4.
Quả thật mỗi ngày trôi qua trong ngôi nhà này của hắn với tân nương giống như hắn đã nghĩ.
Có lúc không giống.
Hai người trông thế mà lại hoà hợp đến bất ngờ. Venti có rất nhiều sách, phong phú từ phương Đông đến phương Tây vô cùng thú vị, và hắn rất thích ngồi yên tĩnh ở cửa sổ để đọc chúng, nơi đó cũng vô cùng thích hợp để thưởng thức những điệu nhạc êm dịu ngập tràn sắc màu của người kia bên hiên nhà.
Hắn cũng (miễn cưỡng gọi là) thích những lúc Venti ngủ quên bên thềm với hiu hiu gió mơn man, cạnh tập thơ cậu viết dở dang vào những hôm nắng xuân ấm áp phủ nhạt màu trên mặt đất. Có vài lần hắn định phác hoạ lại khung cảnh ấy, nhưng lại thấy kì cục như thế nào nên lại thôi.
Chỉ có một vấn đề. Vấn đề to lớn là đằng khác.
Tân nương của hắn, thắc mắc có thể gọi là trăm ngàn vạn vấn đề đủ thứ trên đời. Ngoài lúc cậu chơi nhạc cụ hay sáng tác thì hầu hết thời gian rảnh đều đến ngồi cạnh để làm hắn "phiền lòng". Giống như thế này chẳng hạn:
- Nè nè, anh kể cho tôi nghe về "chỗ" của anh đi. Cái thế giới "người âm" của mấy anh á.
Venti quả thật bị ảnh hưởng hết sức nặng nề cái thú vui của Hutao mỗi khi mà trời cứ có bước chuyển mình sang âm u chập tối, gió lạnh luồn lách rồi va đập vào cửa nhà ai, cứ cộp cộp văng vẳng trong không gian đến rợn người. Và chẳng phải đây chính là thời điểm vô cùng hợp lý để nghe chuyện tâm linh đó sao, giống như việc ngoài trời mưa không ngừng rơi vỡ tung toé trên mặt đất, mà trong nhà đặt trước mặt nồi lẩu nghi ngút khói, nhúng một miếng bò rồi húp sì sụp nước lẩu cay nồng ấy.
Cậu nhìn hắn thở dài đến lần thứ 3 rồi mới đặt cuốn Decameron của Boccaccio xuống nguyên chồng sách văn học phương Tây để trả lời cái thắc mắc ngẫu hứng thứ 10 trong ngày của cậu:
- Làm gì mà thế giới, bọn ta sống cùng con người các ngươi mà.
...
Biết thế không hỏi làm gì, nghe xong rợn cả người?! Anh ta chắc không phải dạng thích nói giỡn nói chơi nói đùa nhỉ?
Venti cho rằng nếu mình còn hỏi tiếp cái vấn đề này nữa, lỡ đâu lại tòi ra trong ngóc ngách nào đó của ngôi nhà này, thậm chí ngay cạnh cậu đang có thế lực thần bí nào đang nghe ké cuộc trò chuyện này thì biết làm sao, nên cậu đã sáng suốt khôn ngoan mà nhảy số sang chủ đề khác.
- Thế anh có biết nguồn gốc cái bài thơ bọn trẻ hay hát lên không? Mấy ngày đầu tôi tới đây nghe bọn chúng hát mà rợn cả người.
Hắn vẫn như thường lệ, tuy đôi mày cau chặt lại thế nhưng vẫn nhàn nhã chọn một quyển sách khác giữa rừng sách trải đầy trên bàn. Venti thoáng thấy hắn bị phân vân giữa hai quyển Pantagruel và Don Quixote liền vươn tay chọt chọt nhẹ vào ngón trỏ hắn, mang ý thúc giục đầy ý nhị. Cả hai chẳng ai để ý rằng vốn hành động "vô lễ" đó nên khiến đôi mày kia cau chặt hơn như chúng vẫn thường thế, thì lúc này sự tiếp xúc mềm mỏng ấy lại vô thức khiến cái cau mày kia giãn nhẹ ra. Hắn nhanh chóng chọn lấy cuốn Pantagruel rồi mới đáp lời:
- Có biết qua từ những câu truyện truyền miệng của các bô lão trong làng. Nhiều chi tiết có chút thay đổi nhưng chung quy có thể mường tượng ra một câu chuyện ngắn hẳn hoi ẩn trong bài thơ.
Ngoài trời mưa bắt đầu lất phất rơi. Cái xào xạc từ ma sát của cành cây khô và gió như chết lặng đi trong tiếng mưa rơi. Nhưng Venti - người vốn ban đầu có chút thấp thỏm vì trời chuyển mưa - lại đang tập trung hết 120% sức lực và sự chú ý vào câu chuyện, thậm chí còn vô thức nhích ghế lại gần tân lang kia làm hắn có chút khựng lại, mà rồi cũng thở dài mặc kệ cậu.
"Giọt sầu đọng lại trên mắt ai
Tay đan vòng hoa cho người cài
Lại thoáng thẫn thờ mà chợt nhớ
Vừa khóc tang người tháng mười hai.
Cuối tháng hai sắc trời dịu dàng
Phu quân ngủ gục ngoài hành lang
Quạ kêu từng hồi đầy thê thiết
Hỉ phục trải đất chờ người sang."
- Có thể ngươi cũng loáng thoáng nghĩ ra được bài thơ này đang nói về minh hôn đúng chứ? Theo như ta nghe được và tự ghép nối những mẩu kể vụn vặt thì hồi xưa rất xưa về trước, khi ngôi làng này ở thời điểm vô cùng hưng thịnh, có một gia đình từng là niềm ngưỡng mộ của tất cả dân nơi này. Đôi vợ chồng tuy bước vào tứ tuần nhưng vẫn rất hoà thuận êm ấm, lại gần gũi chân thành với xóm làng. Họ vô cùng chăm chỉ làm lụng, đi buôn bán xa nhà để cải thiện chất lượng cuộc sống, và thật sự sau đó gia đình họ phất lên giàu có. Nhưng nhân vật chính của bài thơ muốn nói tới lại là hai người con trai của cặp vợ chồng đó.
- Hai người đó thì thế nào?
Ngay sau đó Venti nhận ngay một cái búng nhẹ lên trán. 2 giây sững sờ cùng không ngờ thoáng qua, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo lập tức sáng lên đầy hứng thú khi người kia tiếp tục kể, tạm gạt cái hành động đầy bất ngờ kia sang một bên.
- Hai anh em từ nhỏ đã rất yêu thương quấn quít nhau, thế nên cha mẹ chúng rất an tâm mà tập trung làm ăn, dốc sức cho những chuyến đi buôn. Nhưng mà, trong một lần trở về nhà sau một phi vụ khá dài hơi, họ chợt nhận ra, cách mà con trai họ ở cạnh nhau không đúng cho lắm. Với đôi mắt tinh tường, sõi đời cùng tình thương con bao la, họ đã bắt được cái ám muội trong ánh nhìn mà hai anh em trao nhau. Mọi thứ như đổ sập lên đôi vai người vợ, và cái đau đớn đến điếng người bao trùm tâm trí của người chồng, họ chẳng biết phải làm gì cho phải đối với thứ tình yêu cấm kị, thậm chí là trái với trời đất, thiên lí không dung đó.
Bất giác Venti nhận ra mưa đã dần nặng hạt hơn. Những giọt mưa to rơi vỡ trên mặt đất tạo thành bọt nước trắng xoá như làn khói dày hư ảo. Cậu hơi có chút căng thẳng, đôi tay dần nắm chặt lại. Nhưng vẫn ở ngưỡng chịu đựng được, và có lẽ vì câu chuyện kia đang sắp tới hồi kết nên cậu cố gắng nhanh chóng quên đi cái bức bối trong lòng lại. Thấy người kia không chú ý đến một thoáng bất thường của cậu cho lắm, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, tiếp tục ngoan ngoãn lắng nghe.
- Sau đó người chồng được giới thiệu cho một thầy cúng ở một ngôi làng xa xôi, nghe đồn có khả năng cắt đứt tơ duyên. Họ quyết định mang theo người con trai lớn đi cùng với lí do mở mang thêm kiến thức cho con trong chuyến đi buôn mới, còn người con trai út ở nhà cùng với quản gia và người ở. Nhưng khi đi mới được giữa đường, họ nhận được thư báo rằng thiếu gia bị mắc mưa khi đang lên núi tìm thảo mộc, trượt chân ngã và không qua khỏi cơn nguy kịch. Gia đình 3 người vô cùng đau đớn tuyệt vọng lập tức trở về nhà, đặc biệt là người anh trai, bởi anh ta vốn thích các loại thảo mộc và say mê tìm hiểu chúng, và chắc chắn em trai lên núi để hái cho anh. Sau tang lễ, người anh nhốt mình trong phòng suốt 2 tháng liền không giao tiếp với ai ngoài vị quản gia vốn rất gần gũi, chăm nom hai anh em từ nhỏ đến lớn. Một ngày cuối tháng 2, khi hai vợ chồng dần nguôi ngoai với nỗi đau đáu mất đi đứa con trai út ngoan ngoãn giỏi giang, họ lại tiếp tục với những chuyến đi làm ăn xa nhà. Ngày hôm đó cũng là ngày người anh trai hoàn thành 2 bộ hỷ phục, một bộ cho anh ta và bộ còn lại cho tân nương. Và thì đó, ngươi chắc tưởng tượng được đoạn sau chứ nhỉ?
Đến bây giờ khi hắn nhận ra thì mưa đã to đến nỗi bên ngoài chỉ còn là màu trắng xoá đầy mịt mù. Và đến 5 giây sau đó hắn mới nhận ra, Venti đã sà vào lòng hắn, luồn tay siết nhẹ phần eo hắn, còn mặt thì vùi ở nơi hõm cổ.
Hắn rất muốn, và hắn biết chỉ cần hắn xô mạnh một chút thì người kia lập tức có thể thôi ngay cái hành động sỗ sàng quá phận kia lại. Thế nhưng chẳng biết làm sao, là một người ghét tiếp xúc với nhân loại, hắn lại như thoả hiệp với cái ôm quá đỗi bất chợt kia. Cứ cho là hắn thoáng mềm lòng với đôi vai run nhè nhẹ kia cùng mùi nắng trên mái tóc cậu đi vậy.
Venti biết tâm trạng hôm nay của mình là rất thất thường, và hành động lại càng không thể chấp nhận được. Một phần là do cơn mưa tầm tã không ngớt ở bên ngoài, nhưng phần lớn là do tổ hợp những cảm xúc khó gọi tên như thuỷ triều dâng lên, không ngừng xô vỡ sự vô ưu của mọi ngày. Không hiểu sao nhưng sự rung động, thấu cảm, xót xa, đớn đau và nhiều thứ khác như dồn nén đến ứ nghẹn nơi lồng ngực khiến cậu khó chịu đến mức chỉ muốn oà lên khóc.
Cậu cần thứ gì đó xoa dịu, và trong vô thức cậu đã để bản thân đắm chìm trong hương thảo mộc dịu nhẹ từ nơi người kia. Venti biết mình sẽ bị đẩy ra, nhưng cậu ước mình không bị đẩy ra, dẫu điều ước đó quá đỗi vô lí.
Thế mà, ngoại trừ khoảnh khắc cơ thể người kia có chút căng chặt vì sững sờ với cái ôm đột ngột của cậu, thì không còn gì sau đó nữa. Điều đó bất giác khiến những giọt nước mắt vốn nên được vùi ở nơi đáy mắt trong vắt như biển hồ kia tuôn trào.
Không cách gì ngừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro