Chương 8:
Mùa thu năm ấy chìm trong sương mù dày đặc. Ravena - giờ đã mười một tuổi. Tháng 9 đến nhanh hơn Ravena nghĩ. Cô đứng trên sân ga 9 3/4 nhà ga Ngã tư Vua, nhìn đoàn tàu đỏ rực trước mặt như một con quái vật thép sẵn sàng nuốt chửng cô. Cha mẹ cô họ không đến đưa tiễn - họ chỉ gửi lời qua người hầu: "Nhớ lấy danh dự gia tộc."
Ngồi một mình trong toa tàu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ, những cánh rừng thẳm đen lướt qua. Cô không cố gắng làm quen ai, chỉ im lặng ôm chặt cuốn sách trong lòng như ôm lấy nỗi đau riêng mình. Phong cảnh ngoài kia chuyển động nhanh, nhưng trong lòng cô đã như dừng lại ngày cô hay tin Sirius. Mọi thứ bây giờ dường như đều trở nên vô nghĩa. Hình ảnh Sirius đang ở đâu đó trong bóng tối của nhà ngục Azkaban làm tim cô lại thắt lại đau đớn. Mỗi tiếng lốc cốc của bánh xe tàu như nhắc nhở cô về quãng thời gian trôi qua - bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm kể từ khi anh biến mất khỏi cuộc đời cô.
Lâu đài Hogwarts xuất hiện trong đêm tối với hàng ngàn ánh đèn lung linh như những vì sao rơi xuống trần gian. Ravena ngước nhìn lâu đài, lòng trồi lên cảm xúc phức tạp. Đây là nơi Sirius từng học, từng sống, từng cười đùa với bạn bè... Trong Đại sảnh, cô ngồi cùng những đứa trẻ mười một tuổi khác, chờ lễ Phân loại. Khi tên cô vang lên, tiếng thì thầm lan khắp sảnh đường, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô :
- "Lestrange...?",
- "Tử thần thực tử...",
Cô không mảy may quan tâm đến đấy những lời đó, Ravena vẫn giữ cao đầu, bước đi đầy kiêu hãnh, nhưng trong lòng cô đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ.
Khi Chiếc Mũ Phân loại đặt lên đầu cô, căn phòng im lặng đến rùng rợn. Giọng già cỗi của chiếc mũ vọng lại trong tâm trí cô, mang theo sự tò mò và ngạc nhiên:
- "Hmm... thú vị lắm... dòng máu thuần chủng Lestrange đích thực, nhưng trái tim... trái tim lại khác hẳn."
- "Ta thấy ở con lòng dũng cảm không kém gì Gryffindor, sự trung thành mãnh liệt vượt xa Hufflepuff..., trí thông minh của Ravenclaw và gì đây...?"
- "...Một tình yêu sâu sắc đến mức có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng sâu trong con là tham vọng như Slytherin... Rất khó quyết định rồi đấy. Con muốn ở đâu?"
Ravena thầm nghĩ, giọng trong đầu cô kiên định như thép: "Con muốn trở thành người xứng đáng với anh ấy, người có đủ khả năng để có thể bảo vệ anh ấy."
- "Ah... tình yêu và tham vọng... được, thôi thì SLYTHERIN!"
Những tiếng vỗ tay lạnh lẽo rào rào từ bàn Slytherin vang lên, Ravena bước về phía bàn nhà mình, cô cảm nhận được những ánh nhìn đánh giá, tò mò và cả sợ hãi. Cô biết mình sẽ phải sống với danh tiếng gia tộc, với những cái nhìn kỳ thị, và cô độc trong suốt bảy năm học tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro