Untitled Part 13
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 13)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Sau buổi chạm mặt bà ấy, HyunSeung lại càng có nhiều tâm sự hơn. Theo lời của JunHyung cậu có thể làm ca sĩ sao. Hình như không ổn cho lắm, trước giờ cậu cứ nghĩ sẽ yên bình làm một con mèo nhỏ theo anh suốt đời, chỉ cần được ở bên anh thôi điều gì cũng không quan trọng. Nhưng giờ thì…..
Nghĩ đến những lời nói sác như dao của bà ta, đúng là nếu không làm gì thì cậu vô dụng thật, cậu có xứng làm người yêu của anh không? Cậu cũng muốn bước vào thế giới đó của anh nữa, cậu sẽ luôn bên anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng với tình trạng hiện nay của cậu, điều đó có thể sao?
Một cái ôm từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-Hyungie àh, anh tắm xong rồi hả?-Cố nở nụ cười gượng gạo, giấu che đi cảm xúc của riêng mình.
-Trừ nét mặt giận dỗi, đáng yêu, nũng nịu của em ra thì hôm nay là anh lại phải chứng kiến nét mặt xinh đẹp buồn bã của em rồi.
-Mèo con của anh có tâm sự gì thế?- Hôn nhẹ trên má cậu, anh thì thầm bên tai.
-JunHyung àh, em không nghĩ em sẽ làm được đâu, những gì anh nói với bà ta lúc đó chỉ là lời nói suông thôi đúng không. –Seung lo lắng nói.
-Anh có bao giờ nói suông đâu, em không tin anh àh. Vả lại không phải đó là mong ước của em, muốn anh thực hiện lúc trên núi Seorak sao.
-Núi Seorak…- cậu lại uống say làm càn rồi hic.
-Anh đã chuẩn bị cho em từ lâu lắm rồi, không phải vô duyên vô cớ họ gọi em vào học nhảy và luyện thanh nhạc cho em trong nửa năm nay đâu.
-Tuần nào cũng có báo cáo về tiến độ của em gửi cho anh hết đấy. Gikwang thật sự khen em rất nhiều ấy, em thích nhảy mà đúng không, lại nhớ rất nhanh và biến tấu những bước nhảy cực giỏi nữa chứ.
-Còn giọng ca của em thì đã luyện được những nốt cơ bản rồi, chỉ cần em điều chỉnh được cách lấy hơi và ráng luyện thanh nhiều là được, có gì em không hiểu thì hỏi Woonie ấy thằng nhóc ấy giỏi những chiêu trò đó lắm.
-Anh nói anh giúp em, mà toàn giao em cho người khác giúp em luyện tập thôi. Anh chẳng chịu đầu tư cho em gì cả. – Seung nũng nịu nói.
-Không phải tối nào anh cũng luyện cho em sao, luyện đến con khỉ phòng bên ngủ không được sáng nào cũng la lối um sùm kia kìa. – Anh cười nham hiểm, hạ giọng nói.
-Aaaaa ác quỷ Yong Jun Hyung em đang lo muốn chết mà anh còn chọc e được sao, anh đứng lại đó. – Một màn rượt đuổi bắt đầu, đúng là khi ở bên anh mọi nỗi lo âu đều được giải thoát hết. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
_______________________BEAST-NM_______________________
Đã qua một tuần kể từ ngày Yoseob xin nghỉ việc, thật khó để tuyển được một trợ lý năng động và nhiệt tình như cậu vậy. DooJoon chưa bao giờ thấy khó chịu đến thế, trách mắng người mới vì không hiểu ý anh sao, không đó không phải là lỗi của họ.
Chỉ trách là anh đã quá quen với sự săn sóc của cậu, luôn vì anh mà chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ đến mức hoàn hảo nhất có thể. Mỗi sớm khi anh vừa bước vào thì đã thấy tách cà phê nghi ngút khói trên bàn làm việc, hay những hợp đồng luôn được sắp xếp gọn gàng trước buổi họp.
Kết thúc ngày làm việc chán nản, anh mệt mỏi lái xe về nhà. Ngày nào cũng vậy vừa bước vào nhà anh đã phải đối mặt với cái nhìn dò xét của mẹ.
-Này Joonie àh, hôm nay Seobie cũng không đến sao.
-Mẹ có chuẩn bị nhiều thức ăn lắm đó, ngày nào cũng đổ bỏ thế này thì phí thật ấy.- Bà nhăn mặt trách anh.
-Cậu ấy sẽ không đến nữa đâu, mẹ cứ nấu ít lại một chút là được mà.-Anh mệt mỏi đáp lời.
-Hai đứa gây gỗ sao, đừng nói với mẹ là con chọc giận nó nhé. Ôi đứa con này, con bị gì thế hả, hai đứa rất hợp nhau đó, mẹ già rồi nhìn là biết ngay mà. Nó thích con đến thế cơ mà. Này con liệu mà giảng hòa với nó đi nhé. –Bà Yoon tức giận bỏ vào phòng.
Còn lại một mình, nhìn những đĩa thức ăn còn nóng hổi ngập tràn trên bàn. Anh nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cậu, trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ anh, đôi môi nhỏ xinh xắn hôn nhẹ trên má anh mỗi khi chào tạm biệt.
Chợt, khuôn mặt đêm hôm ấy của cậu bỗng hiện ra, đẫm nước mắt, đôi mắt to tròn ngây thơ của cậu chỉ toàn chất chứa những niềm đau trong đó, những giọt lệ lăn trên đôi má hay lúc cậu mím môi kìm nén tiếng khóc của mình. Vì anh mà cậu phải đau khổ như thế sao.
Anh chỉ muốn giải thoát cậu khỏi sự lừa dối của mình, mà không nghĩ rằng chính anh lại tiếp tục đẩy cậu rơi xuống một cái hố sâu hơn, tăm tối hơn.
Đêm đã khuya, DooJoon không thể nào chợp mắt được vì những suy nghĩ dằn vặt cứ đuổi theo anh mãi.
“Mình đã sai rồi sao. Mất đi Seungie mình đã rất đau khổ, nhưng để Seobie ra đi còn đau hơn gắp bội. Sự khó chịu này không phải thương hại vậy là gì. “Nhớ” tôi đang nhớ em sao Seobie.
_____________________BEAST-NM__________________________
Anh đâu có hay, ngay lúc này đây cũng đang có một người đang mất ngủ vì anh. Đứng ngoài ban công lạnh lẽo, ngước nhìn phía trời xa xăm, nước mắt cậu bất chợt rơi xuống.
-Seobie ngốc ngếch, không được khóc nữa, mình đã hứa không khóc nữa rồi mà. Không được nhớ đến hắn nữa, không được nghĩ đến nữa.-Vội lau những giọt nước mắt trên mặt Yoseob cố nén nước mắt nhưng nó cứ trào ra theo những cơn sóng cảm xúc của cậu.
Ranh giới mỏng manh giữa thù hận và yêu thương đã vỡ. Cậu thua cuộc gục xuống nền đất lạnh giá mà òa khóc nức nở và giờ đây cậu chỉ biết một điều là.
-Jonnie àh, em nhớ anh! –Không có anh bên cạnh, mỗi ngày trôi qua cậu luôn sống trong đau khổ, cố nghe theo lí trí mà quên đi anh thì trái tim của cậu lại gào thét gọi tên anh trong mỗi đêm, trong mỗi giấc mơ. Anh tàn nhẫn với cậu đã đành vậy mà chính trái tim cậu lại tự đi làm tổn thương chính nó.
“Vé máy bay đã chuẩn bị xong còn ít ngày nữa thôi, mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa”- Cậu tự nhũ lòng.
- Seobie lại khóc nữa rồi. đứng sau màn cửa nhìn cậu ấy HyunSeung thở dài lo lắng. Mấy ngày gần đây cậu luôn dõi theo, chăm sóc quan tâm nhưng xem ra tinh thần của Seobie chẳng khá hơn chút nào, mà còn ngược lại ngày càng đi xuống. Cậu không thể làm ngơ được nữa.
-JunHyung vẫn còn trong phòng thu âm, chắc lại đang nổi đóa với Woonie nữa rồi, anh ngày càng đòi hỏi những nốt cao hơn, tội cho Woonie sắp thành cá heo mất thôi. Vậy cũng tốt mình có thể giúp Seobie rồi. – Nghĩ là làm cậu vào danh bạ điện thoại ấn tên DooJoon.
Đã từ bao lâu cả hai không liên lạc với nhau, vì nỗi mặc cảm tội lỗi của cậu hay sợ anh thấy cậu sẽ đau khổ nên cậu luôn trốn tránh anh. Nhưng để chuộc lỗi cậu sẽ làm tất cả có thể cho Sobie.
-Tiếng nhạc quen thuộc vang lên.- Cậu hồi hộp chờ đời.
-Seungie àh, anh đây.- Giọng nói ấm áp của anh vang lên.
-Joonie anh có khỏe không, em không làm phiền giấc ngủ của anh chứ.- Cậu ngại ngùng hỏi.
-Yoseob có sao không. – Hình như anh cũng đang rất lo lắng cho tình trạng của cậu ấy.
-Em cũng không biết phải nói sao về tình hình của cậu ấy nữa. Nhưng em muốn xác định một điều anh có thích cậu ta không.
Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp. 3 ngày nữa là cậu ta đi nước ngoài rồi, có thể sẽ không về nữa. Mai 2 giờ trưa em có hẹn với cậu ấy ở quán café VIU, em đợi cậu trả lời của anh, đừng để vuột mất rồi mới thấy nó quan trọng đến thế nào.
Cúp điện thoại, cậu chỉ mong sao mọi chuyện điều diễn ra tốt đẹp. Tiếng khóc đã dứt, nhắc chân nhẹ nhàng cậu đi qua phòng Seobie, tội nghiệp cậu ấy đã thiếp đi lúc nào không biết, kéo màn đóng cửa sổ ngăn những cơn gió lành lùa vào. Cậu buồn bã ngắm gương mặt mệt mỏi của cậu ấy.
-Seobie àh cậu đáng được hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày chứ không phải luôn sống trong đau khổ như thế. Ngày mai, sẽ có câu trả lời ngay thôi, Yoseob cố lên.
__________________________BEAST-NM_____________________
Quán café VIU, với thiết kế nội thất theo chủ đề Kpop, xung quanh toàn là hình ảnh của các Idol nổi tiếng hiện nay. Những điệu nhạc sôi động được bật lên, đa số toàn là những Hit lớn do JunHyung sáng tác.
-Woa, bài này DongWoon hát này, nghe hay thật đó. –Tâm trạng khá hơn một chút Yoseob thả hồn theo nhạc. Chợt cậu để ý sao hôm nay HyunSeung cứ lạ lạ thế nào ấy.
-Seungie àh, đang nói chuyện với mình mà cậu nhìn đi đâu vậy, bên ngoài có gì sao.
-Àh, mình nhìn lung tung thôi không có gì đâu.- “Anh ấy không đến thật sao” Mỗi phút trôi qua, nỗi lo của cậu ngày càng dâng.
Như nghe được tiềng lòng của cậu, bóng dáng quen thuộc của anh xuất hiện nơi đầu đường. “Xem ra đã có câu trả lời rồi” Cậu như mở cờ trong dạ.
-Yoseob này, mình chợt nhớ là có việc cần làm, mình đi trước đây có gì gặp sau nha. –Nói dứt câu cậu đã cấm đầu chạy khỏi quán.
-Này… HyunSeung cậu đi đâu thế… ơ … này. Bộ có việc gì quan trọng hơn người sắp phải đi xa như mình sao hix. – Seobie hụt hẫn trách thầm, phụng phịu cầm chiếc muỗng nhỏ xinh xắn, chán nản cúi gầm mặt khuấy tách café trên bàn. Chợt có một dáng người đi đến bên cậu.
-Seobie àh! – Đây không phải là tiếng của DooJoon đó sao, cậu giật mình nghĩ thầm.
Giờ thì cậu đã hiểu mọi chuyện, ra đây là việc quan trọng của tên ấy, cố tình đưa cậu vào tình huống khó xử này.
Ngước mặt nhìn DooJoon, làm sao cậu còn có thể đối mặt với người đã lừa dối, chơi đùa trên tình cảm của cậu như thế chứ. Trái tim bất chợt quặn đau, cả nó cũng không muốn gặp lại anh nữa cơ mà.
-Tiền tôi gửi ở đây, khỏi thối lại. –Đặt nhanh tiền trên bàn cậu nhanh chóng bỏ đi, tránh né ánh mắt anh, cậu muốn dứt bỏ tình cảm này.
-Seobie àh, đừng chạy mà nghe anh nói. – bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh, cậu bỏ chạy thật nhanh.
Nước mắt rơi, cậu lại khóc nữa sao. Một giọt, 2 giọt, 3 giọt… Là mưa, cũng tốt lúc này mưa có thể giúp cậu che giấu đi sự yếu hèn của chính mình, che giấu đi hai hàng lệ rơi từ khóe mắt. Nước mưa hòa cùng nước mắt, chạy trong mưa cậu bật khóc như một đứa trẻ thơ.
Một cái nắm tay kéo cậu lại, lực kéo thật mạnh làm cậu ngã vào lòng người nào đó. Anh đã đuổi kịp cậu, mưa ngày càng nặng hạt hơn, anh cũng như cậu ướt sũng trong mưa.
-Seobie àh. –Nhìn cậu như thế tim anh đau thắt lại.
-Tại sao anh lại bước vào cuộc sống tôi một lần nữa, chơi đùa bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh sao. –Cậu gào lên trong tiếng mưa, đẩy anh ra cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.
-Anh xin lỗi, em đừng như thế nữa.
-Bây giờ, điều anh muốn ở tôi là gì. Bỏ qua tất cả, như chưa có gì xảy ra hay sao. Hay anh chỉ muốn nói lời xin lỗi sau cuối để thoát khỏi nỗi cắn rứt nơi anh. Hay là…
Dùng ánh mắt đau đớn phẫn nộ nhìn anh, cậu nắm chặt tay ngay vị trí trái tim mình. Bất ngờ dang nắm tay chìa về phía anh, như giao một món quà gì đó.
-Đây này, anh lấy nó đi, tôi không cần nó nữa. Từ khi biết anh nó đã không thuộc về tôi rồi. –Nói xong cậu cất bước bỏ đi cũng như anh trong đêm hôm ấy, không một lần ngoáy đầu nhìn lại.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, một người vội vã bỏ đi, một người chết lặng đứng trông theo, tất cả đã kết thúc rồi sao.
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro