Chương 2

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày dành cho chúng tôi ở Việt Nam vì ngày mai phải về lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc. Chúng tôi sẽ dành nguyên ngày hôm nay để đi chơi. Tôi và cô ấy thay đồ, lúc đó tầm khoảng 9h, trời hôm nay rất đẹp, rất trong. Chúng tôi đi đủ mọi nơi, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, phố đi bộ.... cô ấy còn dẫn tôi đi những quán ăn quán cafe, 2 đứa ăn uống đến no cả bụng. Về tới nhà đã gần 5h. Tối nay tôi phải ngủ 1 mình rồi, cô ấy phải ngủ với mẹ vì ngày mai cô ấy phải về rồi. Chúng tôi soạn quần áo, hành lý để sẵn, sau đó mỗi đứa 1 nơi.
Vừa mới sáng sớm, tôi đã nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà. Tôi bước xuống giường, đi ra ngoài. Bước ra tới hành lang, tôi nghe thấy tiếng cười của cô ấy, cô ấy đang giỡn với em trai của mình. Lâu rồi tôi không thấy nụ cười ấy. Nụ cười rất thoải mái, không lo âu hay muộn phiền gì. Từ khi được về đây, tôi thấy cô ấy cười nhiều hơn.
- Cậu dậy rồi à?.
Cô ấy nói xong thì mọi người trong nhà đều ngước lên, nhìn về phía tôi.
- Chị, xuống đây chơi đi, em đang gẹo chị 2 đây.
Cậu ấy vừa nói, vừa quay qua rượt chị của mình.
- Ok đợi mình rửa mặt, súc miệng cái đã.
Khi tôi xong thì cũng đã 8h30, chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là phải rời khỏi đây. Hôm nay cả nhà tụ hợp rất đông đủ, mẹ của cô ấy nấu cho chúng tôi rất nhiều món ăn. Ba thì mua đồ ăn, đóng gói sẵn cho chúng tôi mang về bên đó. Còn mua quà biếu cho mẹ tôi nữa. Trên bàn từ đầu đến cuối toàn là đồ ăn, còn nhiều hơn lúc chúng tôi mới về nữa.
9h30 chúng tôi mang hành lý ra xe, mọi người không muốn đưa 2 đứa tôi ra sân bay vì sợ sẽ rất là buồn nên chỉ ở nhà tạm biệt chúng tôi.
- Khi nào về tới bên đó, nhớ gọi điện về cho mẹ hay nha con.!
Mẹ cô ấy ôm cô ấy, dặn dò con mình đủ điều, còn nhờ tôi trông chừng cô ấy dùm nữa. Chúng tôi chào mọi người bằng 1 cái ôm thắm thiết, tuy thời gian tôi ở đây không nhiều nhưng họ vẫn xem tôi như con cháu trong nhà, nhất mực yêu thương tôi. Chiếc xe cuối cùng cũng đi, căn nhà đó dần dần mờ tan sau những cành cây.
Còn 10 phút nữa là lên máy bay, chúng tôi bước xuống, mỗi đứa tự xách hành lý của mình.
- Gia đình cậu ấm áp thật đó!.
- Đúng vậy, mình thấy rất thoải mái khi được trở về nhà.
- 2 chúng ta về sớm hơn dự kiến đến 3 ngày, về tới đó mình đi làm luôn hay đợi đủ ngày rồi mới đi làm.
- Nếu theo tầm thì 3 tiếng sau mình sẽ có mặt tại Hàn Quốc, nếu vậy thì mình nghỉ 1 ngày luôn đi, qua hôm sau hẳn đi làm.
Chúng tôi vừa đi vừa bàn bạc, thoát chốc cũng đến chỗ soát vé. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ trở về Hàn Quốc tiếp tục công việc của 2 chúng tôi, 2 đứa rất nhớ mọi người ở bên đó; đặc biệt là mẹ tôi và sẽ có cơ hội gặp được MJK, 2 đứa thật sự rất nhớ các anh. Máy bay bắt đầu cất cánh, tôi nghe được tiếng bánh xe khi chạy trên đường bay.
3 tiếng sau, chúng tôi đã xuống sân bay, vì theo múi giờ, Hàn Quốc đi trước Việt Nam 2 tiếng nên bây giờ ở đây đã là 3h chiều. Hoàn tất giấy tờ xong, thì chúng tôi ra ngoài, đi từ xa tôi đã thấy mẹ tôi đứng chờ ở sẵn. Mặc dù thời gian 2 tuần không nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi xa mẹ tôi lâu như vậy.
- Hai đứa đi có vui không, có mệt không hay về nhà mẹ nấu gì cho 2 con ăn nha?.
- Dạ được rồi bác, 2 đứa con ăn rồi, mẹ con có gửi chút quà cho bác.
- 2 cái đứa này, lúc nào cũng vậy, chúng ta về thôi.
Tôi và cô ấy quên 1 điều là hiện giờ ở Hàn Quốc đang vào mùa lạnh, lúc về Việt Nam trời rất là nóng nên chúng tôi mặc đồ mỏng cho mát, còn bây giờ thì 2 đứa lạnh đến run người. Vừa về tới nhà liền quăng quần áo ở đó, vào phòng bật lò sưởi lên. Khi ấm người lên được 1 chút, chúng tôi bắt đầu soạn đồ ra, chúng tôi phân công nhau ra; cô ấy thì đi bỏ đồ dơ vào máy giặt, còn tôi thì bỏ đồ sạch vào tủ. Loay hoay từ chiều đến tối, cuối cùng 2 đứa cũng làm xong. Vì theo dự kiến thì 2 ngày nữa chúng tôi mới về, nhưng cô ấy định về sớm để có thời gian nghỉ ngơi nên tôi mới quyết định là ngày mai đi làm luôn. Tôi gọi điện cho bà chủ, nói là 2 chúng tôi ngày mai có thể đi làm, chị ấy còn hỏi sao 2 đứa về sớm vậy, tôi gẹo chị ấy nói rằng 2 đứa tôi ăn chơi quá nên hết tiền phải về cày lại thôi. Đêm đó tôi và cô ấy ngủ rất trễ, chúng tôi cùng nhau cập nhật lại tình hình của MJK. Được biết là mấy anh sắp comeback vào ngày 10 tháng 10, nên bây giờ các anh rất chăm chỉ luyện tập, hầu như là ở công ty đến tận khuya. Nếu mà 2 chúng tôi đi làm trong khoảng thời gian này sẽ có cơ hội được gặp lại các anh. Cùng nhau bàn bạc đến tận khuya, 2 đứa mòn mỏi quá cuối cùng cũng buồn ngủ.
Trưa hôm sau, chúng tôi đi làm, cũng không quên mang 1 số quà từ Việt Nam cho mọi người. Chúng tôi dùng số tiền mà bà chủ đưa thêm, mua thật nhiều đồ cho họ, mỗi người 1 ít. Vẫn như thường lệ, quán hoạt động tới 11 12h trưa thì hết khách. Lúc này có 1 vị khách khá quen thuộc xuất hiện, là M lần này anh ấy chỉ đi có 1 mình, nhưng lạ là hôm nay anh ấy không đội nón, không bịt khẩu trang.
Từ bữa đó anh lại nhưng không thấy cô ấy, anh cứ nghĩ chắc cô ấy nghỉ việc rồi nên 2 3 ngày nay anh ấy không lại. Nhưng hôm nay không biết điều gì anh thấy rất thèm cafe nên đã đi mua uống. Anh tự nói với mình là nếu hôm nay không thấy cô ấy thì chắc là có lẽ cô ấy nghỉ việc thật rồi. Khi vừa mới bước vào, thấy cô ấy thì mừng rỡ như muốn nhảy cẫng lên nhưng anh vẫn còn 1 chút lý trí nên biết mình cần phải làm gì. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc đó nói với cô ấy.
- Keopi hanjanjuseyo.( Cho tôi 1 ly cafe mang về.)
Ngay từ đầu, cô đã biết là anh ấy nhưng vì cô biết, nếu cô la lên những người xung quanh đây sẽ bu lấy ảnh, nên cô vì M sẽ coi anh như 1 người bình thường. Chỉ cần được thấy anh, được chính mình cầm ly cafe đưa cho anh cũng thấy hạnh phúc rồi. M định chào hỏi, nói chuyện với cô ấy 1 chút, nhưng vì dạo này thật sự quá bận, ngay cả thời gian gọi 1 cuộc điện thoại anh còn không có, nói chi là nói chuyện. Anh đi nhanh về công ty, trước khi đi anh còn nói 1 câu tạm biệt. M đi tung tăng trên đường, ly cafe này hôm nay anh thật sự uống rất ngon.
Sau khi anh đi, công việc của cô vẫn cứ tiếp tục, cô cười suốt cả buổi.
- Cậu làm gì mà cười cả ngày vậy?.
- Hồi nãy M lại mua cafe. Anh ấy đi có 1 mình à nhưng lạ là hôm nay anh ấy không có bịt khẩu trang. Mình được ngắm gương mặt đẹp không tì vết của anh ấy. Là mặt mộc đấy. Đúng là đẹp đẳng cấp visual, không 1 góc chết.
Cô ấy cứ ba hoa về M mãi khiến tôi ghen tị vì không được gặp.
- Được rồi, tớ biết M của cậu đẹp mà. B của tớ cũng thấy thương chứ bộ.
2 đứa tôi ganh đua nhau 1 chút, rồi tự cười như 2 đứa khùng, sau đó đi làm việc .
5h30 chúng tôi tan làm. Cô ấy nói cần phải qua siêu thị mua ít đồ, bảo tôi đứng chờ cô ấy. Vì siêu thị nằm đối diện chỗ làm nên cô ấy đi bộ cho tiện. Tôi đứng từ đây có thể nhìn thấy nó. Trên đường đi, cô vừa đi vừa cầm điện thoại, không biết cô chơi cái gì mà chăm chú đến như vậy.
MJK được quản lý của mình của mình đưa đi chụp hình. Hôm nay họ phải chụp ảnh bìa cho 1 cuốn tạp chí mới nhất. Mọi người cùng nhau nói chuyện, được 1 lúc thì M nằm lim dim 1 chút trong xe chỉ còn nghe tiếng cười của 2 em út. Xe đang đi trên đường thì đột nhiên phanh gấp, mọi người bổ nhào về trước. M giật mình, mở mắt, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào phía trước. Quản lý nhanh chóng bước xuống xe coi tình hình thế nào. Từ xa M đã thấy bóng dáng khá quen thuộc, lập tức xuống xe đi về phía cô gái đang ngồi ở dưới đất. Khi tôi nghe được tiếng lếch bánh của xe thì nhìn lên. Tôi thấy cô ấy đang ngồi trước mũi của chiếc xe, nhanh chóng chạy đến nhưng đột nhiên tôi thấy 2 người từ trên xe bước xuống, 1 người thì nhìn không quen, còn người kia hình như là M, tôi đứng lại quan sát thế nào.
M bước xuống xe, chính là cô ấy. Cô lo chăm chú vào điện thoại nên đèn đỏ cũng không biết, cứ vậy cô băng ngang qua đường làm cho quản lý của nhóm MJK không trở tay kịp, hên là chỉ còn chỉ còn 1 chút nữa là đã đụng trúng cô anh ta thắng gấp lại. Cô lúc này hoảng hốt quá nên ngã xuống, khủy tay thì chà xuống mặt đường, điện thoại thì văng chỗ nào cũng không biết. Cánh tay cô bắt đầu rướm máu.
- Neo gwaenchanh ni?( Cô có sao không?)
Tiếng anh quản lý hốt hoảng hỏi cô.
Cô biết đây là lỗi của mình nên lập tức xin lỗi rất nhiều lần.
- Mian, gwaenchanh-a, gwaenchanh-a.( Xin lỗi, tại tôi không để ý, tôi không sao.)
Cô ôm cánh tay chảy máu của mình ngồi dậy, cô loay hoay tìm điện thoại.
- Jeonhwagi, jamkkanman.( Điện thoại của cô, đợi tôi 1 chút.)
Nghe được tiếng nói, cô ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt M nhìn mình. Cô bối rối ngẩn đầu xuống. Thì ra xe này là của MJK, kì này mình tiêu rồi. Lúc nãy khi anh nhặt điện thoại lên giúp, vô tình nhìn thấy trong điện thoại là trò chơi anh rất mê: overwatch. Anh không ngờ rằng từ sau khi anh gặp cô gái trong tiệm net, anh nghĩ chỉ có mình cô ta là biết chơi trò này, nhưng không ngờ cô gái đứng trước mặt anh cũng biết chơi. Ban đầu anh hơi nghi ngờ, không biết liệu 2 người này có là 1 nhưng khi nhìn cách ăn mặc của cô ấy bây giờ anh đoán là chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi. M quay lại xe, lấy ra hộp sơ cứu. Cả đám trên xe tập trung nhìn anh. Anh không quan tâm, vơ lấy hộp thuốc rồi nhanh đi xuống. B đã nhìn ra được cô ấy là cô gái ở quán cafe mà thường ngày M vẫn kiếm cớ để gặp cô ấy. Nhưng anh vẫn im lặng để coi tiếp theo M làm gì.
M đi đến trước mặt cô đưa cho cô hộp thuốc. Rồi đỡ cô lên lề.
- Gajyeo gaseyo, ije ulineun gaya hal geos-i issseubnida.( Cô cầm đi, bây giờ chúng tôi có việc phải đi rồi, cẩn thận.)
Nói xong anh cùng quản lý bước lên xe để lại cô 1 mình lơ ngơ cầm hộp thuốc. Cô biết mỗi lần gặp anh cô biết cô rất bối rối. Nhưng cô chỉ nghĩ đó chỉ là tình cảm của 1 fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình, cô đâu hề biết rằng thứ gọi là tình cảm ấy còn vượt trên mức đó, nó sẽ từ từ lớn lên trong cô.
- Museun il-iya?.( Chuyện gì dạ anh?.)
BB nhìn thấy cảnh vừa rồi, trở nên ngớ ngẩn ra. Từ khi quen biết M, anh chua bao giờ làm vậy với ai đây là người đầu tiên nên BB cũng hơi bất ngờ.
- Amugeosdo. gaja.( Không có gì đâu. Đi thôi anh.)
M trả lời BB xong thì quay qua nói với anh quản lý.
Trên đường đi, M nhiều lần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy, bất giác chợt mỉm cười.
Khi thấy mọi người đã đi hết, tôi liền chạy lại.
- Cậu có sao không, có bị gì không?.
- Mình không sao đâu, chúng ta về thôi.
- Đi về nhà tớ bôi thuốc cho cậu.
Chúng tôi về nhà. Cô ấy bị thương khá nặng, chảy máu rất nhiều, tôi phải dùng rất nhiều thứ mới có thể cầm máu cho cô ấy; sau đó thì dùng bông băng, băng lại cho cô ấy. Tay cô ấy bị thương nên chúng tôi phải mua đồ ở ngoài ăn. Lúc ăn cô ấy kể cho tôi nghe M đã nói gì với cô ấy. Tối hôm đó, tay của cô ấy bị nhức khiến cho cô ấy cả đêm ngủ không được.
Ngày hôm sau, tôi bảo cô nghỉ làm đi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Bữa đó quán rất đông khách, người vào người ra tấp nập. Có người còn điện thoại đặt hàng và chúng tôi phải đi giao. Vì không có đủ nhân viên nên chúng tôi phải làm thay luôn công việc của người khác. Ban đầu tôi định đi nhưng cô ấy nói cô ấy bị thương ở lại đây cũng không giúp được gì với lại chỗ giao cafe cũng gần nên không sao.
- Cậu cẩn thận đó. Tôi thấy hơi bất an nhưng vẫn cứ để cho cô ấy đi.
Được khoảng 10 phút không thấy cô ấy về, tôi cứ nôn nóng nhìn ra ngoài cửa thì phát hiện M đang đứng ở ngoài. Chắc anh ấy nghĩ thường giờ này quán không có khách nên chỉ mặc 1 chiếc áo hoodie đơn giản nhưng không ngờ quán đông khách nên đành lấy nón của cái áo đội lên đầu để không ai thấy anh. Anh ấy đi lại đúng ngay chỗ quầy của tôi, mắt anh ấy cứ nhìn xung quanh giống như đang kiếm ai đó, đến khi tôi hỏi thì anh ấy mới trả lời.
- Mwoga pil-yohae?( Anh cần dùng gì ạ?)
- Kkeunjeoghan jong-iwa pen-i issseubnikka?( Cô có giấy dán và bút không?)
Nghe anh ấy hỏi vậy, tôi liền đưa giấy dán và bút cho ảnh. Sau đó tôi thấy anh ấy ghi 1 dòng chữ trên đó nhưng không biết là gì.
- Nega eumsig-e geoui igsa han geunal sonyeoleul geuliwo haessni?( Cô có nhớ cô gái hôm bữa suýt nữa là làm đổ thức ăn lên tay tôi không?)
Tôi suy nghĩ hồi lâu mới chợt nghĩ ra là cô ấy.
- Gieog nani, geunyeoleul mannalmanhan geos-i iss-eossseubnikka?( À tôi nhớ rồi, anh có việc gì cần gặp cô ấy à?)
- Geunyeoneun keopileul baedal halgeoya, na dol-agalgeoya!( Cô ấy đi giao cafe, chắc 1 lát nữa là về rồi ạ!)
Hình như là M định nhờ tôi chuyển tờ giấy này cho cô ấy, nhưng chắc anh nghĩ 1 lát cô ấy về sẽ tự tay mình đưa. Anh đứng đợi rất lâu, cô ấy vẫn chưa về, anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Vì anh đang có việc gấp nên anh đi rất nhanh.
Bốp.
Nghe được tiếng động, tất cả ánh mắt đều dồn vào anh. Anh quay qua thì thấy người mình vừa đụng trúng là cô ấy. Không ngờ 2 người lại gặp nhau trong tình huống như vậy.
- Makeu ya.( Là M đó.)
Lực trúng khá mạnh nên khiến cho anh và cô té xuống đất, nón từ trên đầu cũng rớt xuống làm cho mọi người thấy anh thì bàn tán. Anh nhận ra được tình hình liền đứng dậy, đi lại đỡ cô lên.
- Mianhae.( Xin lỗi.) Rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên thấy tờ giấy màu xanh nằm dưới chân bàn. Cô tò mò lại nhặt lên xem.
'' Gwaenchanh-a? mwongaga iss-eumyeon nawa yeonlag-eul yujihasibsio''.( Tay cô có sao không? Nếu có gì thì cứ liên lạc với tôi.) Anh ấy còn để lại số điện thoại kèm theo chữ ký nữa. Cô cầm tờ giấy, nhìn đi nhìn lại số điện thoại '' Anh ấy để vậy thôi chứ sao mình dám điện cho anh ấy được.'' Cô mang tâm trạng vui vẻ, tiếp tục làm việc.
M đi bộ về công ty, trên đường đi thì mới sực nhớ ra tờ giấy. Anh tìm khắp người mình, không có, rồi lại nhìn xuống con đường mình mới đi; '' Chết rồi, nếu có ai thấy tờ giấy là mình tiêu chắc.''
- Makeu. eodiganeungeoya?( M. Anh đi đâu nãy giờ vậy.)
Anh đang loay hoay thì nghe được tiếng S gọi mình.
- Naneun keopileul saleo ganda.( Anh đi mua cafe.)
- Ulineun nagaseo meogneunda.( Tụi em đi ăn, anh đi cùng đi.)
- Ok.
Công việc của chúng tôi càng ngày càng bận. Đến cả thời gian quan tâm đến MJK, chúng tôi còn không có. Từ sau sự việc ngày hôm đó, đã 1 tuần nay, 2 đứa tôi cũng không thấy M hoặc B đến đây nữa.
Buổi chiều hôm đó, 2 chúng tôi ra ngoài đi ăn, chúng tôi vừa ăn, vừa tán gẫu.
- Cậu có nhớ tờ giấy mark đưa cho cậu không vậy, cậu đừng nói với mình là cậu vứt nó đi rồi nha.?
- Không, mình còn giữ nè, nhưng làm sao mình dám nhắn được chứ!.
- Cậu thử nhắn thử đi, 1 tuần nay anh ấy không có lại quán, nhiều khi anh ấy có chuyện gì, cậu biết đấy, thần tượng mà bị gì thì họ giấu, đâu có cho đám fan tụi mình biết đâu. Cậu cứ nhắn thử đi, 1 tin nhắn hỏi thăm thôi mà cũng đâu có sao. Mình muốn B cũng giống như vậy mà không được đấy.
Nghe tôi nói như vậy, hình như cô ấy cũng bị lung lay. 1 tuần nay cô đâu có quên, chỉ là cok giả vờ coi nó nhu không có thôi.
Hôm sau cô ấy nói hơi mệt nên xin nghỉ 1 bữa, chỉ có mình tôi đi làm. Nằm ở nhà coi tv, không biết gì làm cô đành lấy điện thoại ra chơi. Trong lúc cô ấy lấy điện thoại từ trong túi, vô tình làm rớt tờ giấy dán đó. Cô nhặt lên, nhìn qua số điện thoại và chữ ký của M, cô chợt suy nghĩ tới lời nói của tôi. Cô cầm điện thoại lên, nữa muốn nhắn nữa muốn không. '' Tay của tôi không sao, cảm ơn anh.'' Cô bấm gửi tin nhắn, khi màn hình điện thoại hiển thị đã gửi, cô vui mừng nhảy cẫng lên ghế sofa, ngại ngùng lấy tay che mặt lại. Cô hồi hộp đợi anh trả lời tin nhắn, nhưng đã nửa tiếng trôi qua, mà vẫn không thấy hồi âm, mặt cô bí xị xuống, nghĩ chắc là anh ta giỡn với cô ấy thôi, làm sao người như anh ấy lại cho số điện thoại thật chứ. Cô quăng điện thoại qua 1 bên, không chú ý tới nó nữa. Chiều về cô ấy kể cho tôi nghe là cô ấy đã nhắn tin rồi mà chưa trả lời.
Tôi gẹo cô ấy:
- Thật là 1 quyết định sáng suốt, cậu đừng nghĩ linh tinh, chắc anh ấy bận việc thôi.
Nghe vậy thì cô ấy cũng không nói gì nữa.
- Hôm nay ở nhà tớ làm cho cậu nhiều món lắm này, đi ăn thôi.
Ăn xong thì tôi đi tắm, cô ấy ra ngoài phòng khách chơi. Lúc tôi đi ngang qua thấy cô ấy cứ nhìn điện thoại suốt. Tôi biết, ngoài mặt thì cô không quan tâm nhưng trong lòng lại rất muốn M nhắn tin lại. Đúng là chỉ có người ngoài mới nhìn được vấn đề.
7h30 thì tôi xong. 2 đứa cùng nhau xem tv. Được 1 lúc thì chuyển qua trực tiếp, chúng tôi tò mò cũng muốn biết chiếu cái gì. Không ngờ là MJK, họ đang lưu diễn ở Úc. 2 đứa tôi la lên, ôm nhau vui mừng, đẹp trai quá. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng quay qua nhìn tôi, cô ấy biết tôi đang muốn nói gì và tôi cũng vậy. 2 đứa tôi chỉ cần nhìn ánh mắt là biết đối phương đang nghĩ gì; nhưng thỉnh thoảng nó cũng sai 1 chút. Thì ra là M đang đi Úc nên không có thời gian. Làm cô tưởng. Nhưng mà tôi cũng hơi lo cho cô ấy, vì như vậy sẽ làm cho cô ấy hy vọng, lỡ không thành thì chắc cô ấy thất vọng lắm. Tôi không dám nói gì, chỉ có thể đi theo khích lệ người bạn tốt này. Chúng tôi cùng nhau ngồi xem, hôm nay MJK sẽ diễn 2 bài.
Tiếng cổ vũ của các fandom làm cho bầu không khí ở đây rất náo nhiệt. MJK diễn xong thì cũng 1 2h sáng. Mọi người ai cũng mệt nên vừa vào hậu trường đã uống rất nhiều nước. Còn 1 đêm diễn nữa vào ngày mai nên họ phải ở lại thêm 1 ngày nữa.
- Eodi issni?( Điện thoại em đâu rồi anh?)
Sáng giờ quá bận, anh không có thời gian cầm đến điện thoại của mình.
- Yeogiissda.( Đây, nó đây.)
Anh cầm điện thoại, sau đó thì kím 1 chỗ để ngồi. Anh mở máy lên thì thấy dòng tin nhắn đó. Ban đầu M vẫn còn ngờ ngợ, nhưng suy nghĩ 1 hồi thì M nghĩ có khi nào là cô ấy. Tờ giấy ấy cô nhặt được.
- Yes. M vui đến nỗi la lên. Một phần vì người nhặt tờ giấy là cô ấy, phần còn lại là cô ấy đã nhắn tin cho anh.
 - Geunyeoga gwaenchanh ass-eul ttae joh-assseubnida. geuttae ihulo nappassseubnida.( Thật tốt khi cô không sao, tôi đã thấy áy náy từ lúc đó.)
Hàn Quốc lúc này đã là 11h khuya. Cô đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại run lên. Cô cứ tưởng là tin nhắn rác nên chưa xem vội. Khi cô lên giường rồi thì mới cầm nó lên. Cô giật mình làm rớt cái điện thoại vào mặt tôi làm cho tôi tỉnh ngủ khi thấy tin nhắn của M.
- M nhắn tin lại cho mình này. Là thật đó, thật đó.
Cô tưởng tôi không tin, nên cứ lặp lại liên tục.
- Dangsin-eun geogjeonghal pil-yoga eobs-seubnida, geugeos-eun jeoui jalmos-ieossseubnida.( Anh không cần phải áy náy đâu, hôm đó lỗi do tôi mà.)
Vì M cũng có việc nên tốc độ trả lời tin nhắn cũng lâu. Cô ấy không muốn ngủ, nên cứ kêu tôi mãi, kể cho tôi nghe hết chuyện này tới chuyện kia để không buồn ngủ.
- Geunal naneun geunyeoleul wihae jeonhwaleul jib-eo deulgo uyeonhido geunyeoga overwatchleul dasihaneun beob-eul algo issdaneun geos-eul al-assseubnikka?( Hôm đó, tôi nhặt điện thoại dùm cô, vô tình nhìn thấy cô cũng biết chơi overwatch nữa hả?)
- Igeos-eun naega joh-ahaneun geim-ida.( Đây là game mà tôi rất là thích.)
- Wau! geulaeseo uliegeneun gat-eun chwimiga issseubnida.( Wow! Vậy là chúng ta có cùng 1 sở thích rồi.)
Khi cô ấy đã hết sức, đành phải ngưng nhắn tin với M.
- Geulsse, neuj-eun bam-e, naneun jaleo ganda. naneun galgeoya.( Thôi, khuya rồi anh đi ngủ đi, tôi cũng đi đây.)
- Jal ja.( Ngủ ngon.)
Chưa đợi M trả lời, cô đã ngủ mất tiêu.
Sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng cô ấy rất tốt, còn hát nữa. Từ tối đó cô không nhắn tin cho M nữa và anh ấy cũng vậy. Cô nghĩ chắc vì phép lịch sự nên anh ấy mới trả lời nhưng dù sao, có được cơ hội nhắn cho M 1 tin thôi, cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cuộc sống của cô hằng ngày vẫn cứ trôi qua như vậy đến khi ngày kế tiếp cô nhận được tin nhắn từ M.
- Na dol-a wass-eo.( Tôi về rồi.)
Khi thấy tin nhắn, tim cô đã đập rất nhanh '' Tại sao anh ấy lại nói như vậy với mình.'' Cô ấy đang suy nghĩ thì đột nhiên ngoài cửa nhốn nháo lên. Cô tưởng ai gây sự bèn cùng tôi đi ra ngoài coi như thế nào. 2 chúng tôi phải vất vả lắm, mới có thể chen qua được đám đông đó. Tôi và cô ấy đứng hình khi thấy ngoài cửa là MJK. 7 người họ mặc đồ rất đơn giản nhưng giá trị của nó không thể ngờ tới. Họ bước vào quán, M là anh cả dẫn đầu đi trước, B thì đi phía bên trái, S thì phía bên phải, 4 người còn lại thì đi ở phía sau. Nhìn cảnh này tôi chợt nhớ F4 nhưng không phải đây là F7. Tiếng la hét rất ầm ĩ, nhân viên nam trong quán cafe của chúng tôi phải ra để hỗ trợ giúp họ thoát khỏi vòng vây của fan. Khi vào được trong quán, chúng tôi đóng cửa lại, vì cửa quán được làm bằng kiếng nên cách âm rất tốt, thanh âm ở phía ngoài cũng giảm bớt. B đã từng đến đây rồi nên biết 2 đứa tôi là ai.
- Annyeong, neo mos bwass-eo. Igeos-eun .....( Hi, đã lâu không gặp lại cô. Đây là.....)
- Geulsse, geunyeoneun naui gajang chinhan chingu-ija jig-won-ida.( À, đây là bạn thân của tôi, cũng là nhân viên trong quán.)
- Ne chingudo uli chingu ya. dulyeowo hal pil-yoga eobs-seubnida.( Nếu là bạn của cô thì cũng là bạn của chúng tôi. Không cần phải ngại đâu.)
Tôi không thể ngờ rằng, có 1 ngày người mà mình thích bao lâu nay lại nói với tôi câu đó, ôi!!!
Từ đầu đến cuối, M đều im lặng không nói gì. Chỉ có lúc bước vào, thì ánh mắt nhìn cô 1 chút. Cô ấy thấy không khí bắt đầu có sự yên tĩnh, thì lên tiếng:
- Yeogi anj-aissneun modeun salamdeul.( Mọi người qua đây ngồi đi.)
Họ gọi thức ăn và đồ uống. BB và G nhốn nháo lên, 2 người họ cùng nhau bàn về đồ trưng bày, cách trang trí ở đây. Mất 10 phút thì đồ ăn có, cô ấy là người đem ra cho họ, còn tôi đứng quan sát.
Khi cô ấy chỉ còn cách bàn ăn 1 chút nữa thì đột nhiên B đứng lên, đi về phía cô ấy. Tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào từng bước đi của B. Ngay cả người nãy giờ im lặng nhất là M cũng phải ngước lên nhìn. Cô thấy B tiến về mình, thì hoảng hốt đứng lại, không ngờ vừa mới bước tới, 2 tay của B đã đỡ lấy thức ăn từ trong tay cô, sau đó đi về bàn đặt nó xuống. Hành động của B lúc đó làm mọi người đứng hình.
- I sonyeoneun nugu-ibnikka, wae Bneun geuleohge haengdonghabnikka?( Cô gái này là ai, tại sao anh B lại hành động như thế?)
BB thấy thắc mắc, liền quay qua hỏi G. G không biết trả lời thế nào, chỉ biết im lặng nhìn BB.
- Museun il-iya, geunyeoleul anda gu?( Có chuyện gì vậy, cậu quen biết cô ấy hả?)
- Amugeosdo. naneun jongjong mul-eul saleo igos-e waseo geunyeoleul algo dasi geunyeoneun manh-eun geos-eul yeol-eoyahabnida. geulaeseo dowa jwoyo!.( Không có chuyện gì đâu. Mình thường đến đây mua nước nên biết cô ấy, vả lại thấy cô ấy cầm nhiều thứ nên mình giúp thôi!.)
J hỏi B, nhưng nghe anh nói vậy cũng thôi không hỏi nữa. Mọi người tập trung lo ăn, vẫn cứ như bình thường, họ cười nói, chơi đùa với nhau. M vẫn im lặng không nói gì, chỉ lâu lâu ngước nhìn cô vài ba lần rồi thôi. Những hành động của M, không chỉ có tôi thấy mà còn có cả B cũng để ý nữa.
Đến chiều, chúng tôi tan làm. Trên đường còn bàn về vấn đề hôm nay khi gặp MJK ngay tại quán nữa. Cô ấy nói rằng, chắc từ nay họ sẽ còn đến chỗ của mình ăn nữa, nên tôi còn có thể gặp lại B.
Vừa về tới nhà, tôi thấy cô ấy nhắn tin cho M.
- Neo oneul wae geuli johji anh-eungeoya?( Sao hôm nay tôi thấy anh im lặng thế, anh không khỏe sao?)
Cô nhắn xong thì bỏ điện thoại qua 1 bên, vì cô biết anh trả lời tin nhắn rất lâu.
Tầm 2 tiếng sau, tức là 7h tối, điện thoại của cô run lên.
- Naneun gwaenchanh-a. danji naegahaji anhneun geos-eul malhago sipjineun anh-a.( Tôi không sao, chỉ là tôi không thích nói những gì không cần thiết thôi.)
Khi thấy được tin nhắn thì cô rất mừng, cô cứ tưởng là anh có chuyện gì.
- N aneun jeonhyeo johji anhseubnida. jege malhaeseo seulpeun saeng-gag-i deul-eossseubnida. naneun geu mal-euldeul-eul junbigadoeeo issseubnida. ulineun chingu-ibnida. 😀( Anh không sao là tốt rồi, tôi tưởng là anh có chuyện gì buồn thì cứ kể cho tôi nghe nè, tôi sẵn sàng ngồi nghe anh tâm sự. Chúng ta là bạn mà. 😀)
- Ne. naneun amugeosdo eobsda. geunyeoneun geuleul hwagsinhaessda.( Được. Tôi không có chuyện gì đâu. Cô yên tâm đi.)
Nghe M nói vậy, cô cũng thấy an tâm hơn.
- Ne, han gajileul malhan geos-eul ij-eossseubnida. naneun naeil jayulobgo, naneun nagaseo gwaoeleulhago sipda. neo gal su issni?( Đúng rồi, tôi quên nói với cô 1 chuyện. Chiều ngày mai 5h tôi rảnh, tôi muốn ra ngoài chơi overwatch, cô đi cùng không?.)
Cô thấy lời đề nghị của anh ấy, liền hỏi xem ý kiến của tôi thử.
- Anh ấy rủ mình đi chơi net, cậu nghĩ thử xem mình có nên đi không?.
- Để tớ nghĩ thử xem. Tôi làm ra bộ mặt như đang suy nghĩ.
- Theo mình thì cậu cứ đi bình thường, bạn bè thôi mà có gì đâu. Hay là...... Tôi chỉ tay vào mặt cô ấy. Hay là cậu thích anh ấy nên ngại gặp chứ gì, hả đúng không?.
Cô ấy thấy tôi giỡn như vậy, thì đánh vào tay tôi 1 cái chát.
- Thích. Cậu không biết là mình vẫn luôn thích anh ấy à!. Có gì đâu.
Tôi ôm cái tay vừa mới bị cô ấy đánh, mếu máo nói:
- Cậu thử nghĩ lại mình xem, thích ở đây là tình cảm của 1 fan hâm mộ cho thần tượng của mình hay là có 1 ý nghĩa gì khác, cậu nghĩ thử đi, mình đi ngủ đây, không giỡn với cậu nữa, lêu lêu.
- Cậu nói cái gì đấy. Tôi thấy cô ấy sắp đứng dậy để đánh tôi thì ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào phòng. 2 chúng tôi cứ nhốn nháo như vậy đấy.
Sau khi tôi vào phòng rồi, cô ấy mới suy nghĩ lại những gì tôi vừa nói. '' Chắc cậu ấy nói giỡn thôi.''
- Ok. Geuleom eodiseo mannayo?( Ok. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?)
Cô gửi tin nhắn cho anh xong thì nằm chờ. Nhưng chờ rất lâu mà anh vẫn không trả lời, cô nghĩ chắc anh bận rồi, nên thôi không chờ nữa mà vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau ngủ dậy, cô mới thấy được tin nhắn của anh. Nhìn thời gian thì lúc đó là 1h24 phút. Chắc lúc đó anh mới xong công việc của mình nên mới nhắn cho cô được.
Ngày hôm đó cô vẫn đi làm, nhưng theo tin nhắn anh đã gửi thì khi cô tan làm anh sẽ đến đón cô và sẽ cùng đi luôn. Vì là đi với M nên cô phải cẩn thận, đành chuẩn bị nguyên bộ đồ đen mà cô thích nhất để mặc. Khi đó sẽ không ai nhận ra bọn họ.
M là 1 người rất quy tắc. Luôn làm việc theo lịch trình mà anh sắp xếp ra. Chẳng hạn như anh hẹn với cô ấy 5h, thì đúng 5h đã thấy anh đứng ở ngoài trước cửa quán. Cô không hề biết là anh ấy lại đến sớm như vậy vì tận 5h30 cô mới tan làm mà. Cô nhắn tin cho anh:
- Wae geuleohge iljjig wassni? naneun bang-geum dochaghan 5si 30 bun-ilago saeng-gaghaessda.( Sao anh đến sớm vậy? Tôi tưởng 5h30 anh mới đến.)
Cô thấy anh lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó thì nhắn lại cho cô.
- Munje eobs-eoyo, gyesog ilhamyeonseo, gidalil su iss-eoyo.( Không sao, cô cứ làm việc của cô đi, tôi chờ được.)
Cô cũng không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Nhưng lòng của cô vẫn không yên, nó cứ thấp thỏm làm cô phải nhiều lần nhìn ra ngoài để xem anh làm gì. Anh vẫn đứng yên đó, thỉnh thoảng anh nhìn vào thì bắt gặp ánh mắt của cô. Tôi thấy cô ấy như vậy nên đành bảo cô ấy cứ đi trước đi, để ở đây tôi lo được rồi. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ, nhưng cô đi ra lúc nào thì tôi không biết. Chỉ khi nhìn thấy 1 người mặc đồ y hệt M và đi về phía anh ấy, tôi mới biết đó là cô. 2 người, phong cách ăn mặc đều y như nhau, may mắn là anh ấy cao hơn cô 1 cái đầu nên nhìn cũng có thể phân biệt.
Anh dẫn cô đi lại tiệm net mà anh hay chơi nhất, sẵn tiện đi dạo luôn, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối, M chỉ nói được 2 3 câu, còn bao nhiêu là của cô ấy hết. Chỉ khi nào cô hỏi anh, anh mới trả lời.
Càng đi hoài, đi hoài, cô dần cảm thấy nơi này khá quen thuộc. Chỉ khi con đường về nhà cô hiện ra, cô mới biết đó là đường về nhà mình. '' Sao anh ấy biết nhà mình vậy ta? Không phải anh ấy đi chơi net sao?.'' Vừa tắt suy nghĩ thì M dắt cô quẹo phải. '' Không lẽ anh ấy chơi ở đây sao?.'' Đầu cô thì vẫn cứ suy nghĩ nhưng chân lại không thể dừng, cứ bước theo từng bước của M.
Vừa nhìn thấy tiệm net đó từ xa, cô lại nghĩ: vậy là anh ta chơi ở đây rồi, sao mình không thấy anh ấy ta. M kéo tay cô đi vào bên trong, lựa chỗ mà anh vẫn thường ngồi, sau đó sắp cho cô vị trí ngồi bên cạnh. Từ chỗ này cô mới nhớ đến chỗ ngồi của mình thường hay đến đây chơi. Nhưng tại sao lúc đó cô không hề thấy anh. Cô nghĩ mãi cũng không ra đành bỏ cuộc, không nghĩ nữa.
Từ ngoài nhìn vào, nhìn 2 người này như mấy tên nghiện game nặng luôn đấy. Người nào người nấy đều rất tập trung, không hề ra tiếng động cũng không hề nói chuyện. Nhiều lúc phấn khích quá, cô la lên làm mọi người trong tiệm đều quay qua nhìn cô và anh. Anh lập tức bịt miệng cô lại, ra dấu cho cô không được nói lớn. Cô hiểu ra vấn đề đành gật đầu im lặng. Tài bắn súng của cô cũng không thua gì anh. 2 người có thể nói là một chín một mười.
2 người chơi tới 8h thì mới chịu về nhà. Ra khỏi tiệm net thì trời cũng đã tối.
- Naneun yeogi hanbeon-wassda. Ige neogahaneun gos-iya?( Tôi từng đến đây 1 lần. Đây là chỗ mà anh hay chơi sao?)
- Yeogie iss-eoss ni?( Cô từng đến đây sao?)
Nghe cô nói vậy anh dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi cô.
- Ne. Hangug-eseoui du beonjjae nal-ieossseubnida. Geunal naneun hangug-in-i yeong-eoleul sayonghayeo salamdeulgwa iyagihaeyahandaneun geos-eul mollassda. Geu dangsi naneun ttohan gat-eun os-eul ibgoiss-eossseubnida. A geulae, naneun ttohan geuui jalie anj-aissneun daleun salam-eul ttaelyeossda! geuleom naneun deo isang geogie gaji anh-assda. Oneul naega dol-a wass-eul ttae du beonjjaeibnida.( Phải. Đó là ngày thứ 2 tôi đến Hàn Quốc. Ngày đó, tôi không biết tiếng Hàn phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với mọi người trong đó. Lúc đó tôi cũng mặc đồ y chang như vậy nè. À đúng rồi, tôi còn đụng trúng một người nữa ngồi ngay chỗ của anh á!. Sau đó thì tôi không đến đó nữa. Hôm nay là lần 2 tôi quay lại.)
Nghe cô diễn tả, anh mới nghĩ là cảnh này có gì đó khá quen trong trí nhớ của anh. Nhưng anh không thể nào nhớ được, đành gật đầu tỏ vẻ anh hiểu rồi.
- Jib-eun eodi issseubnikka? Naneun geunyeoleul jib-e delyeo gassda.( Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.)
Anh vừa mới dứt lời, thì cô liền quẹo trái, rồi chỉ tay về phía trước:
- Nae jib-iissda.( Nhà tôi ở đó.)
Anh nhìn theo hướng tay cô, vẻ mặt như không tin đi cùng cô về phía trước. Tôi chưa ngủ nên trong nhà vẫn còn sáng đèn. Nghe được tiếng gõ cửa thì tôi đi ra.
- Cậu về rồi à?.
Mở cửa ra, tôi hơi bất ngờ vì M có ở đó. Tôi lập tức dùng tiếng Hàn Quốc để chào anh. Thấy tôi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô hiểu ra ý liền giải thích với tôi.
- Tiệm net mà anh ấy dẫn tớ đến hôm nay gần nhà mình.....
 2 người nói chuyện, chỉ có anh đứng bên ngoài là không hiểu gì. Anh cảm thấy mình đứng ở đó thêm cũng không ích lợi gì, bèn chào tạm biệt chúng tôi rồi ra về.
Lúc anh đi ngang qua con đường lúc nãy, vô tình từ xa nhìn thấy 1 vật gì đó. Anh tò mò bước lại xem. Thì ra là 1 chiếc vòng tay.


 

 


 


 


 


 




 




 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 





 


 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #imbonghae