạn lê thê không cần thiết. Nhận ra, một phần nào đó trong anh vẫn luôn cố gắng giống người khác, thay vì là chính mình.
Nhưng trong tất cả những thứ Xiao từng đưa, có một bản thảo Venti giữ riêng: tập truyện ngắn đời thường, tổng hợp những câu chuyện vụn vặt, mộc mạc mà Xiao viết từ năm mười chín đến hai mươi tư tuổi.
Cuốn sách ấy Xiao chưa từng gửi đi vì cho rằng nó quá phổ thông, quá nhỏ bé, không có “tính thị trường”. Nhưng Venti thì khác. Cậu rơi nước mắt mấy lần khi đọc nó. Không phải vì bi kịch, mà vì những chi tiết giản dị khiến tim nhói lên - như cái cách một người cha bận rộn bỏ lỡ buổi biểu diễn của con gái, hay một cô gái gói bánh mì cho người yêu trong chiến tranh mà không dám nói lời chia tay.
Đặc biệt, có một truyện ngắn về tình cảm. Đoạn cuối có lời thoại rất ngắn: “Tôi không biết mình yêu từ khi nào, chỉ biết, không có cậu, buổi sáng chẳng còn tiếng chim hót nữa.”
Venti đã gấp trang đó lại. Và vài hôm sau, Xiao nhận được thư có câu hỏi:
“Yêu một người là thế nào vậy anh? Anh có thể viết rõ hơn được không?”
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro