Bạn nhỏ (2): Có cái đuôi nhỏ cắt mãi chẳng được
thấy mọi người có vẻ thích ciaowen bé tí nên mình viết tiếp (o'∀'o)
______
Ngày vẫn cứ thế trôi đi, chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn.
Hôm ấy, bạn nhỏ Venti có tâm trạng vô cùng tốt. Bạn được mẹ mua cho một túi kẹo mới. Ấy là loại kẹo có màu nhàn nhạt, từng viên tròn tròn nhỏ nhỏ nằm gọn trong vỏ, ánh lên ánh vàng lấp lánh như hòn ngọc quý hiếm vừa được ủ trong nắng.
Bạn nhỏ thích lắm, định bụng sẽ mang đến tặng cho Xiao một ít. Lần trước Venti cũng tặng cho Xiao loại kẹo vị chanh này, Xiao không có từ chối, còn nhờ vậy mà cả hai bạn nhỏ đã trở thành bạn của nhau. Nên là khi mẹ bạn hỏi bạn muốn mua kẹo vị gì, Venti đã chọn ngay kẹo chanh chứ không phải kẹo sữa mà bạn yêu thích.
Bởi vì là yêu là quý, là mến là thương, là xem Xiao như bạn thân nhất, nên Venti muốn sẻ chia cùng Xiao những điều thật nhỏ nhặt, cũng thật giản đơn. Bạn nhỏ nghĩ bụng thế đấy.
Cầm gói kẹo trên tay, Venti vui vẻ nhảy chân sáo chào tạm biệt mẹ. Đợi đến khi bóng dáng mẹ dần đi xa, bạn nhỏ mới xoay người đi vào trường. Vừa bước vào cổng trường mẫu giáo, đi được chừng đôi ba bước Venti đã phải dừng lại vì ba bóng người cao lớn bất chợt chắn trước mắt bạn.
Ba người này cao hơn bạn hẳn một cái đầu. Một người gầy gò nhưng nom vô cùng gian xảo; một người với vẻ mặt dữ tợn trông có vẻ hơi thừa cân với những ngấn mỡ núc ních chẳng tài nào giấu nổi sau lớp áo thun dính sát vào cơ thể; và một người thon gọn, đôi mắt xếch nheo lại quan sát xung quanh, dường như khá điềm tĩnh, đồng thời cũng có chút tinh ranh, mỉm cười khà khà nhìn bạn. Dù cho là lần đầu gặp mặt, Venti vẫn dễ dàng đoán ra được đây là đàn anh trên bạn một lớp.
Nhận thấy là người lớn hơn mình, Venti liền cúi gập người chào một tiếng. Rồi, bạn nhỏ lịch sự hỏi ba đàn anh.
"Các anh... các anh có thể nhường cho em đi qua được không ạ?"
Nói rồi lại chớp mắt, nom đáng yêu vô cùng. Nhưng lọt vào mắt ba đàn anh nọ, lại thành ra dáng vẻ không tôn trọng, đang coi thường họ. Ba vị tổ tông này thoáng chốc mặt mũi tối sầm, nụ cười vô cùng có khí chất của người xấu. Người mập béo nhất - chắc hẳn cũng chính là đầu sỏ - tiến lên định bụng véo tai Venti một cái, chanh chua đáp.
"Nhường đường? Nhường cho mày? Ha hả, mày mơ đẹp quá rồi."
Lời thoát ra khỏi miệng, còn bàn tay to béo chưa kịp chạm vào Venti, đã bắt phải không khí, bởi vì ngay lập tức bạn nhỏ nọ đã né đi rất nhanh. Mà, cũng chính hành động tránh né ấy của Venti đã hoàn toàn chọc tức ba đàn anh này.
Hàng lông mày của tên đầu sỏ ngày càng cau lại, thêm phần dữ tợn liếc nhìn Venti. Bạn nhỏ vừa mới đi học ở ngôi trường mới được vài ngày, còn lạ lẫm với nhiều thứ, đã phải chịu cảnh bị bắt nạt này, không nhịn được mà hoảng sợ. Theo phản xạ, bạn lùi về phía sau, nhưng còn chưa đi được ba bước, cánh tay nhỏ bé đã bị người gầy gò trong đám nắm lấy, kéo lại thật mạnh, ép bạn phải đứng yên ở đó. Kéo xong, người nọ cũng không vội buông tay, vẫn giữ thật chặt, khiến Venti muốn phản kháng cũng khó khăn.
"Các anh muốn làm gì?! Em sẽ nói với cô giáo đó!"
Nghe Venti nói vậy, người mắt xếch chỉ bật cười. "Nói với cô? Để tao xem mày có bản lĩnh đó không đã." Nói rồi lại tiến đến, giữ chặt bên tay còn lại của bạn nhỏ. Năm đầu ngón tay bấm mạnh vào da thịt non nớt, Venti chưa kịp phản ứng đã phải chịu thêm một đợt đau nhức khác đang vội vàng ập đến.
Lần này, người mập béo kia thành công véo được tai Venti. Một cảm giác đau nhức truyền đến từ vành tai nhỏ, khiến bạn giật mình khẽ "a" một tiếng. Chớp mắt, nơi vành tai đã nhuộm một màu đỏ hồng bắt mắt, lại trông đau đớn vô cùng.
"Mày dám né tao? Xem mày còn dám né tao nữa không! Giờ thì mau, có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ ăn trên người, giao nộp hết cho bọn tao!!"
Nghe vậy, Venti ấm ức lắm.
Chỉ vừa mới chuyển đến trường mới đã bị bắt nạt, đây là lần đầu tiên Venti phải chịu đựng những chuyện bất công này.
Hốc mắt cùng đầu mũi bạn nhỏ đỏ bừng lên, tựa như muốn khóc, nhưng đôi môi lại mím chặt, không chịu khuất phục. Nắm chặt gói kẹo trên tay, bạn im lặng không nói gì, cũng không phản ứng gì. Đoạn, bạn lại lia mắt nhìn quanh, như muốn đang cố gắng tìm chút hy vọng, tìm một ai đó có thể giúp mình.
Buổi sớm, các cô giáo hầu hết đều ở trong phòng giáo viên. Còn các bạn nhỏ khác thì chẳng một ai dám đứng lên ngăn ba đàn anh này lại, thoáng thấy ánh mắt cầu cứu của Venti, lại lờ như không thấy gì. Venti sững sờ, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân không thể trách họ được. Bởi lẽ, các bạn cũng giống Venti, cũng đều là những kẻ yếu thế khi bị bắt nạt lại không có chút sức lực nào để phản kháng.
Đều là những mầm non vừa chớm nở, bỗng dưng lại có bước chân người trưởng thành chực chờ bước đến, giẫm lên.
Bộ dáng im lặng có chết cũng không chịu thua của Venti hoàn toàn đã chọc giận ba đàn anh nọ. Tên béo mập - cũng là đầu sỏ - tiến đến toan giật lấy gói kẹo trên tay Venti, nhưng phản xạ nhanh nhạy giúp bạn nhỏ né tránh được. Bạn giữ chặt gói kẹo, ôm lấy nó bảo bọc trong lòng, nhất quyết không để đàn anh chạm đến dù chỉ là một ngón tay.
Bạn còn phải mang kẹo này tặng cho Xiao, nên bạn không thể để đàn anh lấy kẹo đi được.
"Em không đưa cho các anh đâu! Đừng có mơ!"
Venti trừng mắt nhìn ba đàn anh, mạnh mẽ phản kháng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người gầy gò và mắt xếch. Nhưng sức lực của hai người nọ quá mạnh, Venti chẳng thể làm được gì, lại hoảng hốt nhìn bàn tay to lớn của tên đầu sỏ đương muốn giáng xuống thẳng trên gò má bạn.
Bạn nhỏ nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau kéo đến.
Tiếng đánh chan chát vang vọng mạnh mẽ, đau rát, nhưng không phải lên trên khuôn mặt bạn. Ấy vậy mà lúc ấy Venti chỉ cảm nhận được một đợt gió thổi qua, cùng tiếng bước chân dồn dập và rồi ngừng lại ngay cạnh bên bạn, cứ như ai đó vừa vội chạy đến chắn trước bạn, bảo vệ bạn. Rồi, chừng một lúc sau, dường như vì không thấy đau đớn đến, và sức lực kìm kẹp hai cánh tay bạn cũng giảm đi trong thoáng chốc, cho nên bạn nhanh nhẹn thoáng khỏi bàn tay hai người đàn anh.
Khoảnh khắc Venti mở to mắt, cũng là lúc giọng nói của người nọ vang lên. Trái tim Venti chợt loạn cào cào, lại không thể che giấu được vành tai đã sớm đỏ bừng lên. Một cảm giác vui sướng xen lẫn bất ngờ dâng lên trong lòng bạn nhỏ. Không gì tả được niềm hạnh phúc lúc bất giờ của Venti khi bạn nhỏ nhìn thấy Xiao ở đây. Đồng thời, cũng là chua xót khi nhận ra vết thương trên gò má Xiao là từ đâu mà ra.
Xiao ở đây, để bảo vệ bạn.
"Các anh lớn cả rồi, sao còn chơi cái trò ấu trĩ như thế này nữa vậy?"
Lặng lẽ, trong một thoáng vừa qua khi Xiao vội chạy đến, bạn cũng nhận ra mái tóc của Xiao ấy, luôn đi kèm với hương thanh tâm thơm dịu mà mẹ bạn vẫn thường hay kể về.
Xiao vừa đến, ba đàn anh nọ có hơi giật mình trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, khi thấy Xiao cũng không cao lớn như họ là bao, thậm chí là còn có phần gầy gò, họ liền phì cười, như khinh thường, lại như nhắc nhở Xiao nên biết tự lượng sức mình.
"Tưởng là đứa nào, hóa ra cũng chỉ là thằng nhóc còn hôi sữa mẹ," Tên gầy gò lắc đầu vờ ra vẻ chán nản, thực chất trên môi vẫn luôn giữ nụ cười gian xảo. "Được, được. Mày muốn tự tìm đường chết đúng không? Mau mang tiền cùng đồ ăn trong túi giao hết cho bọn tao. Đừng để đại ca tao chờ lâu."
"Xiao... Bạn cẩn thận," Venti sợ hãi kêu lên. Không được, bạn không muốn Xiao bị thương. Thế nhưng Xiao chỉ nhìn Venti một cái, trong ánh vàng kim ấy lại có chút dịu dàng, như muốn xoa dịu trái tim đang run rẫy của bạn nhỏ. Chỉ bằng chừng ấy chút xíu chuyện bé tí thôi, vậy mà thật sự, từ tận sâu trong đáy lòng Venti thật sự cảm thấy thật yên tâm. Cứ như là chỉ cần có Xiao ở đây, tuyệt đối sẽ không có thứ gì có thể làm Venti bị thương được.
"Các anh nghĩ tôi đến đây một mình sao? Buồn cười."
Xiao lắc đầu khẽ thở dài, đoạn, cậu nhìn về phía dãy phòng học ở phía sau lưng ba đàn anh. Nhìn theo ánh mắt của Xiao, ba đàn anh nọ thấy được các cô giáo đang chạy đến. Một tiếng nổ trong đầu họ vang lên, đến lúc này họ mới biết mình xong thật rồi.
Còn chưa kịp chạy, cả ba đã bị các cô giữ lại. Biết rằng không thể chạy thoát, ba đàn anh liền chịu khuất phục, theo chân các cô về phòng giáo viên giải quyết. Riêng cô chủ nhiệm lớp Hoa Gió ở lại sân trường cùng Xiao và bạn nhỏ, hỏi bạn nhỏ vài câu, lại như nhận ra sự hoảng hốt vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt của bạn, dù trước đó chính ánh mắt dịu dàng của Xiao đã phần nào xua tan đi hết những sợ hãi trong Venti, nên cô không giữ bạn lại lâu, liền bảo bạn cùng Xiao mau trở về lớp.
Chuyện bắt nạt cứ như vậy mà kết thúc.
Nghe bảo các cô trao đổi với phụ huynh của ba đàn anh. Cả ba đã đến xin lỗi Venti, và họ đều bị phạt quét dọn khuôn viên trường trong vòng một tháng. Tất nhiên Venti chẳng để bụng chuyện này đâu. Điều bạn nhỏ để tâm hơn cả, chính là Xiao vì bảo vệ bạn nhỏ mà để bị thương.
"Mình xin lỗi. Tại mình mà Xiao bị thương mất rồi," Venti vừa thoa thuốc lên vết thương trên gò má Xiao, vừa khẽ khàng tự trách bản thân. Bạn nhỏ xót xa vô cùng, đau lòng vô cùng. Bạn không biết nên miêu tả cảm xúc lúc này bằng từ ngữ gì. Chỉ là bạn buồn lắm, cũng rối bời lắm. Hàng tá suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu bạn. Giá mà bạn mạnh mẽ hơn một chút, thì hẳn là Xiao cũng sẽ không vì vậy mà bị thương.
Nếu như khi ấy đàn anh tát vào má của Xiao một cái, thì lúc này đây, vết thương của Xiao lại như đang châm chích vào trong tim Venti thật nhiều thật nhiều những mũi kim nhọn. Đau nhức, nhói vô cùng, ân hận vô cùng.
Mỗi một lần lấy thêm thuốc thoa lên vết trầy xước rướm máu trên gò má của Xiao, Venti lại càng thêm buồn, đôi mắt cũng ngập trong nước. Nước mắt như chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, mang theo hối hận dày vò chính bản thân giải tỏa ra hết.
Đương lúc còn đang chăm chú thoa thuốc, Venti chợt thấy Xiao thở dài, rồi lại đưa tay lên trên trán bạn, gõ nhẹ. Một cảm giác đau truyền đến, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chẳng đau chút nào, nếu mà nói là gãi nhẹ vào trái tim vẫn đang loạn cào cào của Venti một cái thì có lẽ sẽ đúng hơn. Bạn ngẩn người nhìn Xiao, thắc mắc cùng bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Xiao đang làm gì vậy? Cậu ấy có phải là đang... trả thù lại Venti vì việc vết thương không?
"Đồ ngốc này," Xiao nhẹ nhàng mắng. Nhưng quái lạ, dù là bị mắng, thế mà lúc này đây Venti chỉ thấy ngọt ngào vô cùng.
"Chúng ta là bạn mà, chẳng phải cậu nói thế sao? Tôi cũng chỉ làm chuyện mà bạn bè nên làm... Này, sao lại khóc mất rồi?"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng của Venti, rồi lại vỡ tan, như niềm vui đang vỡ òa trong tim bạn nhỏ. Trong hạnh phúc vô ngần ấy, bạn nhào đến ôm thật chặt Xiao, gục đầu vào vai cậu, khóc thật to, khiến Xiao thật sự rất bối rối. Nhưng, đến cuối cùng, khóe môi Xiao không kìm được mà cong lên đầy dịu dàng, hai bàn tay nhỏ nhắn non nớt cũng nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng run rẫy không ngừng của Venti, xoa dịu bạn.
"Được rồi, đừng khóc. Chúng ta là bạn mà."
Kể từ sự việc hôm đó, cạnh bên Xiao liền xuất hiện một cái đuôi.
Cái đuôi ấy là một bạn nhỏ với hai bím tóc rũ xuống trên vai gầy, đôi mắt xanh như màu biển cả và nụ cười rộn ràng như tiếng chuông bạc ngân vang. Bạn nhỏ thường hay lẽo đẽo theo sau lưng Xiao, tíu tít kể đủ mọi chuyện trên đời cho cậu nghe, dẫu cho chẳng mấy khi Xiao đáp lại.
Bạn kể về chuyện hôm ấy mẹ bạn nấu cho bạn ăn món bạn yêu thích, kể về chuyện đóa hoa nhỏ bạn tự tay trồng tại mảnh vườn sau nhà nay đã nở rộ ngát hương thơm; kể về chuyện bạn bị dị ứng với lông mèo; cùng ti tỉ những câu chuyện vặt vãnh bé tí tẹo khác xoay quanh bạn. Rồi bạn sẽ cười thật tươi, tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, rồi cũng tự mình trả lời chúng, vì bạn nhỏ biết Xiao sẽ chẳng bao giờ trả lời đâu.
Lạ thật ấy nhỉ?
Phải, lạ thật. Bởi lẽ, bạn nhỏ nọ vốn là người hoạt bát, hòa đồng. Ngay từ đầu bạn đã đặt cho mình một mục tiêu thật rõ ràng: kết bạn với hết thảy các bạn trong lớp Hoa Gió. Ừ thì bạn vẫn hoàn thành được mục tiêu ấy. Chỉ là đến cuối cùng, bạn nhỏ vẫn thích được ở cạnh Xiao hơn, vẫn thích kể chuyện cho Xiao nghe, vẫn thích cái cảm giác trái tim mình trật nhịp khi thảng hoặc bạn sẽ nhận lại được vài ba tiếng ậm ừ xem như đã hiểu của Xiao.
Và còn vì vào cái ngày nắng vàng nhẹ rũ xuống trên sân trường mẫu giáo ấy, có một người đã đến, bảo vệ bạn nhỏ, vì bạn mà bị thương, cũng vì bạn mà dịu dàng đáp lại rằng, chúng ta là bạn mà.
Ngày qua ngày, lại dần thành thói quen. Chỉ thế thôi, với Venti, chỉ thế thôi là đủ.
Đủ để những ngọt ngào giản đơn ấy ủ trong trái tim bạn nhỏ một hạt giống chực chờ nảy mầm.
Bám dính lấy Xiao mãi thế, cũng lại có một lần, Xiao bảo bạn thật phiền.
Bạn nghe vậy, chỉ bật cười, coi như đùa giỡn, rồi đâu vẫn vào đấy. Bạn vẫn ngồi cạnh Xiao tại một góc nhỏ trong lớp, dõi theo bóng dáng các bạn khác vui đùa ngoài sân; vẫn như cũ khẽ khàng thủ thỉ cho Xiao nghe đôi ba chuyện tầm phào bạn đã gặp, và trên đôi môi là một nụ cười non nớt ngọt ngào tựa như đóa hoa vừa chớm nở nơi sân vườn bạn. (Dù cho Xiao chưa từng thấy đóa hoa ấy, nhưng Xiao có thể mường tượng được rõ ràng từng cánh hoa mềm mại qua lời kể của Venti.)
Mà ở đó, cũng có một bạn nhỏ khác. Dẫu cho vẫn thường than vãn rằng bạn thật phiền, dẫu cho vẫn thường bảo chuyện bạn kể chẳng có gì thú vị; và dẫu cho vẫn chẳng bao giờ đáp lại câu hỏi vu vơ bạn đặt ra. Nhưng bạn nhỏ ấy sẽ luôn lặng lẽ lắng nghe hết tất thảy, với trái tim đang loạn cào cào, còn gò má thì kín kẽ ửng hồng, vụng về ẩn giấu vào trong cái nắng nhẹ của buổi sớm.
Bạn nhỏ ấy nhủ thầm, ước gì cái đuôi nhỏ này bám dính mình mãi, chẳng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro