Chap 1 : Tuyết đầu mùa .

Có lẽ cơn gió mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến rất nhiều của Hàn Vy khiến cô phải khốn đốn .

Chắc năm nay cô lại phải xoay sở khó nhọc trong căn hộ này rồi .

Chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải thức dậy vào mỗi sáng sớm đi học thôi cũng khiến thân cô bũn nhũn .

Cơn gió đầu mùa bất chợt lùa vào căn hộ nhỏ rồi bất giác ve vởn khắp phòng làm cô run lẩy bẩy .

Khẽ bước tới đóng cửa sổ ngăn cơn gió tinh nghịch . Cô lại quay vào phòng tiếp tục ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết đọc dở trên bàn nhưng có vẻ dạ dày không cho phép Hàn Vy làm điều đó , cô xoa xoa bụng nhăn mặt khó chịu rồi đành đặt cuốn sách xuống ra ngoài kiếm đồ ăn lót dạ .

Mặc dù đã mặc hai lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lúc bấy giờ .

Hàn Vy bước nhanh vào quán soju cách căn hộ không xa rồi gọi món .

Chuyện đi ăn một mình đối với cô chẳng còn gì xa lạ bởi từ rất lâu cô đã quen dần với cô đơn như thế này rồi.

Ngồi nhấm nháp chai soju một lát thì cô phát hiện ngoài trời đã lấm tấm những hạt tuyết đầu mùa . Cô bất chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy , cũng trong ngày tuyết đầu mùa rơi , gia đình cô thường quây quần bên nhau trò chuyện thật ấm áp . Nhưng chẳng may , năm nay , năm sau và năm sau nữa , có lẽ cũng chỉ có mình cô cô độc đón muà tuyết đầu . Vì cha mẹ cô...họ đã đến một nơi rất xa , rất rất xa .
Quay trở lại với thực tại , Hàn Vy vô thức đứng dậy trả tiền rồi ra ngoài , cô đưa tay hứng những hạt tuyết mỏng . Trong lòng thầm ước :" Giá như lúc này có ai đó bên cạnh tôi , tôi thật sự chán cảnh cô độc lắm rồi , làm ơn " . Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên cao hứng trọn những hạt tuyết đang khẽ khàng đáp xuống khuôn mặt sắc xảo của cô . Được một lát thì chuông điện thoại của Hàn Vy reo lên , là số lạ . Cô linh cảm không tốt nhưng vẫn nhấc máy .
- Alo , Hàn Vy nghe .
Cô nói nhỏ nhẹ đủ để người bên kia đầu dây nghe . Bên kia thoáng chút im lặng khiến cô có chút khó chịu .
- Tôi là Tề Khiêm , chủ căn hộ . Bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cô . Mong cô quay về sớm gặp tôi có chút chuyện về quyền sở hữu căn hộ .
Một giọng nam trầm ấm vang lên phía đầu dây . Hàn Vy thoáng chút ngạc nhiên khi nghe anh ta nói về quyền sở hữu căn hộ . Bởi đây là căn hộ của bố mẹ cô do cô đứng tên , sao bây giờ lại có người lạ muốn cô nói về chuyện sở hữu . Hàn Vy băn khoăn khó tả nhưng dù sao cũng phải quay về nói chuyện xem sao .
Cô nhanh chân bước nhanh về nhà , từ xa xa , một thân ảnh nam nhân trạc 17 tuổi đang đứng trước cửa nhà cô . Anh ta có khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao vút , đôi môi ửng hồng . Chợt tim cô có chút lạc nhịp .
- Hàn Vy , mày nghĩ gì vậy hả ? Từ khi nào mà tim mày lại dễ rung động thế cơ chứ ?
Cô nhanh chóng trấn an mình rồi tiến lại gần hắn . Vừa thấy cô , hắn lia nhanh đôi mắt từ đầu đến chân một lượt rồi dừng lại ngay đôi mắt của cô . Hàn Vy thản nhiên nhìn anh ta, đôi mắt hiện lên chút khó chịu . Hắn nhận ra điều đó nhưng có vẻ hắn cũng chẳng quan tâm cô khó chịu hay nghĩ gì về hắn .
- Như đã nói trong điện thoại , tôi đến đây vì quyền sở hữu căn nhà .
Hắn miệng thì nói nhưng mắt chẳng thèm nhìn cô một cái .
- Tôi không hiểu anh đang nói gì ? Rõ ràng chính tôi đã ký vào tờ giấy xác nhận . Không thể nhầm lẫn .
Cô kiên quyết nhìn hắn , quả thực đối với cô sự thật là vậy , cô không thể nào nhầm lẫn .
Hắn nhếch môi cười khinh bỉ
- Vào nhà rồi nói không được sao ?
Hắn vừa nói vừa đưa bản xác nhận chủ căn hộ cho cô xem qua . Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy chủ căn hộ là người tên Tề Khiêm , chẳng lẽ chính cô mới là người nhầm lẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro