HÍT THỞ CŨNG TRỞ NÊN KHÓ KHĂN



Deft bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Không phải là kiểu mệt vì thi đấu, hay vì luyện tập quá sức.

Mà là một loại mệt mỏi len lỏi từ sâu trong lồng ngực, giống như có thứ gì đó vô hình đang siết chặt cậu từng chút một.

Dạo gần đây, mỗi khi cậu nói chuyện với ai khác ngoài Faker, cậu sẽ cảm thấy bất an.

Không phải vì Faker trách cậu.

Cậu ta chẳng bao giờ làm vậy.

Chỉ là... ánh mắt của cậu ta sẽ thay đổi.

Không phải giận dữ, không phải oán trách.

Chỉ là một sự im lặng kéo dài, như thể cậu vừa làm điều gì đó khiến cậu ta thất vọng.

Và rồi, sau đó Faker sẽ nhẹ nhàng nói:

"Tớ cứ nghĩ cậu chỉ cần tớ là đủ rồi."

Câu nói ấy luôn khiến Deft nghẹn lại.

Khiến cậu phải tự hỏi—

Mình thực sự cần những người khác sao?

Mình thực sự cần ai khác ngoài Faker sao?

Cậu không biết.

Nhưng khi nhìn thấy Faker quay lưng đi, cậu sẽ vội vàng giữ lấy cậu ta.

Sẽ vội vàng nói rằng "Tớ chỉ là nói chuyện một chút thôi mà."

Sẽ vội vàng cố gắng trấn an Faker.

Dù rằng cậu ta chưa từng nổi giận, chưa từng trách móc.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đang sai.

Rồi cứ như thế, cậu lại tiếp tục tránh xa những người khác.

Cậu càng làm thế, Faker lại càng cười với cậu nhiều hơn.

Cậu ta sẽ xoa đầu cậu, sẽ khen cậu ngoan, sẽ nói với cậu rằng:

"Cậu đúng là của tớ."

Và mỗi lần nghe câu đó, Deft đều cảm thấy mình như bị khóa chặt vào đâu đó.

Một hôm, Keria tìm đến tận phòng cậu.

"Hyung."

Cậu bé đứng ở cửa, ánh mắt không còn như trước.

"Anh ổn không?"

Deft chớp mắt.

"Anh ổn."

Keria nhìn cậu thật lâu.

Rồi nói khẽ:

"Anh không cần phải nói dối em đâu."

Deft cảm thấy lồng ngực mình căng lên.

Cậu muốn trả lời, muốn nói gì đó.

Nhưng lúc này, ngay sau lưng cậu, Faker vừa bước vào phòng.

Cậu ta nhìn Keria, nở một nụ cười lịch sự.

"Cậu tìm Deft có chuyện gì sao?"

Keria nhìn Faker một giây, rồi quay lại nhìn cậu.

Deft cảm thấy hơi thở của mình như bị nén lại.

Cậu không biết vì sao.

Cậu chỉ biết rằng, ngay giây phút đó, cậu không thể mở miệng nói bất cứ điều gì.

Cậu chỉ có thể im lặng.

Giống như một con chim nhỏ trong lồng, biết rõ rằng nếu cất tiếng hót, thì cũng chẳng có ai lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro