Chương 3
“Yêu một người là thế nào vậy anh? Anh có thể viết rõ hơn được không?”
Xiao đọc đi đọc lại câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Anh đặt lá thư xuống bàn, dựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà mốc cũ và thấy lòng mình dậy sóng.
Cậu bé ấy đang bối rối vì một cô gái nào chăng? Một thiếu nữ xinh xắn với tóc tết hai bên, hay cô con gái chủ tiệm bánh hay cười khúc khích mỗi khi Venti đi qua?
Và Xiao... Xiao đang yêu cậu.
Anh yêu Venti từ những lần đầu tiên nhận thư. Yêu ánh mắt sáng rỡ khi cậu gõ cửa, yêu cách cậu ngồi xổm trước hiên nhà mà đọc truyện không chớp mắt. Yêu cái kiểu lơ đãng gạch sai chỗ thật ngốc nghếch. Yêu cả sự ngô nghê khi Venti viết hai từ: “Không hiểu?” và cả lần này, khi cậu hỏi: “Yêu là thế nào?” - khi không biết chính mình đang yêu.
Xiao không trả lời ngay. Anh sợ.
Sợ rằng một bức thư thành thật có thể khiến cậu rời xa anh mãi mãi. Nhưng anh cũng biết, nếu giấu mãi, thì có lẽ, người phải ra đi… sẽ là chính anh, anh phải buộc mình buông bỏ những xúc cảm đang bám rễ trong tim, từng ngày, từng đêm, bằng ngòi bút, bằng chữ, và bằng cả những mẩu thư gấp tư của một cậu bé mười sáu tuổi.
.
.
.
Trong ngôi làng nhỏ ấy, nơi tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi chiều Chủ nhật và hoa thạch thảo mọc đầy bên bờ rào, Venti từ lâu đã là một phần của nắng. Cậu đi đâu cũng đem theo nụ cười rộng mở, ánh mắt long lanh như giọt sương mai. Mấy cô gái nhà hàng xóm hay tụm lại nơi đầu ngõ, giả vờ hỏi chuyện bưu phẩm để được cậu gọi tên một cách thân thiện, rồi tự đỏ mặt cả buổi.
Venti chẳng biết gì cả. Với ai cậu cũng tươi cười, nhiệt tình giúp mang đồ, tìm mèo lạc, hoặc hái táo giùm. Cái kiểu ga lăng bản năng ấy khiến không ít trái tim lệch nhịp, nhưng không một ai trong số đó lọt được vào mắt cậu
Vì có một ánh nhìn cậu luôn mong đợi hơn tất cả: ánh nhìn dịu dàng của Xiao.
Với Xiao, mọi thứ không dễ dàng đến thế. Anh sống khép mình trong cái vỏ dày cộm của thời cuộc, của mặc cảm, của những trang bản thảo từng bị từ chối mà anh vẫn giữ lại như một kiểu tự trừng phạt. Anh già đi trong sự cô đơn và thất vọng, chúng thậm chí nhiều hơn cái tuổi hai mươi sáu đáng ra phải mang. Và tình cảm nảy mầm nơi anh – lặng lẽ, đơn phương, thậm chí không dám gọi tên.
Đơn phương.
Bởi lẽ, cái thời đại này… không dễ gì dung thứ cho những điều trái với lẽ thường.
Xiao nhìn Venti như một người nhìn về phía mặt trời – đẹp, chói lóa, và xa vời. Một phần anh sợ cảm xúc của mình, phần khác lại sợ nếu thổ lộ, ánh sáng ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Venti thì chưa từng yêu. Thế giới tình cảm đối với cậu là một bản nhạc chưa soạn lời, chưa từng có ai dạy, cũng không có sách vở nào mở lối. Nhà nghèo, cơm còn bữa đủ bữa thiếu, được học chữ đã là tốt thì lấy đâu ra truyện tình cảm để đọc. Bởi vậy, khi được Xiao cho mượn mấy bản thảo định đốt, dù là giả tưởng hay truyện đời thường, bất cứ thể loại gì cũng được, cậu đều háo hức như vớ được kho báu khi cầm chúng trên tay.
Cậu ôm sách về, nằm dài đọc dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Có chỗ đọc ba lần vẫn không hiểu, có đoạn lại khiến tim cậu đập mạnh một cách kì lạ. Nhất là những đoạn mô tả cảm giác lặng lẽ yêu một người, nỗi lo âu khi ở gần, hay cái cảm giác muốn ở bên ai đó thật lâu…
“Sao giống mình quá vậy ta…” — Venti từng lẩm bẩm một mình như thế, ngón tay đặt lên đoạn văn miêu tả nhân vật chính chỉ biết lặng im nhìn người kia rót trà.
Nhưng cậu không chắc. Không chắc có phải đó gọi là yêu không? Và nếu là yêu thì… tại sao chỉ xảy ra khi cậu ngồi cạnh Xiao? Tại sao mỗi khi Xiao cười, tim cậu lại bối rối, và mỗi lần thấy anh trầm ngâm nhìn xa xăm, cậu lại muốn bước đến lay vai, bảo anh: “Đừng buồn nữa, anh sẽ già hơn và hết đẹp trai đó!”
Venti chưa biết cách yêu, nhưng cậu đã yêu rồi, yêu theo cái cách ngây ngô chưa định nghĩa được, nhưng đủ khiến cậu mơ thấy Xiao.
Còn Xiao – Xiao yêu bằng nỗi lo và sự buông bỏ. Yêu đến độ sẵn sàng để cảm xúc đó chết đi trong im lặng, miễn là không đánh mất sự hiện diện ấm áp của cậu trai kia trong cuộc đời mình.
Và như thế, một người yêu mà chẳng dám nói. Một người yêu mà chẳng biết mình đang yêu. Mỗi ngày, họ vẫn gửi thư cho nhau. Giữa trang giấy, giữa chữ, giữa từng câu bình phẩm vu vơ là thứ tình cảm dịu dàng, non nớt, nhưng đã bắt đầu bén rễ. Một thứ tình yêu thanh thuần theo lẽ tự nhiên.
Venti thích đọc. Nhưng không phải đọc để phân tích, cũng chẳng để học hỏi điều gì to tát. Cậu thích đọc theo kiểu của một cậu trai chưa biết yêu: đọc để cảm, để mơ mộng, để tìm trong từng câu chữ một chút gì đó giống bản thân mình.
Trong tất cả những gì Xiao từng viết, cuốn truyện ngắn đời thường vẫn là thứ duy nhất cậu dám nói mình "hiểu hết". Những chuyện trong đó gần gũi và bình dị. Có đứa trẻ bị lạc mẹ giữa chợ phiên, có người anh gói ghém quà vặt cho em trai đi học xa, có những lời không bao giờ được nói ra thành tiếng, nhưng vẫn kịp để người ta hiểu nhau. Và có một truyện tình — lặng lẽ, tinh tế, như một vết mực nhòe trên trang giấy trắng.
Venti đọc truyện đó vào một buổi chiều mưa. Cậu ngồi bên hiên nhà, ôm tập giấy đã hơi ố vàng, và khi đọc đến dòng cuối, cậu ngẩng lên nhìn trời, lòng chợt se lại.
Không một cái tên. Không độ tuổi. Không mô tả hình dáng. Không phân biệt giới tính. Nhân vật chính chỉ nói về một người mà họ đã từng rất yêu – bằng những hồi tưởng lặng lẽ, như nhặt từng chiếc lá mùa thu đã khô, ép lại trong một cuốn sổ tay suốt bao năm.
"Tôi không nhớ rõ người ấy trông thế nào, chỉ nhớ khi quay đầu nhìn lại, tôi luôn thấy người luôn đứng phía sau, không gần, không xa, như một vì sao không bao giờ rơi xuống mặt đất."
Venti đọc đi đọc lại đoạn đó đến ba lần. Cậu ngờ ngợ, nhưng không rõ. Có thứ gì đó như linh cảm, như làn gió lướt ngang tim, khiến cậu bất an mà chẳng hiểu vì sao.
Lúc cậu viết thư hỏi Xiao rằng:
"Người trong truyện đó là ai vậy anh?"
Xiao không trả lời. Anh chỉ gửi lại một mẩu giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Người đó, tôi đã quên mặt rồi. Nhưng kí ức từ ngày đó thì chưa."
Lời hồi đáp khiến Venti bối rối, không phải vì cậu hiểu, mà vì cậu cảm được một nỗi gì rất xưa cũ, rất buồn trong từng nét mực nguệch ngoạc.
Về phần Xiao, anh đã từ lâu cất giấu tập truyện ấy như cất giấu một phần ký ức không dám mở ra. Chàng trai năm đó là người đầu tiên khiến trái tim anh loạn nhịp, chỉ tồn tại trong vài lần chạm mắt, một câu chào bối rối và rồi… biến mất giữa cái thời đại khắt khe, nơi chỉ một cái nhìn lạc hướng cũng đủ khiến cả đời người chao đảo. Xiao từng nghĩ tình yêu như thế là tội lỗi, là sai. Anh trốn chạy khỏi nó bằng sự im lặng kéo dài suốt bao năm. Không ai biết, cũng chẳng ai được phép biết.
Cho đến khi cậu trai đưa thư với nụ cười sáng hơn nắng sớm bước vào cuộc đời anh, một lần nữa khiến tim anh loạn nhịp.
Nhưng Xiao không còn là chàng thiếu niên bồng bột năm ấy. Anh biết rõ thế giới này chưa sẵn sàng. Anh sợ, sợ ánh mắt Venti sẽ đổi khác, sợ mình là một vết đen trong những tháng ngày rực rỡ của cậu. Và quan trọng hơn cả, anh sợ đánh mất cái duy nhất còn giữ được giữa họ: tình bạn.
Venti, trong lúc đó, vẫn chưa gọi tên được thứ cảm xúc mình đang mang. Cậu chỉ biết khi đọc những dòng viết về một tình yêu không tên, không hình, không tuổi, lòng mình lại rung động. Cậu không biết vì sao, nhưng rất buồn.
Và cũng rất quen.
Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi gấp cuốn truyện lại:
"Nếu là mình… mình sẽ không để người kia lạc mất."
Nhưng cậu chưa biết rằng, người, hoặc là nhân vật mà cậu thấy bất mãn… đang ngồi bên cửa sổ cách đó không xa, từng đêm viết tên cậu vào những trang giấy không bao giờ dám gửi đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro