Thanh Tâm và Cecilia
Câu chuyện tình tưởng như ngọt ngào lại hóa thành bi kịch của cả đôi tình nhân. Người còn người ở, vì yêu muốn đi cũng vì yêu mà ở lại...
_____________________________
I.
"Tích tích" Tiếng máy móc vang lên đều đặn cùng mùi thuốc sát khuẩn khẽ ập vào mặt, Xiao khó chịu mở mắt. Tầm nhìn của anh dần trở nên rõ ràng, anh đang ở đâu? Thứ màu ngọc lục bảo kia là gì?
Không chờ anh nhìn rõ, màu xanh trước mắt đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói vang lên.
"Cô ơi anh trai đó tỉnh rồi kìa!" Ồ? Ra là một đứa nhóc. Giọng nói của nó thật trong, như những âm thanh từ dương cầm mà anh yêu thích vậy.
"...." Các y bác sĩ vội vàng bước tới bên giường, làm các loại kiểm tra lên cơ thể anh. Xiao cảm thấy có một tầm mắt luôn đặt lên người mình, đôi mắt màu hổ phách ngước lên, anh thấy một cậu bé với mái tóc xanh đen mềm mại rũ bên vai, mắt ngọc lục bảo mà anh thấy trước đó sáng lấp lánh, cơ thể cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt tái nhợt như búp bê sứ.
Nếu không có đôi mắt tò mò đảo qua đảo lại, đôi môi chúm chím hơi vểnh lên lẩm bẩm, sẽ chẳng ai nghĩ thiếu niên đó là một người sống.
Nhận ra tầm mắt của anh, 'búp bê sứ' ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì, chỉ là đôi tai đỏ của em đã bán đứng chủ nhân của mình.
Xiao vì mệt mỏi mà lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi anh mở mắt một lần nữa thì sắc trời đã tối đen, ánh đèn bệnh viện lập lòe u ám.
"Oaa, anh trai tỉnh rồi này" Xiao nghe thấy giọng nói đôi chút quen thuộc đó lại vang lên, anh thấy cậu bé lúc sáng đang chống cằm ngồi bên giường mình.
Anh mấp máy môi định nói nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
"Ai nha anh đừng nói nha. Bác sĩ kể với em là cổ của anh bị thương đó" dứt lời, cậu bé nói tiếp-
"Anh có thể ghi vào giấy này nha, em đã hi sinh một cuốn vở vẽ cho anh đó, em thật hào phóng quá đi thôi." Bé con lẩm bẩm, đôi môi hồng nhạt cử động liên hồi.
Xiao cầm lấy cuốn sổ của cậu bé rồi ngồi dậy, ngón tay cầm bút viết loạt soạt trên giấy.
" Tôi ngủ bao lâu rồi?" Anh đưa tờ giấy về trước mặt bé con.
"Hmm để xem... anh ngủ tận 3 ngày luôn rồi!" Đôi mắt xanh của em lay động, trong vắt như mặt hồ.
Xiao nghe xong lại tiếp tục viết
"Cảm ơn"
Em nhìn dòng chữ rồi khẽ cười "Hông có gì nha, mà...sao anh trai không hỏi em tên gì vậy?"
Xiao anh ta chỉ cảm thấy thật mệt não, sao đứa trẻ này nói nhiều vậy?Anh im lặng, nhóc con thấy vậy vẫn tiếp tục nói.
"Anh không hỏi thì em nói vậy, em là Venti nha. Tên hay đúng không? Hì hì, mẹ em cũng khen tên em đáng yêu dễ nghe đó"
Anh ta không nói gì, mà anh cũng chẳng thể nói, chỉ lẳng lặng nhìn em. Venti cho là anh đang nghe, lại tiếp tục lải nhải.
Trong phòng bệnh, khung cảnh một đứa bé lải nhải không ngừng với một thiếu niên mặt lạnh tanh nom lại hài hòa đến kì dị.
__________________________________________
Tháng ngày trôi qua, Xiao trong bệnh viện có thêm một cái đuôi nhỏ ngày qua ngày gọi "anh ơi, anh à". Các bệnh nhân nội trú tại bệnh viện cũng đã quen với cặp đôi tương phản đáng yêu này. Xiao chỉ cảm thấy thật phiền, cái đuôi này theo anh đã bao nhiêu ngày nay rồi, mặc kệ anh chẳng nói gì mà cứ lảm nhảm suốt thôi, nhóc ta không biết chán hả?
"Bịch" Bé con vấp phải thứ gì đó ngã xuống đất. Anh nghe thấy vậy đành quay lại định đỡ Venti lên. Em vừa muốn tự đứng dậy, thấy mình được quan tâm mà nước mắt lại đảo quanh hai viên ngọc lục bảo rồi chảy ra, môi em méo xệch, bắt đầu thút thít khóc.
Xiao thở dài nhưng vẫn bế em lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em rồi lại xoa xoa cái má tròn của Venti, véo một cái. Em được anh trai bế lên đã hết khóc, lại bắt đầu nở nụ cười tươi rói như mặt trời nhỏ. Xiao cũng rất bất đắc dĩ, mỗi lần nhìn thấy tên nhóc này là anh lại thấy phiền nhưng chỉ cần nhóc ta cười một cái hay nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh kia là anh lại không nhịn được mà mềm lòng.
"Hì hì, em biết anh sẽ quay lại mà!" Em khoái trá cười, như thể người trước đó nước mắt lưng tròng không phải em vậy.
Xiao khẽ cười, có lẽ trái tim anh bị nhóc quỷ này làm mềm nhũn rồi.
______________________________________________________
Trải qua điều trị lâu ngày, cổ họng Xiao vẫn chẳng có thay đổi gì, bác sĩ nói rằng nếu không thể cấy thanh quản, chỉ sợ anh sẽ bị câm vĩnh viễn. Nhưng Xiao chẳng quan tâm, anh là một thiên tài dương cầm kia mà? Việc mất giọng nói chẳng thể ảnh hưởng tới việc anh chơi đàn. Đến bé con của anh cũng say mê vì tiếng dương cầm thì anh cần gì giọng nói nữa nhỉ?
Trong bệnh viện, bầu không khí phá lệ vui tươi, tiếng đàn du dương cuốn lấy giọng hát trong trẻo thấm đẫm muôn nơi, xoa dịu đi đau đớn của bệnh tật.
II.
Thời gian trôi qua quá nhanh, Xiao dường như đã quên mất sức mài mòn đáng sợ của nó...
Bệnh tim của em trở nặng...
Mỗi lần em đau đớn cuộn vào trong lòng anh nức nở là một lần trái tim anh đau đớn như bị lăng trì.
Anh vốn chỉ nghĩ bản thân coi Venti là em trai. Nhưng khi anh kịp nhận ra thì khắp mọi ngõ ngách trong tâm trí mình đều là em ấy rồi, là dáng vẻ lảm nhảm không biết chán của em, là đôi mắt xanh trong như hồ nước, là hai bím tóc nhỏ xinh được anh tự tay tết lên. Anh thích Venti, ồ, không đúng, anh yêu em ấy. Yêu tới mức chỉ muốn đem em khảm nạm vào trong lòng, cất giấu sâu vào trong nơi thăm thẳm của trái tim, coi em ấy như trân bảo của đời này mà nâng niu.
...
Nhưng anh không làm cách nào để níu giữ sinh mạng đang ngày ngày sói mòn của em được. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng tới vậy. Sự bất lực cuốn lấy anh từng chút một. Anh phải làm sao bây giờ?
____________________________________
Trong phòng bệnh, Venti nằm trên giường, mặc cho đau đớn làm gương mặt trắng bệch, em vẫn mỉm cười xoa lấy đôi tay của mẹ.
"Mẹ, con không có sao nha, mẹ đừng khóc mà..." Nói rồi em đưa tay lên lau đi nước mắt của mẹ nhưng lau hoài, lau hoài mà không có hết...
Mẹ em ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em một hồi lâu rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, bà không kìm nén nổi mà nghẹn ngào bật khóc. Đứa nhỏ tựa thiên sứ của bà vì sao lại phải gánh chịu điều này? Bà hận căn bệnh này, chỉ vì nó mà Venti bé bỏng phải chịu đựng dày vò mỗi ngày, có ai biết mỗi lần nhìn thấy con mình cắn răng chịu đựng đau đớn bà đã khổ sở thế nào, bà hận mình không thể chịu đựng thay cho con.
Bánh bao nhỏ ngày nào vẫn còn bi ba bi bô tập nói "Mẹ ơi" bây giờ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tranh giành từng giây từng phút với tử thần. Giá như bà có thể đưa trái tim này của mình cho con...
__________________________________________
Xiao từ bên ngoài trở về, anh vừa bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng gọi của Venti.
"Anh ơi.. anh ơi! Có người hiến tim cho em rồi đó...oaa..." Em lao vào trong vòng tay của Xiao mà khóc òa lên. Cuối cùng thì em cũng thoát khỏi được xiềng xích của căn bệnh này, cuối cùng em cũng được tự do rồi!
Xiao khẽ mỉm cười, anh xoa nhẹ lên mái tóc em rồi hôn lên bằng tất cả yêu thương và lòng thành kính, anh như một nhà săn lùng kho báu tìm được kho báu lớn nhất của mình.
Em thân yêu, em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất - kể cả trái tim này của tôi.
III.
Một chiều hoàng hôn đỏ rực nắng, Xiao ngồi trước một người đàn ông đứng tuổi, đôi mắt anh vẫn còn đỏ những tia máu nhưng dáng vẻ của anh lại chẳng hề mệt mỏi.
"Cậu chắc chắn chứ? Phẫu thuật lấy tim ra sẽ đau đớn vô cùng, và hơn cả, cậu sẽ chết. Phẫu thuật cũng không thể đảm bảo thành công 100%" Vị bác sĩ đẩy gọng kính, đôi mắt đăm chiêu nhìn thiếu niên trước mắt. Điều gì có thể làm một con người đang sống tốt sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình khi còn trẻ như vậy?
Xiao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ghi lên giấy : "Chắc chắn" Nét chữ của anh dứt khoát không hề có một chút do dự. Anh không có thời gian để do dự, mặt trời nhỏ của anh không chờ được.
Anh sẽ nắm lấy tất cả cơ hội, cho dù là nhỏ nhất.
______________________________
Vị bác sĩ vẫn luôn thắc mắc về thiếu niên liều lĩnh muốn hiến tim hôm đó, mãi cho đến khi ông nhìn thấy cậu ta một lần nữa trước phòng bệnh. Cậu ta trân trọng hôn lên mái tóc rồi lại là đôi mắt của một nhóc con. Đôi tay cậu ta dịu dàng nâng niu gương mặt của người kia như thể đang nâng lấy một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Tình yêu đúng là khiến con người ta điên cuồng mà bất chấp tất cả...
IV.
Venti có một ước mơ. Em muốn làm ca sĩ, em muốn cất cao giọng hát lên, em muốn mang tới sự vui vẻ và cảm giác tự do cho mọi người. Nhưng em nghĩ, có lẽ cả đời này ước mơ của em cũng sẽ chẳng thành, bởi lẽ em cũng đang chẳng hề tự do.
Bệnh tật cuốn lấy em suốt cả chục năm trời, cuộc sống của em đa phần chỉ xoay quanh bốn bức tường của bệnh viện, em đã chán ngấy cuộc sống này rồi. Em cũng chán ghét bản thân yếu đuối, mang trong mình bệnh tật từ nhỏ, một mình mẹ em phải làm việc thâu đêm suốt sáng để lo tiền viện phí cho em, dẫu vậy mẹ vẫn chưa từng từ bỏ, cứ rảnh được vào cuối tuần là lại đến thăm em, mẹ mua thật nhiều thứ đồ mới lạ cho em, ở bên em.
Em thương mẹ vất vả nhưng ở cái tuổi 15 thì em đâu thể làm gì? Bệnh tật giày vò em mỗi ngày, mỗi lần mẹ tới thăm, em chỉ có thể tặng mẹ những bức tranh nhỏ, hát cho mẹ ngủ bù sau những ngày thức trắng làm việc. Em luôn muốn mình có thể như những bạn nhỏ khác, được vui vẻ chạy nhảy, học tập và tới trường cùng bè bạn. Em muốn nhưng em hiểu rõ mình không thể.
V.
Các y tá và bác sĩ ở viện hiền lắm, họ hay đến trò chuyện và dạy em học mỗi lúc không phải tăng ca. Các cô thích bẹo má em, suốt ngày nói em đáng yêu làm em ngại ơi là ngại. Mỗi lần em đỏ tai xấu hổ hay bĩu môi hờn dỗi, họ đều trêu em là bánh bao nhỏ, bé đáng yêu. Các chú các bác thì nghiêm túc hơn, nhưng mỗi khi thấy em, họ lại mỉm cười gật đầu. Cuộc sống ở bệnh viện của em cũng không còn quá tẻ nhạt.
Rồi một ngày anh trai được chuyển đến bên cạnh giường bệnh của em, Em kinh ngạc vì anh ấy cũng có mái tóc xanh đen giống của mình, anh ấy còn rất đẹp. Ngón tay em cuốn lấy lọn tóc bên vai, tò mò quan sát anh trai giường bên.
Trong vài ngày anh trai đó ở cạnh, anh ấy cứ ngủ suốt. Em có hỏi các cô chú y tá, thì ra anh trai bị tai nạn. Ừm, chắc anh ấy đau lắm...
Vậy nên em quyết định làm một hành động mà chính em cũng chẳng hiểu nổi. Mỗi ngày em lại đến bên xoa xoa lên mặt của anh trai nhỏ vì mỗi lần em bị đau, mẹ sẽ giúp em làm vậy. Em chẳng biết hành động ngớ ngẩn của mình có ích hay không nhưng thật sự anh ấy đã tỉnh lại.
______________________________
Bác sĩ nói anh không thể trò chuyện nên em đã để cho anh trai đó hẳn một quyển vở vẽ mẹ mua cho, em thấy mình thật rộng lượng quá.
Các bệnh nhân ở lại bệnh viện thường là người lớn tuổi, lần này em gặp được anh trai nhỏ chỉ lớn hơn mình một xíu nên Venti vui lắm, em cứ đi theo anh mãi.
Anh trai nhìn có vẻ không thích chơi với em nhưng mỗi lần em làm nũng hay khóc, anh đều quay lại dỗ dành em nha. Hm anh trai đúng là.. đúng là cái gì mẹ nói với em nhỉ? À đúng rồi! Anh trai là đồ tsun... tsundere!
_________________
Sau này, không biết có phải do đã ở chung lâu không, Xiao anh ấy dịu dàng với em lắm, anh không nói được nên luôn dùng hành động để quan tâm em, lắng nghe em lải nhải mỗi ngày mà không hề ngắt lời. Em thích cái cách anh xoa đầu em, hôn lên tóc em, em thích cái cách anh vụng về tết tóc cho mình, em thích cái cách mà anh quan tâm em từ những điều nhỏ nhất...
Bẫng một cái, em nhận ra mình đã thích anh rồi.
Ở bên anh yên bình quá đỗi, làm em quên đi cả thứ bệnh lăm lăm muốn lấy mạng em mỗi ngày...
Hôm đó em bị một cơn đau quặn thắt trong ngực làm cho ngất xỉu, Xiao ở bên gọi em, nhưng em không thể mở nổi mắt, sự co thắt ở lồng ngực làm em đổ đầy mồ hôi lạnh.
Một lần nữa em tỉnh lại, em thấy mẹ đang vừa khóc vừa nói chuyện gì đó với bác sĩ.
À phải rồi, em còn bị bệnh tim cơ mà...
Trước kia, em chẳng sợ có ngày nào mình ra đi, vì em nghĩ mình đi rồi, mẹ em cũng có thể bớt cực khổ, em cũng chẳng có gì để tiếc. Nhưng giờ đây, khi mà em nhìn thấy cái chết đứng ngay trước mắt. Em sợ, em luyến tiếc anh ấy, em tham lam muốn được ở bên anh mãi cơ...
Chỉ khi con người tìm được thứ mình yêu thích trên đời, họ mới luyến tiếc cuộc sống này.
Số phận đã định, giờ đây em luyến tiếc cũng chẳng thể làm gì. Chi bằng dùng thân thể yếu ớt này làm một điều gì đó thật sự có ích cho mọi người?
________________________
Venti đưa ra quyết định, em muốn hiến tạng.
Chỉ có như vậy khi em chết đi, em mới có thể giúp đỡ mọi người, mỗi một phần nhỏ của em được nương nhờ trên cơ thể của mọi người, giúp mọi người sống tốt hơn và ước nguyện tự do của em cũng sẽ thành sự thật.
Và riêng thanh quản của em, tiếng hát của em. Em sẽ hiến tặng nó cho Xiao, em muốn anh ấy cất lên tiếng hát thay cho em, hát lên những câu từ em luôn muốn hát lại không thể của đời này.
VI.
Nực cười thay, khi mà em có cơ hội được sống tiếp , người em yêu lại vì em mà đi. Vậy em còn sống có ích gì? Phải chăng vì trái tim của người nọ vẫn đang đập trong lồng ngực em?
_____
Hai kẻ nọ yêu nhau chưa từng đòi lại, chỉ có cho đi, cho đi tất cả những gì mình có. Tình yêu của họ mãnh liệt tới đốt trụi cả thân mình, thiêu linh hồn thành tro tàn nhưng tàn dư vẫn mãi âm ỉ, mãi không nguôi.
VII.
Cuộc phẫu thuật ghép tim của em đến nay đã trải qua được ba năm. Ngày mà em tỉnh dậy từ cơn hôn mê, em nghe tin anh đã ra nước ngoài điều trị thanh quản.
Em có hơi hụt hẫng nhưng cũng mừng cho anh, nếu điều trị thành công thì sau này em có thể nghe anh hát rồi...
Trong ba năm này, mỗi dịp sinh nhật, em lại nhận được một lá thư của anh cùng một bản thu của ca khúc Happy Birthday, năm nay là năm em tròn 18, cũng là năm thứ ba.
Em háo hức mở lá thư ra, tâm trạng vui vẻ bị nội dung của bức thư giáng một đòn làm em hoàn toàn gục ngã....
" Thân ái, khi em đọc được lá thư này thì cũng là lúc tôi nên tiết lộ sự thật rồi. Xin lỗi nếu có làm em buồn hay làm em khóc nhưng tôi thật sự không nỡ giấu em.
Venti em biết không? Tôi yêu em. Yêu em nhiều tới đỗi nhỉ muốn nhốt em lại cho mình tôi. Em là báu vật, là trân bảo quý giá nhất của tôi. Mặt trời nhỏ của tôi, tôi chỉ muốn giành lấy tất cả thiên tài địa bảo, mọi thứ tốt nhất trên thế gian này dâng lên cho em, làm em trở thành người hành phúc nhất trên đời.
Tiếc là, tôi chỉ làm được một điều duy nhất. Ngày ấy, cái ngày mà em ngất đi vì bệnh chuyển biến xấu, tôi chỉ có thể bất lực nhìn em càng ngày càng xa tôi. Tôi đã nghĩ mình phải làm gì đó để níu em lại, và rồi tôi đi đăng ký hiến tim cho em.
Điên rồ phải không? Vậy mà khi quyết định tôi lại hoàn toàn tỉnh táo đấy.
Chỉ xin em đừng trách tôi, nếu em ra đi thì tôi cũng chẳng cần sống nữa. Có thể em nghĩ tôi không sợ chết phải không? Có lẽ vậy nhưng có lẽ không. Từ khi khi tôi biết mình yêu em, tôi sợ nếu có một ngày mình chết đi, em sẽ ở bên một kẻ khác. Nhưng đến lúc thấy em đau, tôi lại chẳng quan tâm sống chết của mình nữa.
Trước nay tôi không thích dài dòng, nhưng đây là những lời nhắn nhủ cuối cùng nên tôi muốn nói nhiều thật nhiều, tôi muốn cho em biết tôi yêu em bao nhiêu, luyến tiếc em nhiều ra sao. Tôi dùng sinh mạng này của mình để yêu em nên mới không thể ở lại bên em, thứ lỗi cho tôi nhé?
Vĩnh biệt darling, tôi yêu em."
Từng câu từng chữ của người làm em đau đến xé lòng. Nước mắt em chảy dài bên má, em bật khóc, từng tiếng nức nở nghẹn ngào trào ra như suối.
Băng đĩa mà em nhét vào TV đã bắt đầu phát, phía trên màn hình, chàng trai nọ mặc một bộ âu phục tinh xảo ngồi trước đàn, đôi tay xinh đẹp của anh đặt lên phím, khúc ca Happy Birthday quen thuộc vang lên. Ngón tay anh như khiêu vũ cùng với từng nốt nhạc, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là giai điệu đó nhưng sinh nhật năm nay của em thật chua chát...
Giai điệu ngưng bặt, người con trai xoay người nhìn thẳng vào máy quay, đôi môi anh hé mở.
"A....Anh yêu em" Anh ta cất lên câu nói đứt quãng, bập bẹ như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh có thể nói yêu em.
Hai người họ yêu nhau đến vậy nhưng cuối cùng số phận chỉ cho phép một người ở lại, bi thương làm sao.....
VIII.
Nhiều năm sau đó, người ta biết đến Venti là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, những bản nhạc của em luôn mang màu sắc tự do, nhưng kì lạ lại đồng thời ẩn chứa cả sự tử vong.
Họ chưa từng thấy chàng trai đó cười một lần nào. Mặc cho cúp và giải thưởng nhiều tới đâu, danh vọng cao tới đỉnh điểm, Venti chưa từng cười.
Không, không phải không cười mà em chỉ có thể cười khi đứng trước mộ của Xiao. Vì người đó gọi em là mặt trời nhỏ, làm sao em có thể khóc trước anh đây?
IX.
Trước mộ của một người con trai, người ta tò mò rằng tại sao ngày nào cũng có một bó Thanh Tâm cùng vài bông Cecilia còn đọng sương mai quẩn quanh?
Những bông hoa trước mộ của Xiao vẫn luôn tươi mới, như tình yêu của họ vẫn chưa bao giờ lụi tàn.
___________________________
THE END
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, dõi theo đôi tình nhân của chúng ta tới tận đây!
< Tất cả là vì darling>
Plot: Mei, Muống
Đây là au đầu tay của nhóm chúng mình nên có thể sẽ có thiếu sót. Mọi lời góp ý đều được đón nhận.
Sẽ còn một phiên ngoại, mọi người đón chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro