19. Trân Trọng
Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng lạnh buốt. Sở Úy đứng bất động giữa nền đất ẩm, tim như bị bóp nghẹt. Trước mặt cậu là Trì Sính – sống sờ sờ, mạnh mẽ, nóng ấm. Không phải ký ức, không phải mộng tưởng, không phải những ảo giác ám ảnh cậu suốt mấy tháng qua.
Mà là thật. Là người đàn ông đó.
Sở Úy không kịp suy nghĩ, không kịp thở, chỉ kịp lao đến như một cơn bão đổ ập vào Trì Sính, siết chặt lấy hắn như sợ nếu không ôm đủ mạnh, người này sẽ tan biến mất. Cậu siết đến mức đầu vai phát run, ngực đập hỗn loạn.
"Đừng... Đừng đi nữa..." Giọng Sở Úy khàn đặc, trượt khỏi cổ họng như tiếng gào nghẹn. "Anh biến mất thêm một lần nữa thôi, em sẽ phát điên thật đấy, Trì Sính..."
Trì Sính vòng tay ôm cậu. Cánh tay hắn rộng, vững như sắt thép, bao bọc lấy toàn bộ thân hình đã hao gầy của Sở Úy. Không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ lấy người con trai nhỏ trong lòng mình. Nhưng cái ôm đó không hề lạnh – nó mang theo một lời hứa không thành tiếng: lần này, hắn sẽ không để cậu rơi vào hố sâu thêm một lần nào nữa.
Căn phòng im ắng đến mức cả tiếng tim đập cũng vang vọng trong lồng ngực.
Sở Úy siết chặt hơn, vai run lên từng hồi. Cậu không biết nước mắt mình rơi từ khi nào, chỉ biết là, từng chút một, cậu như đang sụp xuống trong vòng tay quen thuộc ấy. Nỗi nhớ bao ngày bùng phát như lửa, và tất cả nỗi đau đều biến thành nước – chảy ướt đẫm lên áo Trì Sính.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi cậu khẽ ngẩng đầu, môi mím lại, mắt đỏ hoe như một đứa trẻ đi lạc được tìm thấy.
"Anh... làm sao mà... còn sống?"
Trì Sính nhìn vào mắt cậu. Một cái nhìn sâu hoắm, từng vết nứt giấu kỹ trong đáy mắt lộ ra như vết sẹo chưa kịp lành. Hắn im lặng. Một lúc sau, mới chậm rãi mở lời:
"Anh chết thật rồi, Úy à. Nhưng vì em, anh phải sống lại."
Câu nói không hoa mỹ, không giải thích, nhưng mang theo sức nặng đủ đè sập trái tim Sở Úy.
"Ngày hôm đó..." Trì Sính đưa tay chạm lên gò má cậu, nhẹ như sợ làm vỡ vụn. "Anh bị đánh. Cả đám vây lại, không cho anh kịp phản kháng. Chúng cười, hỏi anh còn nghĩ mình là ai. Nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ có một điều — hôm đó là ngày em bảo muốn ăn món đó. Anh đi siêu thị mua nguyên liệu…"
Ngực Sở Úy thắt lại. Cậu nhớ rõ cái ngày ấy. Mưa lất phất. Cậu nằm lười biếng trong phòng, nhắn tin cho hắn: “Tối muốn ăn mì trộn kiểu Tứ Xuyên, có rảnh thì nấu.” Một câu nói vô tâm.
"Chúng đánh anh đến gãy tay, giẫm lên mặt anh, thậm chí còn... định giết anh ngay đó. Nhưng có một thằng trong đám nói: 'Đốt nó đi, như đốt cái ghế mục.'"
Trì Sính ngừng một lúc, như thể vẫn còn ngửi thấy mùi xăng bám trong cổ họng mình.
"Anh bị đốt. Không biết ai kéo anh ra. Khi tỉnh dậy, anh ở một nhà hoang gần biên giới, bị bỏ lại như rác. Cổ họng không nói được, tay không cử động, toàn thân bỏng và rách nát. Nhưng trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ một điều: 'Em đang đợi anh ở nhà.'"
Giọng hắn khàn khàn, không run, không yếu, nhưng cũng không lạnh. Chỉ đầy sự sống – thứ mà lẽ ra đã bị rút cạn khỏi hắn.
"Anh bò về. Dựa vào ký ức, vào một thằng bạn cũ còn nợ anh, anh tìm cách liên lạc với bên ngầm. Không dám xuất hiện. Anh nhìn thấy em lần đầu tiên ở chợ, khi em đi điều tra đám thuộc hạ cũ. Anh muốn chạy đến, nhưng nhìn thấy ánh mắt em – anh biết em chưa sẵn sàng."
Sở Úy đứng bất động. Những lời ấy như từng giọt nước rơi vào vết nứt khô cằn trong tim, khiến tất cả sụp đổ. Mọi tội lỗi, mọi căm hận cậu từng mang đều trở thành mảnh thủy tinh cắm ngược vào lòng mình.
"Em tưởng anh chết... Em đi tìm khắp nơi. Em tìm những chỗ anh từng ghé qua, lần từng dấu chân... Mà cái xác đó—" Sở Úy nghẹn lại, không nói tiếp được.
"Anh biết." Trì Sính đưa tay lau nước mắt trên má cậu. "Là Mẫn – gã phản bội. Hắn dùng một người có ngoại hình giống anh để đánh lừa em. Đó là một màn dàn dựng, có người thuê. Có người muốn kéo em xuống đáy."
Sở Úy như bị kéo ra khỏi ký ức. Cậu nhớ tới gã đàn ông với chiếc xe xanh nước biển đậm, người từng theo hầu Trì Sính như chó trung thành. Mẫn. Gã đã phản bội.
"Vì vậy anh mới không xuất hiện ngay." Trì Sính cúi thấp người, chạm trán vào trán cậu. "Anh cần dọn sạch mọi thứ trước khi đến bên em. Vì lần này, anh không cho phép ai làm tổn thương em nữa – kể cả chính anh."
Sở Úy không nói được gì. Môi run rẩy, nhưng trái tim như có một ngọn lửa vừa được nhóm lên – cháy rực rỡ trong ngực, đốt cháy hết những uất nghẹn và sợ hãi suốt bao lâu nay.
Cậu ôm Trì Sính chặt hơn, không còn run rẩy như ban đầu. Bàn tay cậu lần vào lưng hắn, cảm nhận từng thớ cơ cứng cáp dưới lớp áo mỏng, cảm nhận rõ ràng: người này đã quay về, bằng xương bằng thịt, không phải hồn ma cũng không phải dối trá.
"Em cứ tưởng mình đã học được cách sống thiếu anh..." Sở Úy khẽ cười, giọng nghèn nghẹn. "Hóa ra là lừa mình."
"Anh chưa từng rời đi." Trì Sính thì thầm. "Chỉ là anh đi vòng để quay về đúng phía."
Một cái ôm, một lời thì thầm, một sự sống vừa quay lại trong cơn mưa tàn mùa hạ. Đó không phải là một cuộc trùng phùng lãng mạn. Đó là sự tái sinh của hai linh hồn từng bị đày xuống đáy địa ngục, nay lần nữa chọn nhau — không vì dễ dàng, mà vì đã mất rồi mới hiểu rõ giá trị của việc giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro