18. Nếu Tôi Là Anh

“ Em sẽ không hợp với nơi này ”

_____________________________________

Bầu không khí trong căn phòng kín đặc mùi thuốc súng và máu khô. Sở Úy đứng trước bảng hồ sơ đã được cậu dán kín vách tường, từng bức ảnh, từng dòng ghi chú, từng dấu đỏ khoanh tròn... tất cả đều quy về một cái tên: Mẫn.

Gã thuộc hạ với nụ cười nhu mì, giọng điệu luôn tỏ ra trung thành, kẻ từng lặng lẽ rót trà, đứng sau lưng Trì Sính như một cái bóng vô hại—hóa ra là con dao ngấm độc nhất. Là hắn đã báo động, là hắn đã chỉ điểm, là hắn... đã đưa Trì Sính vào tay bọn người đó.

Sở Úy nắm chặt mép bàn, từng khớp ngón tay trắng bệch. Trì Sính từng vì cậu mà nấu ăn, rửa tay cắt rau, lau mồ hôi trán cậu, từng thốt ra những lời yêu đến điên dại. Vậy mà cái kết hắn nhận lại là gì? Là bị đánh đập đến biến dạng, là nằm lại trong đống tro tàn, chẳng còn hình dáng con người.

Cậu không thể tha thứ.

Cũng không thể tiếp tục làm một kẻ yếu đuối nữa.

Từ ngày cái xác không trọn vẹn ấy được chôn cất, Sở Úy sống như một cái xác biết đi. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, không còn khóc, không còn run rẩy. Nhưng bên trong, cậu đang mục rữa từng ngày. Cậu cảm thấy mình như một quả bom hẹn giờ, và chỉ cần chạm đúng điểm, cậu sẽ nổ tung.

Và điểm đó, chính là Mẫn.

---

Hai tuần sau.

Sở Úy bước chân vào con hẻm khuất phía sau cảng Dương Lâm. Mái tóc cắt ngắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao, chiếc áo da phủ bụi súng. Trên người cậu, không còn dấu vết của thiếu niên bị nhốt trong lồng son. Cậu là một kẻ săn. Và con mồi chính là kẻ đã giết chết người mình yêu.

“Em là ai?” – một giọng đàn ông khàn đục vang lên từ bóng tối.

Sở Úy rút súng ra, không run tay, dí thẳng vào trán đối phương.

“Người của Trì Sính.”

Tên kia thoáng giật mình. “Trì... Sính đã chết rồi.”

“Nhưng bóng ma của hắn vẫn đang cắn từng mảnh tim tụi bây.”

Sở Úy bóp cò.

Máu văng tung tóe.

Không ai ngờ được. Cậu đã bắt đầu giết người.

---

Sở Úy không quay về biệt thự nữa. Cậu thuê một căn phòng nhỏ gần khu giao dịch chợ đen, nơi những lời thì thầm có giá trị hơn cả tiền mặt. Cậu mua thông tin, mua cả mạng người, từng bước truy lần dấu vết của Mẫn qua các tầng địa bàn. Cậu học cách giao dịch, cách tra khảo, cách tra tấn mà không để nạn nhân chết quá nhanh. Dưới lớp áo sơ mi trắng ngày nào, giờ là một thân thể mang sẹo, chai tay, và ánh mắt không còn sự run rẩy.

Tất cả giống như Trì Sính năm xưa.

Cậu đang trở thành hắn.

Nhưng càng đi sâu, càng đào bới, cậu càng nhận ra: Thế giới này không có đáy. Bọn người đó không chỉ giết Trì Sính. Chúng còn mua bán mạng người, buôn lậu vũ khí, đưa cả trẻ em vào đường dây rửa tiền. Và Mẫn... chỉ là một mắt xích trong guồng máy khổng lồ.

Sở Úy từng nghĩ mình sẽ chỉ giết một người rồi rút lui. Nhưng giờ đây, máu đã dính vào tay, và cậu không còn đường quay lại nữa.

---

Một đêm, khi vừa hoàn tất thương vụ mua súng từ nhóm Đông Âu, Sở Úy đứng một mình bên mép mái nhà, gió lạnh thổi qua vai. Cậu rút điếu thuốc, chưa kịp châm thì một tiếng bước chân vang lên sau lưng.

“Thuốc lá không hợp với em.”

Cậu giật mình.

Toàn thân đông cứng.

Giọng nói ấy...

Chậm rãi. Trầm thấp. Dịu dàng đến ám ảnh.

“Em không hợp với nơi này.”

Sở Úy quay ngoắt lại.

Cả thế giới như ngừng lại một nhịp.

Hắn đứng đó. Trong bóng tối. Vẫn là khuôn mặt đó, dù gầy hơn, nhợt nhạt hơn, nhưng ánh mắt ấy—ánh mắt từng giam giữ linh hồn cậu—vẫn sâu hun hút như vực thẳm.

“Trì Sính...”

Hắn không trả lời.

Chỉ tiến lại một bước.

Sở Úy lùi lại.

“Anh... chết rồi... tôi... đã nhìn thấy xác... tôi...”

“Là xác của một thằng thế mạng. Tôi không để bản thân bị thiêu như chó.”

Câu nói ấy như đấm thẳng vào lồng ngực cậu.

Sở Úy lảo đảo.

“Tại sao... anh không nói gì? Tại sao bỏ tôi lại... tại sao để tôi phát điên lên đi tìm anh như thằng ngu...”

Trì Sính siết lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng. “Vì tôi muốn xem, nếu không còn tôi, em sẽ sống thế nào.”

Sở Úy vung tay đấm mạnh vào ngực hắn, từng cú đấm đau đến rách lòng: “Khốn nạn... khốn nạn...”

Hắn để yên.

Cho đến khi Sở Úy bật khóc.

“Đừng làm vậy nữa... tôi không chịu nổi nữa... tôi thật sự không chịu nổi nữa...”

Trì Sính ôm chặt cậu.

Hơi thở hắn áp bên tai, khàn đặc:

“Em không hợp với nơi này. Em hợp với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro