XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 14)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt hơn. Từ xa một bóng người nhỏ bé xé tan màn mưa, cô đơn bước đi trên con đường vắng.
Mặc kệ những cơn gió mạnh, thổi nhưng hạt mưa rơi xối xả như tát nước vào mặt, mặc kệ cơ thể đang lạnh run lên vì rét. Mang một trái tim bị thương, Yoseob vô thức bước lặng lẽ trong mưa.
-Yoseob àh, cậu sao vậy. Sao lại dầm mưa như thế chứ. – HyunSeung đã về từ sớm, chuẩn bị những món ăn ngon, cứ định ninh hai người sẽ gương vỡ lại lành, nhưng không ngờ lại chứng kiến Seobie thãm hại như thế.
Chạy nhanh vào phòng lấy khăn ấm lau khô cho cậu, nhưng Seobie vẫn như người vô hồn không để ý mọi chuyện xung quanh cứ như thế mà đi lên phòng.
-Này em có còn nhỏ đâu mà không biết tự chăm sóc cho mình chứ, để bị ướt như thế kia là sao hả. – Anh vừa chuẩn bị xuống ăn cơm thì đã bắt gặp cậu giữa cầu thang, lại vì hắn ta mà làm cho mình ra như thế này sao, anh bực bội quát lơn.
-Hyungie àh, là lỗi do em, đừng tránh mắng cậu ấy mà. – Seungie chạy lên can ngăn.
-Em lại làm loạn sau lưng anh hả. – Ngồi vào bàn ăn, anh chống hai tay trước ngực, dựa lưng vào ghế bắt đầu tư thế tra hỏi phạm nhân.
Cũng như lúc bị anh vu oan trong sở cảnh sát, Seungie ngồi rụt vào 1 góc cúi mặt xuống đất không dám nhìn anh. “Anh ấy mà biết mình lén gọi cho Joonie là tiêu, ôi phải làm sao đây” suy nghĩ nhanh trong đầu tìm cách thoát tội.
-Em gọi cho DooJoon sao? – Không có gì qua khỏi mắt anh được hết.
-Không… không em có gọi đâu. – Cậu giật mình nhanh miệng chối.
Anh vẫn tiếp tục im lặng nhìn cậu, cậu rụt rè đáp lại ánh mắt anh, rồi lại thở dài khó xử. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua… cậu cảm thấy khổ sở như đã vài tiếng trôi qua rồi ấy.
-Em gọi cho anh ấy tối hôm qua, nói về cuộc hẹn của em và Seobie hôm nay. Em muốn hàn gắn hai người thôi mà. – Được rồi cậu chịu thua, khai hết sự thật cho JunHyung nghe.
-Tốt cuối cùng em cũng chịu nói thật rồi, là do anh không ở cạnh em được nhiều nên em làm loạn, hay là do em không có việc gì làm nên gây chuyện lung tung ?
-Thứ nhất, em cũng biết là DooJoon còn thích em mà, nhưng giờ đây em là của anh, liên lạc với hắn ta đó có phải là chuyện nên làm không. Thứ hai, Seobie vẫn còn chưa ổn định lại được tinh thần, chưa suy nghĩ thông suốt mà em lại để cho hai người gặp nhau, không phải làm em ấy đau khổ hơn sao.
-Haizzz….Anh có phải là quá nuông chiều em rồi không mèo con của anh.
Đáp lại câu nói của anh là sự im lặng của HyunSeung, người ta hay nói trong tình huống nguy cấp thì im lặng là vàng mà, nên cậu sẽ giữ phương châm đó mà mong anh bỏ qua chuyện này.
-Cũng sắp đến ngày em ra mắt chủ tịch rồi, nên luyện tập chăm chỉ từ giờ là vừa. Ngày mai anh sẽ lên lịch cho em, bảo đảm em sẽ phải ở bên anh cả ngày thôi, không còn thời gian cho em gây chuyện nữa đâu. – Đứng dậy, tiến đến Seungie bẹo đôi má tròn trĩnh của cậu anh cười nói.
-Em nguyện theo anh suốt đời cơ mà, em sẽ thật chăm chỉ luyện tập không phụ lòng anh đâu. - Cậu nhanh nhẩu khẳng định tình yêu tuyệt đối của mình dành cho anh một cách ngay ngô.
Nghe Seungie nói thế, lòng anh thật ấm áp, mèo con của anh là đáng yêu nhất rồi. Đặt một nụ hôn dài lên đôi môi nhỏ xinh xắn của cậu, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại, hai người lại quấn lấy nhau không rời, chìm đắm trong sự hạnh phúc tột cùng.
________________________BEAST-NM_______________________
Ngày đầu tiên chính thức luyện tập của cậu trãi qua thật vui, buổi sáng đi cùng anh đến Cube, rồi học lớp thanh nhạc, luyện thanh theo sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn. Chiều tối thì luyện tập những bước nhảy cùng với Gikwang.
Được xem những màn trình diễn của Woonie trên sân khấu, cậu thật sự rất ngưỡng mộ và mong muốn mình cũng được đứng trên đó.
Nhưng hiện tại cậu vẫn đang phân vân về con đường mình đã chọn, có khi cậu bị căng thẳng về những nốt cao và buổi tập dai dẳng.
Những lúc đầy tâm trạng như thế, cậu chỉ biết đến bên Hyungie, chán nản cuộn người ngồi vào lòng anh như một chú mèo con ngoan ngoãn. Nhìn anh làm việc và trò chuyện cùng anh, như được tiếp thêm năng lượng, mọi lo lắng điều tan biến hết.
Cậu rất cảm động khi biết được rằng anh đầu tư phần lớn thời gian, công sức vào kế hoạch ra mắt của cậu, cả bài hát debut và hình tượng quảng bá nữa. Thức khuya làm việc thâu đêm vì nó, lần ra mắt lần này của cậu cũng chính là tâm huyết, đứa con tinh thần của anh.
-Không thể để cho anh thất vọng và làm một con người vô dụng mãi được. Mình phải thành công. – Tự nhủ lòng, quyết tâm dâng cao, câu lao vào tập luyện.
______________________BEAST-NM__________________________
-Seobie àh, con xem cậu ấy lại đến nữa kìa. –Dì Yasa đang dọn phòng cho Yoseob, nhìn xuống cửa nói.
-Kệ anh ta đi, con không quan tâm đâu. –Nằm dài trên giường đọc truyện tranh, cậu hờn dỗi đáp.
-Nhưng ngày nào cậu ấy cũng mang quà đến đợi con mà, nhìn xem xung quanh toàn là gấu bông, hoa, đồ chơi điện tử và cả cuốn truyện con đang đọc cũng là cậu ấy tặng mà.
-Xí, ai thèm đọc chứ. – Cậu xấu hổ, đỏ mặt ném cuốn truyện sang một bên.
-Không chịu ra gặp người ta, chờ người ta gửi lại quà rồi đi về thì con mới chạy xuống mở quà. Dì thấy cậu ấy cũng tốt mà sao con cứ như thế. – Dì Yasa lắc đầu trách cậu.
-Dì không biết anh ấy đối xử với con thế nào đâu.
-Nhưng con xem mỗi món quà điều kèm 1 bức thư xin lỗi như thế mà con vẫn chưa chịu bỏ qua sao.
Chuyến bay bị dời lại, làm cho anh có cơ hội dỗ dành cậu nhiều hơn. Thật ra thì tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn, nhưng vẫn không mưốn tha thứ cho anh.
Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, nếu giờ đây cậu trở lại bên anh, yêu thương sâu đậm hơn thì sau đó anh lại nói là chỉ là "thử" thì sao. Cậu không muốn tin anh một lần nữa. hình dáng của anh đêm ấy vẫn mãi ám ảnh cậu, bỏ đi không một lần nhìn lại, vực thẩm của sự đau khổ sâu hun hút chỉ mình cậu ở đó.
Dì Yasa vừa đi khỏi phòng, cậu đã vội chạy đến nép sau rèm cửa nhìn trộm anh, hôm nào cũng thế nếu anh phải đứng đợi hàng giờ bên dưới thì tầng trên cậu cũng không khá hơn là bao.
Không muốn anh đến, nhưng lại càng không muốn anh đi. Nâng niu những món quà anh tặng trên tay, bật khóc khi đọc những lá thư mang nét chữ của anh. Lý trí ngăn không cho cậu mềm lòng, con tim thì lại muốn thứ tha cho anh.
“Anh không quên được Seungie, ở bên em nhưng hình bóng cậu ấy cứ hiện về. Dù đã cố gắng để yêu thương em nhưng tất cả là không thể”. – Lời nói đêm ấy lại hiện về, giọng nói của anh thật ấm áp nhưng lại tàn nhẫn trong từng chữ thốt ra.
Lúc đó cậu đã nghe theo con tim mù quáng mà yêu anh, nhưng từ bây giờ cậu sẽ không để nó làm đau nữa.
Mở thật to đôi mắt tròn, cố thu hết hình ảnh sau cùng của anh vào trong trí nhớ. Nước mắt rơi, vì cậu biết hôm nay là lần cuối cùng cậu nhìn ngắm anh. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ ghi sâu hình bóng anh trong tim mình … nhưng chỉ hôm nay thôi. Mai câu sẽ rời đi, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ về anh, những món quà ngộ nghĩnh, những lá thư hối lỗi và cả ký ức về anh nữa.
Trời chiều càng buôn xuống, ký ức đau đớn càng hiện về, trái tim cậu cũng dần dần mà giá lạnh đi.
_______________________BEAST-NM_______________________
DooJoon buồn bã lái xe về nhà, cậu vẫn không tha thứ cho anh. Nhớ lại ngày mưa hôm ấy, đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu rời đi, anh đã biết được cảm giác yêu thương một người là như thế nào, thấy cậu căm giận anh, nhìn những giọt lệ đã rơi vì anh, trái tim anh đau gấp ngàn lần hơn.
-Seobie àh, anh sẽ không để em ra đi lần nào nữa đâu.
Bước vào nhà, đập vào mắt anh là ánh nến nhỏ nhoi phát ra giữa bàn ăn. Cậu đã từng nói, những ánh đèn mờ ảo từ ánh nến thật quyến rũ, cả mùi thơm của nó nữa. Trong ký ức của anh, gương mặt tròn dễ thương của cậu khi cười, hai đồng điếu hiện lên hòa với ánh nến thật sự rất đẹp. Anh muốn thấy lại nụ cười đó, anh nhớ cậu.
Có một điều cậu chưa từng biết là những ngọn nến đó đều do đích thân anh làm, đây sẽ là món quà vào ngay mai anh dành cho cậu.
Đêm đã khuya anh vẫn tập trung tạo ra những ngọn nến mang hình dạng trái tim xinh xắn, mong rằng cậu sẽ thích món quà này.
________________________BEAST-NM________________________
Cả đêm hôm nay Yoseob không chợp mắt được chút nào, ngồi thẩn thờ ngắm kim đồng hồ di chuyển, đã 12:30 rồi tình yêu của anh và cậu cũng giống như hai chiếc kim đồng hồ vậy mãi mãi không đến được với nhau.
Hình ảnh của anh lại hiện về, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu lắng, đôi môi mỏng quyến rũ. Với tay ra phía trước muốn chạm đến gương mặt anh, chợt nhận ra chỉ chạm vào khoảng không vô nghĩa. Lắc đầu gạt đi hình bóng của anh trong đầu, cậu trở về với thực tại.
Hôm nay, cặp đôi JunSeung lại không về nhà, không chào được họ lần cuối rồi. Cũng phải thôi, chuyến đi lần này của cậu không ai biết cả, cũng không nói rằng cậu sẽ đi đâu làm sao mà trách họ được.
Mãi suy nghĩ vẫn vơ mà đã đến 2 giờ sáng rồi sao.
-Haizzz…. Xem ra cũng phải đi rồi!- Cậu thở dài buồn bã, kéo chiếc va ly xuống lầu, quay đầu nhìn căn biệt thự lần cuối, nhìn nơi anh hay đứng chờ cậu và nơi cậu trao anh những chếc hôn tạm biệt nữa. Quá nhiều ký ức đối với cậu.
Tiếng còi xe vang lên, taxi đã đến. Quay đầu nhìn lần cuối rồi bước lên xe. “Tạm biệt anh!”
______________________BEAST-NM______________________
9h sáng ngày hôm sau. Một ngày đầy nắng ấm, anh mong trái tim của Yoseob cũng như thế, sẽ tươi sáng và ấm áp như hôm nay vậy. Nhưng lời nói của dì Yasa đã làm anh chết lặng.
-Con đừng đến nữa, Seobie đã đi từ giữa đêm rồi, còn chẳng thèm chào từ biệt dì. Thằng nhóc ấy sao lại vô lương tâm như thế chứ.—Không kìm nén được nỗi buồn dì Yasa bật khóc.
Anh có nghe lầm không, cậu đã đi rồi sao. “Seobie àh, anh không thể nào để mất em lần nữa” anh chạy nhanh ra xe, đạp mạnh ga tăng tốc.
80km/h…. 100km/h….120km/h tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ đây không có gì làm anh lo sợ ngoài việc phải mất đi cậu. Nụ cười, khuôn mặt đó, giọng nói đó anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đấm mạnh tay vào vô lăng, anh điền cuồng phóng nhanh đến sân bay.
Sân bay Quốc tế Incheon tấp nập người. Anh cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu trong vô vọng. Nhờ nhân viên tra tên thì biết cậu đã đáp chuyến bay 4 giờ sáng đi Tây Ban Nha, niềm hy vọng cuối cùng đã vụt tắt.
-Tây Ban Nha quá rộng lớn, còn em thì nhỏ bé quá. Nói cho anh biết, anh phải tìm em nơi đâu đây Seobie.
Anh đã mất đi người quan trọng nhất, thì mọi thứ xung quanh còn là gì nữa. Sân bay rất nhiều người nhưng không có hình dáng người anh yêu, đi giữa đám đông nhưng lại thấy thật cô đơn, lẻ loi. Buông xuôi tất cả, lê những bước chân nặng nề ra phía cửa, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo anh.
Anh giật mình quay lại thì thấy gương mặt tươi cười của cậu cùng với đôi mắt đẫm lệ lấp lánh đang nhìn anh. Ghì chặt lấy vạt áo anh, cậu nói.
-Chúng mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro