Mèo và Cún



" Han Wangho, Wangsii "
" Nè anh vẫn ngủ hả "

Jung Jihoon đẩy cửa phòng anh bước vào, tiếng chuông kêu ing ỏi nhưng anh vẫn co cả người lại trong chăn ấm . Cậu đưa tay kéo chăn, đồng thời lấy máy anh tắt chuông báo thức.

" Anh ơi 7h35 rồi đó, anh mau dậy đi"

Nhìn anh nhúc nhích cuộn tròn không muốn ra khiến cậu chỉ biết cười bất lực. Cậu ngã xuống giường, nằm lên cái bánh bao nhỏ rồi vòng tay ôm lấy cả thân thể của anh trong chăn.

Ting Ting Ting
🐁: Wangho-chan đang làm gì đó
🐁: Hôm nay anh thi Luật đại cương phải không?
🐁: Chúc anh làm tốt nhé, tan học em đợi anh💕

Thông báo từ điện thoại của anh trong tay cậu rung lên, đọc dòng tin nhắn rồi khẽ nhíu mày. Tên quái nào đây, sao lại gọi anh thân thiết như vậy? Tại sao anh cậu chưa từng nghe anh nhắc về hắn?

" Ưm ah, n-nè Jihoonie à em đè như vậy anh không có thở được"- Anh thở hổn hển cố gắng chui đầu khỏi chăn, đánh lên người cậu.

Cậu mãi nhìn dòng tin nhắn không để ý cái xác m9 của mình đè nên thân người m7 của anh.

" Phạt anh tội để chuông kêu 30p liền đó, hại mèo tỉnh ngủ theo luôn, giờ còn đánh mèo"- Jihoon nheo mắt mèo, môi chu chu lên ra vẻ oan ức lắm.

" Không có con mèo nào đè anh xém chết ngạt vậy đâu Jihoonie "

" Mèo cũng có mèo this mèo that chớ bộ "
" Mà anh vẫn còn thi ạ? Sao dạo này anh toàn về trễ thui, mèo nhớ anh lắm á"

" A-  à anh phải thi nốt hôm nay ấy, mấy bữa anh phải ở thư viện luyện thi mà."

" Với bạn ạ?"

" M- một mình, à không với Siwoo đó. Mà thôi em ăn gì chưa, anh nấu bữa sáng cho em nhé?"


Cậu biết anh nói dối, nhưng có vẻ anh thật sự không muốn cho cậu biết, vậy nên cậu cũng không hỏi nữa, thuận theo anh mà đổi chủ đề.

" Em chưa, không có anh em không muốn ăn, anh biết em không muốn ở một mình mà"

" Anh xin lỗi, nhưng em cũng phải ăn đầy đủ chứ, má bư của anh mất rồi nè"

Anh đưa tay lên vuốt má mèo, con mèo của anh nuôi đã gầy hơn thật rồi này. Cậu thấy vậy liền nũng nịu, cúi xuống áp mặt vào bụng anh, đồng thời vòng hai tay ôm chặt lấy eo.

" Vậy anh về sớm với mèo đi,lâu rồi mèo chưa ngủ cùng anh, mèo nhớ anh lắm. Được không ạ"

Đôi tay đang xoa đầu cậu bỗng dừng lại, anh chồm người muốn bật dậy.

" T-thôi được rồi, trước hết em tránh đi cho anh thay đồ đã"

———————-

Vì phải phụ giáo sư rà soát lại bài thi nên hôm nay khi đến căng tin thì đã rất vắng.

" Ăn đi chứ, mày tính ngồi ngâm ở đó đến khi nào"- Siwoo không nhìn nổi thằng bạn cứ cầm đũa chọc tới chọc lui mà không gắp nữa.Wangho nghe vậy thì buông đũa thở dài

" Không có gì, chỉ là tao có hứng ăn"

" Sao bộ không làm được bài hả"- Siwoo cũng buông đũa thắc mắc. Tên mọt này cả ngày ngoài việc đang học, thì chắc chắn là chuẩn bị học. Cậu ta mà làm không được, thì ai làm được nữa?

" Cũng không tới nỗi vậy"

" Thế lại sao, bộ cãi nhau với người yêu hả"

" N-người yêu gì chứ! Đừng có nói bậy"

" Chuyện của mày với Park Dohyeon tới cả mấy nhóc khoa của tao còn biết đó? Mày tính cứ dây dưa với nó vậy hoài hả?"-Hai đứa nó dính nhau nửa bước không rời, còn muốn giấu cả người bạn thân là anh sao.

" Đừng có nghe linh tinh, giữa bọn tao không có gì cả"-Anh nhìn thẳng mắt bạn thân ra vẻ kiên quyết.

" Rồi rồi, với mày coi nó không là gì cả, nhưng có chắc với nó mày cũng vậy không?-Siwoo cười khổ, chuyện Park Dohyeon theo đuổi Han Wangho thật rõ hơn ban ngày.

——————————-

5h40 đã tan giờ được 10p, các sinh viên đã rời đi gần hết. Han Wangho mới từ từ thu lại Laptop rồi ra ngoài.

Bước ra hành lang đã thấy một bóng lưng cao lớn đợi anh. Nghe tiếng chân bước đến gần hắn quay lại, thấy người tới là Wangho thì hứng hởi cười ngốc.

" Hôm nay anh làm bài tốt chứ"- Dohyeon vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy cặp anh.

" Tất nhiên rồi, hôm nào Dohyeonie cũng qua thư viện canh anh học, sao có thể làm không tốt chứ"- Anh híp mắt cười, nương theo đưa cặp cho cậu

Anh vừa ngồi lên xe, Park Dohyeon từ ghế lái vươn qua thắt dây an toàn cho anh, rồi quay qua chỉnh nhiệt độ điều hoà, anh thì chỉ ngồi im như đã quen với điều đó

" Tối nay anh đi ăn với em nhé, coi như ăn mừng anh hoàn thành kì thi. Có nhà hàng Nhật khá nổi tiếng mới mở gần đây, em muốn đưa anh đi thử"-Hắn vừa nói vừa đưa tay đặt lên đùi anh, đôi mắt nhìn chằm chằm anh đầy hi vọng.

"Xin lỗi Dohyeonie, nhưng mà hôm nay thì không ổn lắm"-Anh đặt tay lên tay hắn xoa nhẹ như đang dỗ dành.

" Thật sự không được ạ"-Hắn bĩu môi, cúi mặt xuống- trông thật sự rất đáng thương, Wangho nghĩ anh có thể nhìn thấy đôi tai đang cụp xuống của con cún này.

" Ừm hôm nay anh hơi mệt, với cả dạo này anh cũng toàn về nhà trễ, để em trai ở một mình anh thấy hơi có lỗi"

" Em trai anh ạ? em tưởng anh ở một mình"

" Thằng bé sắp thi đại học nên tháng trước chuyển tới sống cùng anh"

" Vậy thôi để em chở anh về nhà"-Hắn đã đặt bàn từ sớm, khó khăn lắm mới có cơ hội đi ăn cùng anh mà anh lại từ chối, nên cún con có vẻ dỗi rồi.

Han Wangho- nhân danh con sen chính hiệu, thật sự không thể kiềm lòng được. Anh đặt tay lên vai hắn, kéo lại gần rồi hôm nhẹ lên trán.

Hắn cứng đơ người, rồi sau 5s load kĩ thì hớn hở ôm lấy anh dụi mạnh vào cổ. Tóc hắn bồng bềnh vì vậy khi cọ rất ngứa, anh đưa tay đẩy nhẹ rồi nói hắn tập trung lái xe.

—————————-

Hắn đưa anh tới siêu thị gần nhà rồi lưu luyến tạm biệt, vì anh nói muốn đi mua ít đồ rồi tự về. Anh xuống xe chào hắn, khi xe đi khuất anh mới quay lưng bước đi. Nào ngờ vừa quay lại đã thấy Jung Jihoon đứng đó nhìn anh. Hôm nay trời khá lạnh, cậu mặc áo phao đen dài che tới đầu gối. Wangho thấy tim hơi run nhẹ, không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ.

" Sao em cũng ở đâ-"
" Người đó là ai vậy Han Wangho"- Cậu bước tới ngắt ngang câu hỏi của anh

" Thằng nhóc này sao dám gọi an-"
" Cậu ta là ai Wangho "- Jihoon rất cao, khi đứng gần nhau, bóng của cậu sẽ che lấp toàn bộ người anh.

Bị ngắt lời tới lần thứ 2, Wangho không tránh nữa

" Là bạn của anh, tiện đường chở anh về thôi"
" Bạn? Nhưng đâu phải Son Siwoo hay Park Jaehyuk ạ"- Tông giọng cậu vẫn không hạ xuống, nghe có chút đáng sợ

" Là đàn em cùng khoa với anh, tại sao anh chỉ được chơi với 2 người đó chứ" Tên điên này, bộ trông anh giống mấy thằng không ai chơi cùng lắm hả?

Jihoon im lặng như đang suy nghĩ gì đó

" Không phải, em lo Wangssi quen phải bạn xấu thôi"
" Tên nhóc này, bộ nghĩ anh là trẻ con hả? Anh lớn hơn em 3 tuổi đó"
" Nhưng anh có cao hơn em đâu" Cậu mỉm cười để lộ 2 cái răng lanh rồi xoa đầu anh, thấy cậu cười như thường ngày, anh mới bớt căng thẳng.

Thật sự giống mèo- làm Wangho lòng mềm xèo.

" Mà em làm gì ở đây vậy?"- Anh kéo tay cậu xuống rồi chỉnh tóc rối của mình.
" Mua đồ cho bữa tối ạ, em nghĩ tối nay anh về sớm. Nên muốn nấu món anh thích"
" Mèo của ai mà giỏi quá vậy ta"- Anh ôm chầm lấy cậu rồi vỗ vỗ lưng.
" Thôi đi, em đâu phải con nít" Cậu đỏ mặt, nắm lấy tay anh rồi kéo vào siêu thị.

—————-
End chap 1
Cảm ơn đã đọc tới đây ạ💕
Có chỗ nào sai hoặc không ổn thì nói mình nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro