13. Gông Xiềng Dịu Dàng
Cơn giông ngoài khung cửa sổ đã tắt hẳn, để lại màn đêm đặc quánh như sáp ong rơi xuống từng ô kính lạnh lẽo. Không gian không còn tiếng rít gió, chỉ còn tiếng thời gian nhỏ từng giọt vào khoảng trống giữa hai con người – một ngủ say vì thuốc, một mất ngủ vì lòng.
Trì Sính ngồi cạnh giường, bóng hắn kéo dài, chạm vào đầu ngón tay Sở Úy đang lộ ra ngoài chăn.
Tay cậu tái nhợt, cổ tay vẫn còn vết bầm. Trì Sính không chạm vào. Hắn chỉ nhìn – nhìn như kẻ đói khát đã cố nhịn suốt một đời, cuối cùng lại đứng nhìn bàn tiệc không thể chạm đến.
Vết máu trên người hắn chưa rửa sạch. Mùi tanh thoảng nhẹ trong không khí, xen lẫn mùi thuốc an thần và hơi ấm từ cơ thể Sở Úy. Mùi vị của yêu thương, tội lỗi và trừng phạt, tất cả đan xen như dây xích xiết chặt cổ họng hắn.
Sở Úy trở mình. Lông mày nhíu lại, cậu mơ thấy điều gì đó – có thể là tầng hầm, có thể là những đêm bị nhốt, bị chiếm đoạt, bị giam cầm như con mồi. Cũng có thể là một Trì Sính khác – Trì Sính trong khoảnh khắc ôm lấy cậu đêm qua, run rẩy hơn bất cứ ai từng van xin cậu tha thứ.
“Trì Sính…”
Cậu thì thầm trong cơn mơ.
Trì Sính khựng người. Hắn không chắc cậu đang gọi tên hắn vì thù hận, vì ám ảnh, hay... vì một thứ gì khác đang dần nứt ra khỏi bức tường mà cậu từng cố xây.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng lần thứ hai. Lần này, hắn không đi xuống tầng hầm. Hắn vào phòng sách, rút điện thoại, mở lại đoạn ghi hình từ camera ẩn – hình ảnh lúc Sở Kiều đến gần Sở Úy với viên thuốc ngủ giả vờ là vitamin, ánh mắt cô ta quét quanh phòng, nụ cười đắc ý khi Sở Úy suýt uống vào.
Trì Sính không thấy gì ngoài một mớ bẩn thỉu đang cố bò lên chạm vào thứ hắn xem là thiêng liêng nhất.
Hắn siết điện thoại, rồi ném thẳng vào tường. Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Chưa đủ. Cảm giác trong ngực hắn vẫn không hạ xuống.
Không ai được phép động vào Sở Úy. Không ai.
Dù là quá khứ hay hiện tại, dù bằng lời nói hay ánh mắt. Bởi vì, chỉ cần Sở Úy một lần nữa bị tổn thương, hắn thà giết sạch cả thế giới, chứ không muốn thấy lại giây phút cậu run rẩy như con thú bị vứt ngoài tuyết.
Hắn quay lại phòng.
Lần này, hắn chạm. Ngón tay lần vào tóc Sở Úy, nhẹ đến mức như sợ làm đứt sợi chỉ mong manh nào đó đang giữ hắn lại với cõi người. Hắn cúi xuống, kề sát tai cậu thì thầm, giọng trầm và nghèn nghẹn:
“Nếu em còn muốn chạy... tôi sẽ bẻ gãy chân em.”
“… Nhưng nếu em chỉ một lần quay đầu nhìn lại, tôi thề – tôi sẽ quỳ dưới chân em, cho dù phải trả giá bằng tất cả.”
Cậu không tỉnh dậy.
Hắn ngồi đó thêm một đêm, như con chó giữ cửa, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối. Hắn không biết bản thân đang canh giữ Sở Úy... hay đang canh giữ chính cơn điên bên trong mình.
Sáng hôm sau.
Sở Úy tỉnh lại vì ánh nắng hắt vào từ khe rèm. Cổ họng cậu khô rát, đầu nhức nhối vì thuốc. Nhưng thứ khiến cậu tỉnh hơn mọi thứ là... đôi mắt lạnh lẽo của Trì Sính đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Tỉnh rồi?”
Trì Sính rót nước, đưa đến.
Sở Úy im lặng. Cậu cầm lấy, không cảm ơn, cũng không từ chối. Nhưng khi môi chạm ly nước, ánh mắt cậu lướt nhanh qua tay hắn – vẫn còn vết máu khô bám lại dưới móng.
“Anh... đã làm gì?” Giọng cậu khàn, khô và dè chừng.
Trì Sính không né tránh ánh mắt đó. Hắn đặt ly xuống, gằn từng chữ:
“Tôi bảo vệ em. Như tôi đã hứa.”
“Bằng cách giết người?”
Trì Sính cười khẽ, âm trầm như vực sâu.
“Bằng mọi cách.”
Sở Úy siết chặt tay. Một nỗi sợ vô hình trào lên. Không phải sợ Trì Sính sẽ làm hại cậu – mà là sợ bản thân đang dần quen với việc có một con quái vật yêu thương mình theo cách lệch lạc nhất.
Cậu muốn ghét. Muốn căm. Nhưng khi đêm xuống, khi hơi thở Trì Sính ôm lấy từ phía sau, khi bàn tay hắn áp vào ngực cậu – không làm gì cả, chỉ chạm, chỉ run rẩy... Sở Úy lại thấy lòng mình nứt thêm một vết.
Cậu muốn trốn.
Nhưng cũng không muốn bị bỏ lại.
Và đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro