Untitled Part 15
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 15)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
-Chúng mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé! – Cậu nhẹ nhàng nói.
-Yoseob là em thật sao… anh không nhìn lầm chứ ? – Người anh cứ ngỡ mãi mãi mất đi lại đang đứng trước mặt anh, đây là mơ sao.
( Flash back )
2h sáng, ngồi trên taxi nhưng trí óc cậu cứ bay bổng đi nơi nào đó. Nhìn ra ngoài cửa kính, đâu đâu cũng thấy bóng hình anh. “Thật nực cười” cậu tự cười chính mình.
“Đến giờ mà vẫn còn mơ mộng, anh sẽ đuổi theo xe gào thét tên mình sao.. Tỉnh lại đi tôi ơi… đời chứ có phải tiểu thuyết đâu”
Thà là một cuốn tiểu thuyết vô hồn, để còn lật nhanh sang trang khác, còn hơn cứ chịu nỗi đau gặm nhấm trái tim như thế này. Dựa lưng vào ghế, nhắm thật chặt đọi mắt buồn, cố găng ngăn nước mắt đừng rơi, nhưng nó lại thành 2 hàng lệ tuôn ra theo sóng mũi.
“Mình trở thành một người hay mít ướt, nhu nhược như thế này từ khi nào chứ”
Cuối cùng xe cũng đã đến sân bay. 3h sáng, phòng chờ cũng chỉ có lắt đát vài người. Lảm cho cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng hơn lúc nào hết. Trái tim lại đòi quyền lợi của nó một lần nữa. Nó muốn được yêu, muốn được sống bên người nó yêu nhất.
Ở hay đi, yêu hay hận, nhớ hay quên. Cậu phát điên vì anh mất thôi, sao khi yêu con người ta phải khốn khổ như thế này. Như bao con người bình thường khác không được sao, yêu đến với nhau và sống bên nhau suốt đời, không được sao.
-Yang Yo Seob.
-Yang Yo Seob. –Tiếng cô tiếp viên gọi ngày một to hơn.
-Tôi.. tôi đây. – Cậu hoảng loạn trả lời.
-Xin để hành lý lên cân. Máy bay sắp cất cánh nên anh vui lòng thao tác nhanh hơn.
“Mình phải đi rồi sao, mọi chuyện kết thúc như thế này ư” – Nụ cười, hình dáng anh lại hiện về, khi anh ôm cậu trong tay, khi anh đứng dưới hiên đợi cậu. Con đường cậu chọn là đúng hay sai.
Cậu chỉ biết bây giờ con tim cậu không muốn đi, lý trí lại mệt mỏi vì sự bướng bỉnh của nó. Trong vô thức kéo nhanh hành lý của mình đi ra khỏi cửa sân bay. Hiện tại cậu không quan tâm mình đang làm gì, chỉ biết cậu đã thua cuộc, thua tệ hại.
Chấp nhận ở lại là chấp nhận giao trái tim của mình cho anh, chấp nhận ngã vào hố sâu một lần nữa. Cậu đã quá yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình nữa. Đặt lòng tin một lần nữa vào anh, cậu chờ anh trong vô vọng.
Một tiếng trôi qua… Hai tiếng trôi qua…. Năm tiếng trôi qua.. cậu vẫn thế hướng ánh mắt ra cửa mong chờ một hình bóng ai đó, thời gian càng trôi, niềm tin càng vơi. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cậu tự cười khinh chính mình.
“Nếu anh không đến, thì ngồi đây đến tối cũng chẳng sao. Tên ngốc thì không nên đối xử quá tốt với nó làm gì.” – Lại buông lời trách móc chỉnh bản thân mình, hố sau tăm tối đó, cậu ngày càng lún sâu.
Bỗng một dáng người quen thuộc chạy vụt qua, “ Là anh sao, Joonie… Anh đã đến rồi sao” Nhìn anh chạy khắp nơi gọi tên cậu, chạy đến cả sân bay nội ngoại, mồ hôi tuôn ướt cả áo, cậu khéo léo trốn anh. Nhìn gương mặt đau khổ của người mình yêu sao tim lại ấm áp lạ thường.
Đến khi thấy anh thất thiểu bỏ về thì trong lòng cậu cũng có đáp án. “ Nguyện đời này trọn kiếp sẽ yêu anh” . Hạnh phúc, đã bao lâu rồi không có được cảm giác này, bước thật chậm lại gần anh nhẹ nhàng nắm vạt áo anh.
Nước mắt lại rơi vì anh một lần nữa, chỉ khác là lần này nó rơi từ đôi mắt cười hạnh phúc.
(End Flash)
Lấy tay xoa nhẹ lên đôi má tròn trĩnh của cậu. Anh mĩm cười thật tươi, ôm chặt cậu vào lòng. Nghẹn ngào nói.
-Tình yêu của anh… đừng bỏ anh đi nữa nhé. Hãy ở mãi bên anh. Anh yêu em.
Hai người trao nhau nụ hôn thật sâu, dưới tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người xung quanh.
-Họ là của nhau !
____________________BEAST-NM____________________
Đường từ sân bay về nhà, hôm nay sao lại đáng yêu đến thế. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, đâu đâu cũng là màu hồng, cả cột điện giao thông cũng phát ra sắc hồng ấm áp.
Muốn phá vỡ đi sự ngại ngùng của hai người, cậu còn không biết làm sao để bắt chuyện, thì anh đã nắm tay cậu cười nói.
-Seobie àh, Anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa đâu!
Cả hai nắm tay nhau vào nhà thì gặp cặp đôi JunSeung đang ăn trưa.
-Anh nói rồi mà, em ấy thế nào cũng đi cùng DooJoon về nhà mà. Em lại cứ lo lắng cả lên. –JunHyung không thèm nhìn đến bọn họ, dùng giọng thờ ơ nói.
-Seobie àh, cậu làm mình lo quá. Sao tự dưng lại muốn đi là đi chứ. Joonie àh, cám ơn anh nhé.
– Mình đem đồ lên phòng phụ cậu nha, mốt đừng như vậy nữa. Cậu mà đi là tên ác quỷ ấy sẽ ức hiếp mình đến chết mất thôi. – HyunSeung tinh nghịch nói, nhanh tay nhanh chân xách đồ lên phòng.
-Này, em lại nói linh tình gì thế ? – Chưa nói dứt câu đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, mèo con của anh dạo này ngày càng to gan rồi. Cái đó tối sẽ tính sau, bây giờ đến người đang ngồi trước mặt anh đây này.
-Chào giám đốc Yoon Doo Joon.-Tên này đã làm em trai anh khóc không biết bao nhiêu lần, thì làm sao có thiện cảm được đây.
-Chào anh ! –Joonie bối rối đáp lễ.
-Nhìn tình cảnh khi nảy, tôi cũng không muốn nói vòng vo nữa. Giao em tôi cho anh, thật thì tôi không hài lòng chút nào hết. Nhưng vì tên ngốc ấy quá yêu nên tôi mới phải ra tay giúp anh lần này. Sẽ không có lần thứ hai đâu, anh lo mà cư xử cho đúng đấy. – Vừa nói dứt câu, không đợi anh ấy trả lời JunHyung đã đi lên phòng.
“ Thì ra cảm giác của người anh khi phải giao em mình cho người khác là đây, thật là bực bội quá mà” Cằn nhằn mấy câu, anh bỏ đi tìm Seungie.
-Anh ta đã giúp mình sao? – Bên dưới Joonie mãi suy nghĩ về câu hỏi không lời giải đáp của mình.
___________________BEAST-NM_____________________
Ngày tháng cứ thế trôi qua, HyunSeung đã luyện tập rất chăm chỉ, khả năng của cậu tiến bộ vượt bậc. Đúng như JunHyung dự đoán, cậu rất có khiếu về âm nhạc, có một niềm đam mê cháy bỏng ở trong chính bản thân cậu, chỉ là nó vẫn chưa được mài dũa để phát sáng thôi.
Ngày hôm nay, với sự tự tin không tưởng. Anh quyết định cho cậu ra mắt chủ tịch với bài hát anh đã sáng tác cho riêng cậu Don’t You Mind It.
Trong lúc thực tập ở Cube, cậu cũng đã từng gặp qua chủ tịch Hong Seung Sung. Ông là một người có khuôn mặt phúc hậu, cách nói chuyện rất gần gũi. Với con mắt sắc sảo, chính ông đã tạo nên Cube ngày hôm nay. Mọi người trong công ty ai cũng kính trọng ông.
Đứng trước phòng chủ tịch, Seungie hít một hơi thật sau, lấy can đảm đẩy cửa bước vào. Trong phòng có rất nhiều người, như hồi cậu phỏng vấn làm trợ lý vậy. Nhưng hôm nay quan trọng hơn rất nhiều, có những gương mặt thân quen, nay lại nghiêm nghị đến lạ lùng,
Nhìn về nơi anh ngồi, gặp ánh mắt ấm áp của anh đáp lại. Mọi căng thẳng dường như tan biến. Cậu bắt đầu cất tiếng hát, phô bày những động tác đẹp mắt theo giai điệu.
Kết thúc màn trình diễn, cậu lo lắng nhìn về phía anh. Thấy chủ tịch đang quay sang nói gì đó với anh, còn anh thì đang nhìn cậu cười rất tươi, nụ cười hãnh diện.
-Seungie àh, sao rồi có kết quả chưa.- DongWoon chạy từ phòng tập nhảy ra, theo sau là GiKwang.
-Mình không biết nữa đã hơn một giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy ai ra hết đó. Mình thất bại rồi đúng không.
-Thất bại là thất bại thế nào, em có biết bao lâu nay anh, Hyungie, Woonie bỏ biết bao nhieu công sức không. Không thể nào có chuyện đó đâu em đừng lo nữa. –Wangie vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc cậu, anh yêu thương cậu như một đứa em trai của mình vậy.
-Này, anh lấy tay ra cho tôi, dám sàm sở Seungie sao, tôi mét tên ác quỷ đó cho xem. – Woonie nhanh nhẹn hất tay người yêu mình ra, chen giữa họ tạo thành một bức tường ngăn cách, hăm he lườm anh nói.
-Anh biết rồi, anh không chạm vào ai ngoài em hết có được chưa. – Véo đôi má của mịn màng cậu anh dỗ dành.
HyunSeung chỉ biết im lặng nhìn sang chổ khác, tránh làm phiền hai người đó đang tình tứ với nhau “Không biết họ có nhớ mục đích đến đây là gì không nữa? …Haizzz…Hyungie àh chừng nào anh mới ra đây”
1 tiếng nữa trôi qua. Cánh cửa bước ra, mọi người nhìn cậu cười thân thiện, cậu lể phép cúi chào từng người, chờ hết mọi người ra cũng không thấy anh đâu, mở nhẹ cửa rón rén bước vào, thì thấy anh đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Kết quả sao rồi, nói cho em biết đi. Em được debut đúng không anh.- Cậu lo lắng hỏi, đáp lại là sự im lặng của anh.
“Mình trượt rồi sao, mình biết mà làm sao họ có thể đầu tư cho mình được chứ” –Nhìn anh im lặng, chẳng đoái hoài đến cậu, cậu mếu máo nói.
-Em xin lỗi oaoa, đáng ra em phải cố gắng hơn nữa. Em làm anh thất vọng, mọi người đều that vọng vì em rồi. Anh đã bỏ công sức giúp em đến thế cơ mà. Huyngie àh, nói gì đi, đừng vậy mà huhu. – Cậu khóc lóc nắm lấy tay anh lay mạnh, sao anh lại thế chứ.
-Ngày 16.10 tới em chuẩn bị đi. – Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng sao giọng nói lại lạnh lùng như thế.
-Là… là sao… đồ ác quỷ JunHyung, anh đuổi em thật àh oaoa. Em không làm ca sĩ thì cũng làm trợ lý của anh được mà, sao anh tàn nhẫn như thế. Em không đi đâu hết, không đi đâu oaoa….
“Đến trò nằm vạ cũng được mèo con của anh sử dụng luôn sao” –Thôi không đùa nữa, anh nhìn chằm vào cậu một hồi lâu rồi nói.
-Ngày 16.10 tới sẽ là ngày debut của em ấy ngốc ạh. Chúc mừng mèo con của anh nhé, đúng là anh không nhìn sai người mà, chủ tịch rất hài lòng về em đó. – Hai tay anh ấp lên đôi má cậu, xoa xoa nói. Gương mặt cậu giờ trông thật buồn cười, má bị bụm lại, đôi môi chúm chím như mỏ chim vậy ấy. Nhìn cậu anh bật cười lớn.
Đôi mắt tròn xoe ngừng khóc lóc, mở to chớp chớp bất ngờ nhìn anh. -Nà nao… ( là sao.. )- Seungie vẫn không hiểu chuyện gì, thắc mắc hỏi.
Nhin cậu đáng yêu như thế này, làm sao anh kiềm chế nỗi chứ. Đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của câu.
-Là em sắp debut rồi đó, vui không?
-Aaaaaaaaa,,, thật sao… thật sao…. Em giỏi lắm đúng không? - Cậu nhảy cẩn lên vui sướng.
-Hyungie àh, nhờ anh hết đó. Em yêu anh quá àh, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cứ tin vào em nhé.
-Anh yêu em, ngốc ạh!
________________________BEAST-NM__________________
Ngày 16 tháng 10 năm 2014 7pm Tại Inkigayo SBS.
JunHyung đã đến từ sớm để chuẩn bị, vào tay anh mọi thứ đều trở nên hoàn hảo nhất có thể, trừ mèo nhỏ của anh. Lo lắng đến cả đêm không ngủ, giờ vẫn còn đang ôn lại bài hát debut, không chịu nghỉ ngơi một chút nào. Anh nói đến mấy cũng không được.
Thật vậy, bên trong phòng chờ, tiếng hát của cậu vang lên.
- Những kỹ niệm chúng ta đã có bên nhau… giờ đây lại nhứt nhói trong anh lần nữa…Ngay cả khi anh như thế này… em cũng không quan tâm sao….
Hôm nay Seungie nhà ta thật đẹp trai nha, tóc được nhuộm đỏ vuốt keo phá cách, chiếc áo da màu xám đen, bên trong là áo thun trắng, thêm những linh kiện kèm theo nữa. Trông thật hoàn hảo, ra dáng một ca sĩ chuyên nghiệp rồi đấy.
-Này cậu nên nghỉ ngơi một chút đi chứ, đừng căng thẳng như thế, thở ra hít sâu vào nào.- Seobie ngồi kế bên an ủi.
-Này HyunSeung…. àh không, tôi nên gọi em là JS mới đúng chứ. Qua ngày hôm nay em chính là JS, là một ca sĩ thật thụ rồi nha. Kết thúc phần của Woonie là đến sân khấu của em đó. Cố lên cho họ xem em làm được gì nào. – GiKwang cười đùa nói, mong giảm bớt căng thẳng nơi cậu.
-Cũng sắp đến giờ rồi anh đi ra ghế ngồi nhé, tụi anh sẽ cổ vũ em thật nhiệt tình, cố lên nhé JS của chúng ta …Fighting.- Nắm tay người yêu, Joonie nhanh chóng đi đến khán phòng.
-Seobie àh, la hét thật nhiệt tình em nhé.
-Anh đừng lo, cứ giao cho em hihi.
Cậu hít thở sâu lấy can đãm tiến lên khu vực chờ dưới sân khấu, gặp Hyungie đang bàn chuyện với nhân viên ở đó. Woonie thì đang làm cả khán phòng bùng nổ với màn trình diễn cực kì ấn tượng của cậu.
-Mình có thể làm tốt như cậu ấy được không, đây là con đường đúng chứ?- Seungie của chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
-JS.. JS..JS- Tiếng hát của Woonie chấm dứt là một tràn gọi tên cậu.
-Thời khắc quyết định đã đến, cố lên JS của anh. – JunHyung đi đến bên cậu cười nói, tay đặt trên lưng, đậy cậu ra sân khấu.
Đông quá, đông thật đấy. Nhìn khán phòng đông nghẹt người. Tiếng nhạc vang lên, thời khắc đã đến,cậu cất tiếng hát nhảy cuồng say theo điệu nhạc, bên dưới tiếng hò hét, cổ vũ một lúc một lớn hơn. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, cảm giác thật hạnh phúc, đây là nơi cậu thể hiện hết khía mạnh của mình.
Mọi người điên cuồng theo tiếng hát và những bước nhảy của cậu, “ Những ngày đầu mới bắt đầu, cậu vẫn còn hoài nghi về tương lai phía trước. Nhưng khi bước lên sân khấu, thì cậu hiểu không bao giờ hối tiếc về con đường mình đã chọn, đây chính là cuộc sống của cậu”
Bên dưới quay cuồng theo Don’t You Mind It của JS, xung quanh toàn là tiếng khen ngợi.
-Này, anh ấy đẹp trai quá, hát và nhảy lại tốt nữa.
-Xem ra không tồi đâu nha, mình thích rồi ấy.
-Anh ấy tên gì nhỉ, JS đúng không, mình sắp thành JS Fan mất thôi aaaa.
Không ai để ý, chàng trai ngồi trong góc cả người được che chắn cẩn thận, đội nón và đeo khẩu trang, mặc bộ đồ tối màu, im lặng theo dõi màn trình diễn ấy. Và đó chính là G-Dragon.
-Em khá lắm HyunSeung tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đây. Em là con riêng của ông ấy và tôi con riêng của bà ấy. Nếu như thế thì tôi với em cũng không cùng huyết thống đúng không. Vậy thì chúng ta cũng nên chơi đùa với nhau một chút nhé.
-Từ bao giờ em đã xinh đẹp thế này, 2 lần gặp cả hai tôi đều không ấn tượng về em. Nhưng em trên sân khấu thì.. Woa….
-JS àh, em phải là của tôi haha. - Anh bật cười thích thú khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy anh thích nó, nó phải thuộc về anh.
-Yong Jun Hyung cuộc chơi bắt đầu ! Anh nhếch miệng cười đầy ác ý.
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro