CHƯƠNG 1
- Hừ, chỉ vì muốn Nhất đẳng huyền đai Kuserai của ta thôi sao? Vậy mà bày đặt, đồ hèn hạ. -Tiết Nhã Tử khinh bỉ, dù bị cột chặt trên cây thánh giá nhưng nụ cười nửa miệng nhếch lên vẫn đẹp mê hồn.
- Biết sao đây, tôi hèn hạ thì cô là đồ ngu dốt, bị lừa suốt bao năm qua. Haizz, ai bảo cô đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tột cùng, đây cũng chỉ trả thù cho sự đố kị trong suốt 10 năm qua của tôi mà thôi -Tiết Minh Khuê cười mỉa.
- 10 năm.... là sao? -Tiết Nhã Tử khó hiểu.
- Ui, cô chẳng phải là rất thông minh sao? Thôi, để tôi kể cho cô vậy, 10 năm trước, lúc chúng ta 10 tuổi đó, cô được bố tôi đưa về từ trại trẻ mồ côi, nói là hai đứa hãy yêu thương nhau nhé! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã ghét cô rồi, chẳng qua là giả vờ cho vui thoi! Còn chuyện này hay hơn nữa, người cô yêu đến chết đi sống lại đó, cô nghĩ, anh ấy đã từng yêu cô chưa?
- Lương Hiển Đạt?
- Ồ! Đúng đó, để tôi gọi anh ấy nhé! Hiển Đạt!
- Chuẩn bị giết cô ta rồi sao? Công chúa của tôi? - Hiển Đạt cười đầy tà ý.
Đầu óc Tiết Nhã Tử hỗn loạn, sao cơ, ''giết cô ta", "công chúa của tôi", sao có thể như vậy được. Hóa ra, tất cả hạnh phúc đều do cô ảo tưởng sao, cô ước, 10 năm trước, cô sẽ không bước chân vào nhà họ Tiết và cũng không mang họ Tiết, cũng không gặp Hiển Đạt, sẽ không yêu hắn ta. Nhưng ước vẫn chỉ là ước. Đây là thực tại, thực tại đáng sợ đến ghê tởm mà cô phải đối mặt. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu phản bội. Cả cô chị chết dẫm kia nữa. Sao trước kia cô lại tôn sùng cô ta chứ. Thật không hiểu nổi!!!
- Ha ha ha ha - Tiếng cười dài mà thê lương vang vọng trên khu rừng tuyết.
Đúng là trong giây phút cận tử, con người ta thật tỉnh táo. Ngọn lửa bùng cháy trên nền tuyết trắng xóa, mùi dầu tỏa ra, thiêu đốt thân hình thiếu nữ, bên ngoài là cặp đôi hiểm độc dắt tay nhau bước đi. Xà gỗ gãy rạp, đôi mắt cô mông lunh nhìn về phía đôi tình nhân, lửa nóng tuyết lạnh, máu loang trên tuyết đỏ rực đáng sợ.
Căm phẫn đến tột cùng!
Tuyết rơi lả tả, đau đớn đến tận xương tủy!
Rốt cuộc, cô đã phạm phải cái gì chứ!
Cảm giác thân thể nhẹ bẫng như sợi tơ hồng.
Đây là chết ư?
Còn tuyệt vời hơn sống.
Không, trong mắt cô là một mảnh hỗn loạn giống như trong trí nhớ của người khác.
Một cô gái giống cô y đúc cầu xin hồng y nam tử hãy cưới nàng làm vợ. Hắn lạnh lùng từ chối. Nàng dùng thủ đoạn bỉ ổi để bắt anh ta lấy nàng. Đám cưới diễn ra. Mà khoan... y phục này, lạ nha! Chắc là cổ đại.
WTF? Chuyện gì thế này?
Rầm! Á Á Á... Đau vãi chưởng, tưởng mông nở hoa rồi. Xoa cái mông của mình, cô thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Đập vào mắt cô là căn phòng lạ hoắc, ôi... lại là lửa, thật chói mắt, trên người là bộ y phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng. Đây là đồ cưới củaphuj nữ phong kiến mà. Đờ mờ hoàn cảnh này, đừng nói là... xuyên qua rồi! Đệt, lại còn đúng lúc đám cưới, rồi hỏa hoạn. Đúng là chết vì lửa. Xui xẻo hết mức. Mà thôi giữ được cái mạng là tốt rồi. Vứt mũ phượng, cô bật ngói trèo tường thoát ra ngoài. Chạy vào một khu rừng, tay thủ sẵn con dao, phòng bất trắc, trong đầu hiện lên hình ảnh hòng y nam tử và bản sao của nàng.
- Thôi chết, có khi, mảnh trí nhớ đó là của bản sao mình cũng nên. - Nhã Tử thở hổn hiển, suy nghĩ.
Cô trèo lên cái cây lớn quan sát ngôi nhà đó, đám lửa từ căn phòng bùng cháy dữ dội, người người xôn xao bê hàng loạt xô nước dập lửa nhưng lửa vẫn cháy mãi không thôi.
- Cũng tốt, ai cũng nghĩ mình chết, thoát khỏi cái hôn lễ chết bầm kia.
Tâm trạng cô xuống cấp nặng nề, vì nhớ lại cái chết của mình.
- Tiết Minh Khuê, Lương Hiển Đạt chết tiệt, chờ đó, ta sẽ báo thù, đoạt lại chiếc đai đen.... của ta. Khoan, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra bọn chúng. Á, tức quá!
Phía căn nhà lửa cháy, hồng y nam tử nhíu chặt đôi mày. Thấy vậy, Nhã Tử ngạc nhiên. Chẳng phải anh ta cự tuyệt cô sao? Ra vẻ như thương tiếc lắm ý! Thằng cha chết dẫm, ta khinh!
Haizz, nhớ lại cái cảnh cô nhếch mép khinh bỉ bọn chúng, khuôn mặt biến sắc của Minh Khuê, cô thấy mình đúng là thánh diễn sâu, trong lòng hả hê thêm mấy phần.
Sau một hồi công tác tư tưởng, cô quyết định tiến sâu vào rừng, trú tạm trong địa cốc. Cô đâu biết rằng, đây là vùng đất cấm địa, nơi có con hung thú bậc nhất trú ẩn. Địa cốc phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo bàng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro