Chương 16
Gia tộc Lestrange, tưởng chừng như đã sụp đổ sau khi các anh trai vào ngục, cha mẹ già yếu nay lại dần khôi phục quyền lực và danh tiếng dưới sự dẫn dắt của Ravena. Cô không chỉ làm ăn với các gia tộc giàu có lâu đời khác, mà còn trực tiếp rót những khoản tiền khổng lồ cho Bộ Pháp Thuật và cả chính Cornelius Fudge — vị Bộ trưởng háo danh, dễ bị mua chuộc. Những bữa tiệc xa hoa, những khoản đầu tư, khuyên góp... đã khiến cái tên Ravena Lestrange được thì thầm ở khắp nơi. Ai cũng dè chừng cô, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen ghét, nhưng không ai phủ nhận rằng Ravena đang nắm trong tay quyền lực thực sự. Không chỉ trong giới phù thuỷ mà còn ở trong Bộ Pháp Thuật.
Nhờ vậy, việc thăm nuôi tại Azakaban cũng thay đổi. Từ một tháng chỉ được gặp nửa tiếng, giờ đây cô được phép vào hai lần mỗi tháng, và mỗi lần kéo dài tầm một giờ đồng. Đó là khoảng thời gian quý giá đối cô và Sirius.
Mỗi lần cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Sirius đều vừa chờ mong vừa giằng xé. Anh muốn nhìn thấy cô, nghe giọng cô, nhưng cũng dằn vặt vì biết cô đang đánh đổi quá nhiều cho mình. Dù vậy, Ravena chưa từng nao núng, cô luôn mang theo những đồ lặt vặt cho Sirius, đôi khi là cho hai người anh và mụ vợ của hắn. Họ giờ đây tiều tuỵ trông như sắp chết, ngoại trừ mụ Bellatrix ả trông vẫn có vẻ giữ được tỉnh táo hơn hai người anh của cô. Ban đầu cô không muốn nhưng để tránh bị nghi ngờ cô thỉnh thoảng vẫn đưa họ chút đồ.
Sirius vẫn hay cằn nhằn việc cô ra vào Azakaban:
- "Em không cần làm thế, Ravena. Anh không đáng để em mạo hiểm."
Nhưng lần nào cô cũng thản nhiên đáp lại:
- "Em ổn. Đây là lựa chọn của em. Anh chỉ việc nhận lấy nó"
Qua những lần gặp, sự bướng bỉnh đó không còn khiến Sirius tức giận hay cằn nhằn nữa. Ngược lại, nó khiến anh thấy mình yếu mềm đi. Đôi khi, trong khoảnh khắc hiếm hoi khi ngục tù lặng im, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như thay cho tất cả những lời không thể nói thành lời.
Ngày nọ, vẫn như mọi lần Ravena ngồi đối diện song sắt nhìn anh, tay bóc vỏ đưa Sirius miếng socola, Ravena khẽ thì thầm:
- "Harry... năm nay thằng bé được mười một tuổi, Sirius à. Thằng bé sẽ nhập học Hogwarts vào tháng sau."
Đôi mắt Sirius thoáng chấn động, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy nhau.
- "Hogwarts... tốt rồi ở đó sẽ nó được bảo vệ... nó... Con trai của James... sẽ được... hạnh phúc khi ở đó"
Anh bật cười khàn đặc, nhưng trong ánh mắt loé lên thứ ánh sáng mà Ravena lâu chưa từng thấy ở anh: niềm hy vọng.
Ravena mỉm cười, để bàn tay mình chạm vào tay anh qua khung sắt lạnh buốt:
- "Anh sẽ gặp được thằng bé, Sirius à. Nhưng trước hết... anh phải còn sống khi ở đây trước đã."
- "Em tính sẽ đến sân ga để nhìn xem chắc thằng bé sẽ an toàn"
Sirius nhìn cô, thật lâu, rồi chỉ khẽ đáp:
- " Cảm ơn em Ravena, nếu không có em, anh đã chẳng còn gì để chờ đợi nữa."
Một buổi sáng cuối tháng 8, Ravena khoác lên người tấm áo choàng sẫm màu, ẩn mình giữa dòng người tấp nập ở Hẻm Xéo. Đám đông chen lấn, tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn rã. Từ xa cô thấy một cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối bù như chẳng bao giờ chịu nằm gọn, đang rụt rè bước đi bên cạnh người khổng lồ râu rậm mà cô nhận ra ngay bác Hagrid - người giữ khoá trường Hogwarts. Cậu bé nhỏ thó nhìn quanh với đôi mắt tròn xoe, đầy tò mò kinh ngạc khi bác Hagrid đưa cậu đi qua từng cửa hiệu. Trong giây phút ấy, Ravena bỗng thở hẫng một nhịp – ánh mắt ấy, màu xanh trong veo ấy, chẳng khác nào chị Lily cả. Dù chưa từng gặp nhưng Ravena đã nhìn thấy Lily qua những bức ảnh chụp chung tại nhà riêng của Sirius năm đó. Nhưng trong chớp mắt, dáng đi, cái cách cậu bé nheo mắt nhìn cây đũa phép trong tay lại khiến tim cô thắt lại – đó là anh James. Cô phải quay mặt đi giây lát, sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt giữa chốn đông người.
Vài tuần sau, cô lại lặng lẽ đứng ở ga Ngã Tư Vua. Hành lang gạch đỏ chật chội, những đoàn tàu phì khói, tiếng còi inh ỏi át đi mọi thanh âm vẫn như năm nào. Từ góc hành lang khuất, cô thấy Harry lạc lõng, loay hoay với tấm vé "Sân ga 9¾", hoang mang chẳng biết phải làm thế nào với chiếc rương nặng nề và con cú trắng. Tấm vé run rẩy trong tay cậu bé. Harry nhìn quanh, bối rối, hoàn toàn không biết phải làm gì, trái tim Ravena nhói lên. Đang tính bước đến bên cậu thì một gia đình phù thuỷ xuất hiện. Mái tóc đỏ rực như ánh lửa, những tiếng gọi ríu rít, những đứa trẻ chen nhau đẩy hành lý. Rồi người phụ nữ mập mạp với gương mặt hiền hậu dừng lại bên Harry, nói với giọng đầy ấm áp. Chỉ vài phút sau, Harry đã cười bẽn lẽn, được dẫn đi qua bức tường gạch để đến sân ga 9¾. Ánh mắt Ravena dõi theo từng cử chỉ của cậu bé, lòng nhẹ nhõm. Ít ra, thằng bé không còn đơn độc.
Khi quay trở lại thăm anh tại Azkaban, Ravena kể lại cho Sirius tất cả với điệu bộ vui vẻ:
- "Em đã nhìn thấy thằng bé, anh Sirius à."
- "Nó gầy, nhỏ bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy giống chị Lily anh à..."
- "Giống Lily sao?" Sirius khẽ cười, nhìn cô
- "Ừm," Ravena gật đầu.
- "Nhưng cái dáng đi, cái điệu cười ấy mà em thấy... là anh James. Rõ ràng là anh James, thằng bé rất giống anh ấy. Giống một cách kì lạ"
Một tia sáng lạ thường loé lên trong ánh nhìn của Sirius. Anh khẽ cúi đầu, vai run lên không rõ vì kiềm nén xúc động hay vì cơn gió lạnh thốc vào từ khe tường đá. Bàn tay Ravena khẽ chạm qua khe song, để cho ngón tay mình chạm vào những đốt ngón tay lạnh buốt của anh.
- "Em còn thấy nó ở ga Ngã Tư Vua . Ban đầu thằng bé đứng một mình trông bối rối lắm. Nhưng rồi nó một gia đình tốt bụng đã giúp nó – gia đình Weasley, nếu em không nhằm. Họ đông đúc, ồn ào, nhưng tràn đầy ấm áp. Em nghĩ... nó sẽ ổn."
Sirius ngước nhìn Ravena, trong ánh mắt chất chứa biết bao điều chưa từng thốt nên lời. Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng thì thầm:
- "Cảm ơn em... vì đã nhìn thấy thay anh. Vì đã kể cho anh... để anh còn có thứ để bám víu mà tồn tại."
Không ai nói thêm nữa. Họ chỉ nhìn nhau, im lặng, để ánh mắt thay cho tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Azkaban không còn chỉ là địa ngục tăm tối, mà trở thành nơi lưu giữ chút hy vọng mong manh cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro