Chương 12:

Chiếc cổng gỗ nặng nề của Hogwarts từ từ đóng lại phía sau, Ravena dừng bước, quay người nhìn lại tòa lâu đài một lần cuối. Ánh nắng chiều tà phủ lên những tháp đá cổ kính một màu vàng óng, khiến chúng trông ấm áp hơn bao giờ hết. Thật mỉa mai – chỉ khi rời xa, nơi này mới tỏ ra dịu dàng với cô.Bảy năm qua, những hành lang này đã chứng kiến những giây phút hiếm hoi mà Ravena được là chính mình. Không phải thừa kế của dòng họ Lestrange, không phải em của những tên Tử thần thực tử, chỉ đơn giản là một học sinh với những giấc mơ và khát khao riêng. Giờ đây, tất cả sẽ chôn vùi trong bóng đêm của căn dinh thự đang chờ đợi cô.

Cánh cổng dinh thự Lestrange mở ra như muốn nuốt chửng lấy cô, khu vườn rộng lớn trải dài bất tận, những hàng cây tỉa tót hoàn hảo đến mức đáng sợ. Mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự nghiêm ngặt, lạnh lùng như chính tâm hồn của những người sống trong đó.
Những bức chân dung tổ tiên treo dọc hành lang dường như bừng tỉnh khi cô bước qua. Đôi mắt sắc lạnh của họ theo dõi từng bước chân, thì thầm những lời phán xét:
- "Cuối cùng, đứa con gái cuối cùng cũng trở về..."
- "Hy vọng nó sẽ không làm mất mặt gia tộc như những thằng anh..."
- "Dòng máu Lestrange không thể để mặc kẻ khác khinh thường..."
Cha mẹ cô đã chờ sẵn trong phòng khách chính, thái độ trang nghiêm như đang cử hành một nghi lễ thiêng liêng. Họ không phải Tử thần thực tử như hai người anh Rabastan và Rodolphus nhưng dù vậy họ vẫn luôn tán thành quan điểm của Voldemort, họ đều ủng hộ việc thuần huyết hoá chủng tộc phù thuỷ, loại bỏ những người có nguồn gốc Muggle và chỉ đưa những phù thuỷ thuần khiết lên lãnh đạo. Như hầu hết các gia tộc thuần huyết danh giá khác vào thời đại ấy, họ tin tưởng vào tầm nhìn của Voldemort về một thế giới chỉ dành cho những phù thủy thuần khiết. Cho đến khi họ chứng kiến sự tàn nhẫn thực sự mà hắn mang lại – những cái chết vô nghĩa, sự tra tấn dã man, và cách hắn biến những người theo mình thành những con rối điên loạn. Sau khi hắn biến mất, gia tộc họ vẫn còn chỗ đứng trong giới phù thuỷ do dòng dõi lâu đời cùng những khoản tiền khổng lồ giúp đỡ cho bộ dù vậy họ vẫn không còn được coi trọng như thời huy hoàng nữa.

Khi cô bước vào, cha cô – ông Rasmus Lestrange – bước tới với nhẫn gia huy bạc của dòng họ Lestrange lấp lánh trên tay. Đó không chỉ là một món trang sức, mà là xiềng xích được rèn từ truyền thống và kỳ vọng.
- "Ravena," giọng cha cô vang lên trong không gian tĩnh lặng,
- "Từ giây phút này, con chính thức trở thành người thừa kế dòng họ Lestrange. Hãy nhớ kỹ – chỉ có quyền lực và sự thuần khiết mới duy trì được vị thế cao quý của chúng ta."
Chiếc nhẫn nặng nề đặt trên tay cô như một gánh nặng vô hình. Ravena khẽ gật đầu, bắt đầu thực hiện những lời cam kết đã được luyện tập hàng trăm lần. Nhưng sâu trong trong cô, một cơn bão đang nổi lên dữ dội như giằng xé trái tim cô.

Đêm đầu tiên sau khi về nơi gọi là nhà, trong căn phòng riêng, Ravena đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tối đen. Trong bóng tối ấy, hình ảnh Sirius bỗng hiện về rõ mồn một. Chàng thiếu niên năm ấy, người từng cười toe toét mỗi khi gọi cô là "công chúa nhỏ của anh", người duy nhất cho cô biết thế nào là tình thương thật sự. Giờ đây, anh đang héo úa dần trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Azkaban. Hai đứa trẻ năm nào từng âm thầm chia sẻ những giấc mơ về tự do, giờ đây lại bị chia cắt bởi những thứ xiềng xích khác nhau. Ravena siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô tự nhủ, có lẽ đây chỉ là một hình thức giam cầm khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro