Chương 1: Lớp 10: Ngày nhận lớp
Tạm biệt mùa hoa phượng đỏ, tạm biệt những tiếng ve hè kêu vào giữa trưa nắng nóng, tạm biệt những ngày tháng hè ôn luyện thi cấp 3, tạm biệt cấp 3 tạm biệt những ngày tháng ngây thơ hồn nhiên của cấp 2
Chào mùa đông lạnh giá. Chào sự trưởng thành chính chắn thanh xuân cấp 3.
Hôm nay là ngày 5/9 cũng là ngày khai giảng cũng là ngày nhận lớp của tôi.
Bước vào sân trường hiện lên trước mặt tôi là một khuôn viên rộng lớn và 3 dãy nhà. Tôi đến trước bảng thông tin tìm lớp của tôi tìm mãi mãi thì bạn thân của tôi mới nói:
-Thấy rồi! Chúng ta cùng lớp đó nha.
Tôi chỉ cười rồi gật đầu tiếp đến chúng tôi đến hàng được chỉ định sẵn lớp tôi cũng đông.
Ở trên sân khấu một thầy giáo bước lên và phát biểu:
-Chào các em học sinh khối 10, đầu tiên thầy thay mặt cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường chúc mừng các em đã đỗ vào trường và vượt qua 2000 thí sinh khác để có mặt tại đây. Khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 này thì từ giây phút này các em đã là học sinh của trường Cẩm Bình và thầy có một số điều nhắc nhở các em và các em phải ghi nhớ
-Thứ nhất là các em tuyệt đối không đem điện thoại đến trường trong bất kỳ trường hợp nào một khi bị thầy hay xung kích bắt được thì thầy sẽ thu máy và đến cuối năm trả.
-Thứ hai là các em đi xe máy điện đến trường phải đội mũ bảo hiểm, không đi xe máy tới trường.
-Thứ ba là trang phục từ năm nay nhà trường sẽ đổi mới về trang phục của nữ những năm trước thì trang phục của nữ cũng giống của nam là áo sơ mi trắng áo ấm đồng phục thì năm nay các bạn nữ có thêm một thứ nữa đó là áo dài trắng. Các bạn nữ mặc áo dài trắng vào thứ 2 và những ngày quan trọng của trường nam thì áo sơ mi quần tối màu và bỏ áo vào quần khi có hoạt động quan trọng. Thứ 7 tất cả các em mặc áo đoàn thanh niên Việt Nam.
...tua tua vì dài quá....
Sau một bài phát biểu dài gần như cả tiếng của thầy phó hiệu trưởng chúng tôi đã có mặt tại lớp học để nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm. Tôi đến trước lớp của mình bước vào thì thật ồn ào. Tôi tính ngồi cùng bạn thân của mình nhưng không ngờ ny nó cũng hc lớp này nên thành ra nó ngồi cùng ny nó. Vậy nên tôi tìm một chỗ ở cuối góc lớp ngồi xuống. Sau khi ngồi được tầm 2-3 phút thì có một chàng trai đến và ngồi cạnh tôi, cậu ta đeo khẩu trang chỉ còn đôi mắt bị những sợi tóc chạm gần mắt.
"Cậu ta nhìn lạnh lùng thật hoặc chỉ là thằng trap boy thôi hoặc vì dịch bệnh, cũng đúng thôi dịch bệnh đang bùng phát mạnh mà" tôi thầm nghĩ.
Sau khi ổn định tổ chức chỗ ngồi giáo viên chủ nhiệm đã đến. Là một người có thân hình hơi hơi béo ( không biết dùng từ như nào thông cảm 😅) cô nhìn một vòng lớp và giới thiệu bản thân:
- Chào cả lớp cô tự giới thiệu cô tên là Tạ Thị Hạnh cô sẽ là chủ nhiệm của lớp trong ba năm cấp 3 nếu không có gì thay đổi.
Sau khi giới thiệu xong thì cô điểm danh từng người ( khúc này tua nha )
- số 3 Phạm Thị Châu Anh
-Có. Chàng trai có mái tóc vuốt ngược ra phía sau lên tiếng nói
-số 3 Nguyễn Hữu Chương
-Có. Một cô gái với mái tóc dài và được buộc gọn gàng (như trên phim vì không biết diễn tả như nào 😅).
[...]
-Số 18 Lê Hoàng Long.
-Có. Một chàng trai cao điển trai lên tiếng.
[...]
-số 23 Trác Thị Ngọc.
-Trác Thị Ngọc. Bạn Ngọc vắng hay sao cô gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy trả lời.
Tôi vẫn đang suy nghĩ không để ý đến xung quanh bỗng có giọng nam trầm chen ngang làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình
-Này cô gọi cậu kìa.
-Hả..À Dạ có. Tôi luống cuống trả lời trong sự xấu hổ mặt tôi có cảm giác nóng lên rồi.Tôi có cảm giác cả lớp đang nhìn tôi, tôi nhìn sang cậu bạn đang ngồi cạnh mình và nhiều câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi.
Vì sao cậu ta lại biết tên mình? mình có giới thiệu với ai đâu? vì sao mình lại mãi suy nghĩ về cái tên này mà không để ý xung quanh vậy chứ? ahh...xấu hổ quá đi". Tôi lấy hết can đảm của mình và hỏi cậu ta:
-Cảm ơn lúc nãy đã nhắc mình.
-Không có gì.... Cậu ta giọng trầm đáp có vẻ như cậu ta chưa nói xong thì cô chủ nhiệm đã chen ngang vào.
số 24 Nguyễn Trường Quang
-Có. chàng trai đeo khẩu trang ngồi cạnh tôi lên tiếng.
"Thì ra cậu ta tên là Quang, lạnh lùng ghê giọng thì trầm tóc mái thì dài có vài cọc tóc còn chạm vào mắt chắc khó chịu lắm" chúng tôi tính tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy thì cô giáo đã bắt lớp yên lặng nên tôi sẽ chờ đến khi ra về và hỏi.
[...]
-Số 29 Trần Hoài Thương
-Có. Nhỏ bạn thân tôi trả lời và cũng nhờ nó mà làm tôi ngại gần chết.
-Số 30 Nguyễn Tùng Sơn.
-Có. Chàng trai ngồi cạnh người bạn thân của tôi trả lời đó cũng là ny của bạn thân tôi.
-Số 31 Phạm Mai Tuyết
-Có l. Một cô gái giọng nhẹ nhàng trả lời.
Sau một hồi lâu giới thiệu thì cuối cùng cũng kết thúc, cô chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu về các nội dung các luật lệ của trường tuy lúc nãy hiệu phó có nói qua rồi. Sau khi nhắc lại những luật lệ xong thì cô bắt đầu việc bầu lớp trưởng bí thư lớp phó học tập và các tổ trưởng.
-Thưa cô em bầu bạn Tùng Sơn làm lớp trưởng bạn, bạn Tuyết làm bí thư và bạn Châu Anh làm lớp phó học tập.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa phát biểu đó là một bạn nữ ngồi ở bàn ngoài gần cửa sổ.
-Ba bạn Sơn Tuyết Anh đứng dậy cô xem nào. Ba em có làm được không.
-Dạ được ạ.
Bầu xong cán bộ lớp thì ra về để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày nai.
Khi kết thúc mọi người cũng đi về chỉ còn 2 cô cậu học sinh đang ở trong lớp.
Khi tất cả mọi người trong lớp về hết tôi cũng đứng lên để về thì thấy cậu bạn ngồi cạnh tôi đang ngồi đọc sách. Không gian im lặng bao trùm tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
- Tôi với cậu không quen biết sao cậu lại biết tên tôi?
Chàng trai ngước lên nhìn tôi chất giọng hơi trầm nói
-Tôi đoán. Nếu tôi nói vậy cậu tin không?
- Không ai có thể tin một người vừa gặp. Tôi nhớ chúng ta chưa từng gặp nhau sao cậu có thể chắc chắn số 23 là tôi.
Cậu ta chỉ nhìn tôi im lặng một hồi rồi đáp
-Là cô bạn ngồi bàn thứ 2 bảo tôi gọi cậu. Tạm biệt về đây.
Nói xong cậu ta đứng dậy đi ra khỏi lớp để mặc tôi đang đứng với các vạn câu hỏi trong đầu. "Cậu ta lạnh lùng và thờ ơ ghê"
Tôi đang đứng chờ bác tôi đến đón tôi chờ mãi chờ mãi nhưng không thấy tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h30 rồi mà bác tôi vẫn chưa tới.
- Sao cậu còn đứng ở đây? giọng nam trầm và cũng làm cô thấy ghét không ai khác là cậu ta người bạn cùng bàn của tôi.
- Tôi đang chờ bác tôi. Tôi đáp vì tôi chẳng muốn nói gì với cậu ta. Tôi nhìn sang thấy cậu ta đang như chờ ai đó không gian lại im lặng và tôi tiếp tục phá tan nó.
-Cậu chờ ai à?
----------------
****************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro