Chương 17
Những bức tường đá của Hogwarts đón Ravena trở về như một hồi ức sống dậy. Cô từng là cô bé mười một tuổi bước chân vào nơi này với đôi mắt trống rỗng và trái tim đầy tham vọng. Ngày ấy, nhà Slytherin tự hào vì sở hữu một nữ sinh tài năng đầy triển vọng. Giờ đây, khi trở về sau 5 năm, cô không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Cô được bổ nhiệm là Ủy viên cấp cao trong Hội đồng Quản trị Hogwarts, một vị trí mà Bộ bàn giao cho cô sau khi cô không ngừng đầu tư cho các dự án của Bộ. Chức vụ ấy khiến tiếng nói của Ravena có sức nặng vượt xa cả Lucius Malfoy– kẻ vốn tự cho mình quyền lực tối thượng trong giới quý tộc.
Giáo sư McGonagall tiếp đón cô với sự thân thiện nhưng cô nhận ra trong bà có chút dè chừng kín đáo. Bà từng chứng kiến Ravena khi còn là học trò, một Slytherin thông minh, đầy tham vọng – và giờ đây, trước mặt bà là một Ravena đã trưởng thành, không chỉ có trí tuệ mà còn cả quyền lực. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh công việc : cơ cấu nhà trường, việc phân bổ kinh phí, những yêu cầu khô khăn của Bộ mà cô biết giáo sư Dumbledore sẽ chẳng bao giờ thực hiện,... Ravena bình thản trình bày, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến sắc bén khiến McGonagall phải gật gù đồng ý.
Khi bầu không khí bắt đầu dịu đi, bằng một sự tinh tế, Ravena khéo léo chuyển hướng câu chuyện:
- "Thưa Giáo sư, khi bước chân vào Đại Sảnh, em chợt nhớ lại khoảnh khắc chiếc nón phân loại đặt trên đầu mình. Cảm giác đó... khó mà quên được. Em vẫn luôn tự hỏi liệu những thế hệ mới có còn giữ được ánh sáng rực rỡ như ngày đầu tiên nữa không."
Giáo sư McGonagall thoáng ngẩng lên. Ravena nắm bắt khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng hỏi tiếp, như một kẻ chỉ vô tình tò mò:
- "Khóa học trò năm nay... có gương mặt nào có tiềm năng không, thưa Giáo sư?"
Đôi mắt giáo sư lóe sáng niềm tự hào mà bà khó giấu. Bà đáp chậm rãi:
- "Tất nhiên rồi, năm nay để xem nào, có cô bé Hermione Granger. Sinh ra trong một gia đình Muggle, nhưng trí tuệ thì vượt trội hơn hẳn những đứa cùng lứa. Kiến thức, sự kỷ luật và khát vọng học tập của nó thật đáng kinh ngạc.
Khóe môi bà thoáng cong lên:
- "Cả thằng bé... Harry Potter nữa, nó không giống Granger, thằng bé chẳng nổi bật ở khả năng học thuật, thằng bé có trực giác, sự dũng cảm, một tài năng hiếm thấy sau nhiều năm, dù thằng bé hay dính vào các rắc rối không đáng có nhưng quả thực là một tài năng. Tôi chưa từng chứng kiến một học sinh năm nhất vào đội Quidditch, nhưng thằng bé Harry... nó sinh ra để trở thành một Tầm thủ."
- "Và tất nhiên cả hai trò Granger và Potter đều thuộc nhà Gryffindor - nhà do tôi chủ nghiệm như em đã biết"
Giờ đây bà không thể che dấu nụ cười tự hào của mình.
Ravena chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi khẽ nở một nụ cười về phía giáo sư McGonagall. Trái tim cô khẽ rung lên, hình ảnh cậu bé với mái tóc rối, ánh mắt xanh sáng ngời mà cô từng thoáng thấy nơi sân ga lại ùa về. Cô mím môi, giữ cho mình vẻ bình thản, nhưng ngón tay giấu trong nếp áo choàng đã siết lại.
- "Harry Potter..." cô nhắc lại, giọng nhỏ như một tiếng thở.
- "Em có thể xem thằng nhỏ chơi Quidditch được không, thưa giáo sư?"
- "Em vẫn luôn hối tiếc vì thời đi học mình dành quá nhiều thì giờ cho sách vở mà bỏ lỡ những trận Quidditch giữa các nhà"
Giáo sư McGonagall thoáng ngạc nhiên trước yêu cầu tha thiết trong giọng Ravena, rồi nụ cười hiếm hoi khẽ nở trên gương mặt nghiêm nghị của bà từ đầu buổi đến giờ:
- "Dĩ nhiên. Trò vẫn luôn là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi, cũng như các giáo sư trong trường, trò Lestrange. Và... tôi nghĩ thầy Dumbledore sẽ rất vui nếu em tới xem trận đấu vào cuối tuần này. Potter chắc chắn sẽ ra sân."
Khi rời văn phòng, Ravena bước chậm qua hành lang đá. Ánh sáng cuối ngày len qua khung cửa sổ cao, nhuộm vàng từng phiến gạch. Tiếng cười học sinh vang vọng, quen thuộc mà xa lạ, âm thanh ấy, khung cảnh ấy... gợi nhắc những năm cô đã sống dưới mái trường này – như thuộc về một đời khác vậy. Ngày đó, cô là Ravena Lestrange của Slytherin: ngẩng cao đầu trong những bộ áo choàng thêu bạc, ánh mắt sáng rực tham vọng, trí tuệ vượt xa bạn đồng trang lứa. Cô đã từng đứng đầu lớp, từng khiến các giáo sư phải gật gù công nhận tài năng. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một thiếu nữ luôn khao khát thoát khỏi cái bóng đè bị dè của dòng họ, những năm đó một tâm hồn cô đơn từ từ trưởng thành.
Ravena dừng chân nơi hành lang nhìn ra sân trường. Những làn gió đầu đông khẽ lùa qua hàng liễu rũ, mang theo mùi đất ẩm và cỏ khô. Ánh mắt cô khẽ dừng lại ở ba bóng dáng nhỏ nhắn đang bước vội qua thảm cỏ rộng: một cậu bé nhỏ thó với mái tóc đen bù xù, cậu bé kia thì cao lêu nghêu với đầu tóc đỏ cao và một cô bé tóc xoăn nâu tay ôm khư khư mấy cuốn sách dày. Bọn nhỏ sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện rì rầm, thi thoảng bật cười khúc khích. Cô nhìn thoáng qua cũng biết một trong số đó là cậu bé Harry Potter cùng bạn bè của mình. Bộ ba hướng về căn chòi gỗ nằm nép mình bên bìa rừng Cấm, nơi lão Hagrid đang đứng chờ lũ nhỏ. Khung cảnh ấy thật bình dị biết bao, nó mang cho Ravena cảm giác lạ lùng vừa ấm áp, vừa xót xa. Trong mắt cô, Harry không như những gì báo chí đã miêu tả. Cậu chẳng giống "Đứa Bé Sống Sót" huyền thoại, mà chỉ là một cậu học trò mười một tuổi, vô tư bước đi giữa hai người bạn mà cười đùa.
Ravena đứng lặng thêm một lúc, dõi theo cho đến khi bọn trẻ khuất sau những bụi cây rậm gần căn chòi gỗ của lão Hagrid. Một hơi thở dài trượt khỏi môi cô, nửa như tiếc nuối, nửa như day dứt. Những bước chân vang khẽ trên nền đá, tấm áo choàng sẫm màu quét qua hành lang cổ kính. Cuối tuần chớp mắt đã đến, dù bận rộn với hàng đống văn kiện và những cuộc hẹn, Ravena vẫn cố sắp xếp lịch trình để có mặt ờ Hogwarts xem Harry thi đấu. Cánh cổng gỗ cổ kính mở ra, làn gió từ bãi cỏ rộng ùa đến, mang theo hơi thở của một buổi sáng trong trẻo khiến cô bất giác hào hứng muốn được tận mắt chứng kiến Harry trên sân Quidditch.
Trong phòng khách giáo viên trước giờ thi đấu, Ravena được chào đón nồng nhiệt. Giáo sư Flitwick gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy học trò cũ tài giỏi một thời. Giáo sư Sprout bắt tay cô, ánh mắt rạng rỡ:
- "Ôi Ravena, ta không ngờ lại gặp trò ở đây! Trò vẫn sắc sảo như hồi còn đi học."
Ravena mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:
- "Em rất nhớ nơi này, thưa giáo sư. Đã lâu rồi em chưa thấy không khí Quidditch nào như này...
Giáo sư McGonagall, đứng gần đó, liếc qua đôi mắt sáng long lanh của cô, gương mặt nghiêm nghị bỗng dịu lại:
- "Ta biết. Và đội nhà Gryffindor của ta sẽ không làm trò thất vọng đâu."
Một lát sau, cô chạm mặt giáo sư Snape ở hành lang dẫn ra sân đấu. Ông liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn bất kì lũ học trò nào, Ravena chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, như một lời chào cũ rồi bước đi, ngang qua vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới - giáo sư Quirinus Quirrell. Cô cảm thấy ở ông có gì đó không ổn, một cơn rùng mình mơ hồ lướt qua sống lưng cô. Cô không để lộ cảm xúc, nhưng âm thầm ghi nhận sự bất an này.
Trên khán đài, tiếng reo hò dậy sóng khi các đội bay ra. Ravena ngồi giữa hàng ghế của ban giám hiệu, mắt không rời dáng một cậu bé gầy gò, mái tóc rối bù, đôi mắt xanh sáng rực dưới chiếc kính gọng tròn - Harry Potter.
Tiếng còi vang lên. Các cầu thủ lao vun vút vào không trung. Harry nhỏ bé giữa những cây chổi đang sải rộng, nhưng từng động tác đều nhanh nhẹn, quyết đoán. Ravena nín thở khi thấy cậu lượn một vòng táo bạo, lách qua ba cầu thủ đội bạn cao lớn gấp đôi, rồi lao vút đi như một vệt sáng.Tiếng bình luận vang vọng khắp sân, Ravena nắm chặt vạt váy, đôi mắt cô sáng lên lạ thường. Trước đây, cô chẳng bao giờ quan tâm đến trò chơi này. Nhưng giờ, mỗi cú xoay người, mỗi lần Harry chao đảo rồi lấy lại thăng bằng đều khiến cô thổn thức, căng thẳng, như chính trái tim mình cũng đang lao xuống cùng cậu bé. Và rồi - một ánh sáng vàng lóe lên, Harry nhanh chóng chộp được trái banh Snitch. Cả khán đài bùng nổ, Ravena bất giác bật cười, nụ cười hiếm hoi chan chứa sự nhẹ nhõm.
Khi trận đấu kết thúc, trong tiếng reo hò chưa dứt, cô đứng dậy, cùng các giáo sư khác bước xuống sân. Giáo sư Flitwick thì thầm phấn khích:
- "Thật không thể tưởng tượng nổi, Ravena, em thấy chứ? Một cậu bé năm nhất!"
Ravena gật đầu, mỉm cười:
- "Em đã thấy thưa giáo sư, thằng bé thực sự rất giỏi."
Cô chào từng thầy cô cũ, nụ cười giữ lại thật lâu trên môi. Khi bước qua bãi cỏ, gió cuối chiều mơn man vạt áo, Ravena biết rõ: hôm nay, cô không đến để xem Quidditch. Cô đến chỉ để nhìn thấy Harry chơi, hình ảnh cậu bé tươi cười toả sáng trên sân đấu ấy đã theo cô suốt quãng đường trở về, đến tận buổi gặp gỡ tiếp theo với Sirius.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro