📖Chương 9: Âm thanh - Khúc ca của sự rung động

Cốc cốc.

Băng Tuyết Sương chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Y lồm cồm đứng dậy, bước về phía cửa phòng. Dù đã biết người đứng trước cửa là ai, nhưng vẫn khẽ gọi như một thói quen:

— Nguyệt Thanh?

Băng Tuyết Sương mở cửa, Mai Nguyệt Thanh bưng khay thuốc, nhẹ giọng đáp:

— Là con… thưa thầy.

Vừa nói, Mai Nguyệt Thanh vừa đặt khay thuốc xuống bàn trà, bưng bát thuốc bổ màu mật còn nóng hổi , nghi ngút khói hương hướng tới Băng Tuyết Sương, giọng như sương như khói:

— Thầy, thầy mau uống thuốc đi.

- Ừ!

Băng Tuyết Sương khẽ nói ,  bàn tay hướng về phía bát thuốc. Ngay khi vừa cầm bát thuốc đưa lên miệng thì…

Thịch…

Thịch…

Thịch… Thịch… Thịch… Thịch… THỊCH…!!!

Trong thoáng chốc, Băng Tuyết Sương như đứng hình, không thể nhúc nhích. Đôi mắt đen mở to, tơ máu chằng chịt. Xung quanh , khung cảnh tan hoang đổ nát đến đáng sợ. Hài cốt la liệt khắp nơi khiến y ớn lạnh và tràn ngập bất an. Nhưng điều khiến y sợ hãi hơn… đó là… Mai Nguyệt Thanh đã hoàn toàn biến mất.

— Q… Quái lạ… rõ ràng là thằng bé mới nãy còn đứng ngay trước mặt mình kia mà…

Tách.

— Hả?! Cái gì vừa rơi xuống đầu mình vậy…?

Lách tách… lách tách…

Đó là tiếng nước chảy. Nhưng tại sao lại có nước nhỏ xuống đầu y như vậy? Y không khỏi sợ hãi . Đột nhiên, trước mặt y, một giọt nước bỗng rơi mạnh xuống sàn.

Màu đỏ? Không… không phải... đó là...là..LÀ MÁU.

Thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn giọt máu tanh tưởi đỏ lựng thi nhau rơi xối xả. Không chỉ vậy, từng đàn rắn rết từ trong bóng tối trườn ra cắn xé đôi chân y. Băng Tuyết Sương thống khổ muốn gào lên nhưng không thể phát ra tiếng. Nước mắt âm thầm lăn dài trên gương mặt đang bị giày xéo không ngừng.

Đột nhiên, có tiếng gọi… văng vẳng… đầy gấp gáp:

— Thầy ơi… thầy ơi… mau tỉnh dậy đi…!

Cạch… choang…!!!

Chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh dần quay trở lại bình thường. Đèn vẫn sáng, sàn vẫn vững… và đặc biệt , Mai Nguyệt Thanh vẫn còn đứng trước mặt y.
Băng Tuyết Sương thở phào ra một hơi, cơ thể loạng choạng ngã phịch xuống khiến Mai Nguyệt Thanh hoảng hốt gọi:

— Thầy! Thầy ơi, thầy có sao không?!

Vừa hỏi, cậu vừa lo lắng đỡ Băng Tuyết Sương đứng dậy. Nhưng Băng Tuyết Sương chẳng nghe lọt được câu nào cả… bởi vì…

Bát thuốc y vốn cầm trên tay giờ vẫn còn nguyên trên bàn.

Dẫu cho y chắc chắn mình đã đưa tay cầm lấy, thì thực tế lại đang ngồi im như tượng giữa phòng.
Mai Nguyệt Thanh dìu y lên giường, cầm chén thuốc lên, thổi nhẹ. Miệng lẩm bẩm:

— Người làm gì mà cứ đứng im như tượng giữa phòng. Con kêu mãi mới chịu nghe vậy đó!

Mai Nguyệt Thanh bĩu môi, tay cầm thìa thuốc đút từng muỗng vào miệng Băng Tuyết Sương.
Y cũng không phản kháng, lặng lẽ để cậu đút thuốc. Vừa uống xong, y liền mệt mỏi ngã phịch xuống giường, cơ thể vô lực, mí mắt nặng trĩu.

Mai Nguyệt Thanh khẽ đắp chăn ấm lên thân thể gầy gò ấy. Sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y một nụ hôn thật dịu dàng, rồi thổi tắt cây đèn cày ở cạnh bàn, nhẹ giọng nói:

— Ngủ ngon nhé… thầy.

---> Chương tiếp theo : Giấc mơ - Khúc ca của sự nhiệm màu.

Comment đi mà huhu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro