Chương 5:

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy chẳng được bao lâu... Sự yên bình của những lần gặp gỡ nhanh chóng bị phá vỡ bởi tình hình cuộc chiến kéo dài, không chỉ khiến các thành viên trong Hội Phượng Hoàng phải liên tục di chuyển, đối mặt với nguy hiểm, nhất là khi những thành viên trong các gia tộc thuần huyết như Lestrange và Black giờ đây đã trở thành Tử thần thực tử - những tay sai chung thành nhất của Chúa tể hắc ám.

Tất cả sụp đổ trong một đêm mưa lạnh giá. Ravena đang chuẩn bị lén ra khỏi dinh thự như thường lệ thì cánh cửa phòng cô bật mở. Cha cô - Rasmus Lestrange bước vào, mặt đầy thịnh nộ, theo sau là hai người hầu và mẹ cô với vẻ lạnh lùng đáng sợ.
- "Định đi đâu, Ravena?" giọng cha cô lạnh như băng.
Tim cô như ngừng đập. Cô đã bị phát hiện.
- "Con... con không đi đâu cả, ba."
- "Đừng nói dối!" Rasmus quát.
- "Chúng ta biết hết rồi. Mấy tháng nay con đã lén lút ra ngoài, đến gặp thằng phản bội Sirius Black!"
- "Không!" Ravena phản bác, nhưng giọng cô run rẩy.
- "Đem nó xuống," bà Lestrange ra lệnh.
Hai người hầu tiến đến nắm tay Ravena. Cô ra sức chống cự, nhưng cô cũng chỉ là một cô bé mười tuổi mà thôi
- "Không! Thả con ra! Con không làm gì sai!"
- "Không làm gì sai?" Rasmus cười khẩy.
- "Thằng Black đã độc chiếm tâm trí mày đến mức nào? Nó có dạy mày phản bội lại gia tộc không?"
- "Không!" Ravena gào lên.
- "Anh ấy không làm gì cả!"
Một cái tát mạnh vang lên. Đầu óc cô choáng váng, má cô bừng đỏ, nhưng cô vẫn ngước lên nhìn ông Rasmus với ánh mắt bất khuất. Họ kéo cô xuống tầng hầm, nhốt vào một căn phòng tối tăm không có cửa sổ. Và rồi, địa ngục bắt đầu.
Những ngày tiếp theo, họ tra tấn cô bằng mọi cách - từ những lời nguyền đau đớn đến việc bỏ đói. Họ muốn cô khai ra tất cả những gì cô biết về Sirius và bạn bè anh.
- "Chúng ở đâu?" Rasmus hỏi không biết bao nhiêu lần, đũa phép ông lạnh lùng chĩa vào Raneva
- "Crucio!"
Cơn đau như lưỡi dao cắt từng tế bào trong người Ravena. Cô quằn quại, gào thét, nhưng không một lần hé răng về Sirius.
- "Con... con không biết gì!" cô thở hổn hển sau khi lời nguyền kết thúc.
- "Nói dối!" Ông Rasmus gào lên, vẫn tiếp tục chĩa đũa phép vào người cô
Cơn đau lần này dài hơn, dữ dội hơn. Ravena cảm giác như linh hồn mình sắp tách ra khỏi cơ thể. Nhưng trong đầu, cô vẫn chỉ nghĩ đến Sirius, cô sẽ không bao giờ không phản bội anh. Dù có thế nào đi nữa, cô biết rằng chỉ cần một lần lơi chân, không chỉ bản thân mà cả Sirius và bạn bè anh, những người anh yêu thương sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm. Cô giữ im lặng, mang theo trong lòng nỗi đau thể xác và tinh thần không thể bộc lộ, như một bức tường kiên cố chắn đỡ tất cả những gì đang đè nặng lên cô.

Bất ngờ thay gia tộc Lestrange — tuy tàn nhẫn nhưng lại chọn cách che giấu bí mật về sự việc này. Họ không báo cáo việc này với Chúa tể hắc ám, không phô bày ra bên ngoài. Chỉ âm thầm, họ nhốt cô trong căn hầm, nơi ánh sáng và tiếng cười gần như không bao giờ lọt tới, để cô sống trong sự cô lập tránh xa thế giới bên ngoài. Việc này không chỉ nhằm kiểm soát cô chặt chẽ hơn, mà còn như giữ kín một nỗi ô nhục của danh dự gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro