6



Ngày nào cũng nghe mấy lời đồn nhảm nhí về bản thân, nghe mãi cũng thành quen, dần dà còn suýt tin mình thật sự có một người bạn trai vừa dịu dàng vừa nhiều tiền như thế. Trước đây mỗi lần gặp Bùi Tố là lại khẩu chiến, ấy vậy mà sau quãng thời gian "tẩy não" chung sống hoà bình ngắn ngủi, lại phát hiện ra hình như Bùi Tố cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

Peace and love.
Mấy hôm nay toàn là Bùi Tố tan làm rồi đến tìm anh, Lạc Vi Chiêu chống cằm nhìn đàn bồ câu vỗ cánh bay qua ngoài cửa sổ, máu dồn lên não, chợt nghĩ muốn qua công ty Bùi Tố xem thử.

Không nằm ngoài dự đoán, từ bảo vệ, lao công đến lễ tân, thư ký, không một ai là không biết anh là ai. Lạc Vi Chiêu được dẫn một đường đến tận văn phòng tổng giám đốc, cười đến độ mặt mỏi nhừ. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh nhéo nhẹ hai má tê dại, đi theo hướng chỉ dẫn, vừa hay thấy cửa phòng Bùi tổng khép hờ, bên trong còn vọng ra tiếng nói chuyện.

"Bùi tổng, thật sự xin lỗi, cái bánh kem vị vani đó hôm nay cháy hàng rồi ạ..."

Là giọng của trợ lý Miêu.

"Thôi vậy, chắc là tôi với nó vô duyên. Làm cô chạy đi xa thế, cực cho cô rồi."

Giọng điệu có hơi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng thực ra Bùi Tố chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Ban nãy ở công ty có chút chuyện nhỏ, hắn bịa bừa ra cái tiệm bánh xa tít kia để đẩy Miêu Miêu ra ngoài, mà Miêu Miêu thì cũng hiểu ý, biết rõ đây là chiêu của sếp để cứu mình, thế là ăn ý phối hợp tiếp vở kịch hứng khởi của Bùi tổng: "Đáng tiếc thật, hay là lần sau đề án thu mua mình cứ chọn luôn tiệm bánh đó nhé, Bùi tổng?"

Bùi Tố khẽ bật cười, phất tay ra hiệu cho cô về trước. Hắn vừa cúi đầu thì bên ngoài đã vang lên giọng đầy vui mừng của Miêu Miêu.

"Đội trưởng Lạc, anh đến đón Bùi tổng à?"

Lạc Vi Chiêu lịch sự gật đầu chào cô, Miêu Miêu rất tinh tế, tiện tay đóng cửa lại giúp họ. Căn phòng vốn đang có bầu không khí thoải mái, bỗng chốc trở nên là lạ.

Vốn dĩ chỉ là một phút bốc đồng, lúc này đứng trước mặt Bùi Tố rồi, Lạc Vi Chiêu mới chậm nửa nhịp mà cảm thấy hơi ngượng. Bùi Tố nhướng mày chờ anh nói tiếp, đầu óc anh trống rỗng, thuận miệng buột ra một câu:

"Cậu phiền thật đấy, bắt một cô gái đi mua bánh xa thế làm gì, bánh nào mà chả là bánh."

"Ồ, ra là Lạc đội qua đây thương hoa tiếc ngọc à? Là tôi suy nghĩ không chu đáo rồi." Bùi Tố chống cằm, ánh mắt hờ hững dừng trên người anh.

Hình như vừa nãy hắn còn trợn mắt với mình? Lạc Vi Chiêu nghĩ đầy khó chịu.

"Lạc đội đến tìm tôi có việc gì à?"

"...À, không có gì, chỉ là tò mò muốn ghé qua xem thôi. Hoá ra nhân viên cậu ai cũng biết tôi à." Lạc Vi Chiêu gãi mũi.

Bùi Tố đáp lại bằng một nụ cười tràn đầy "quan tâm", dùng đuôi bút máy chỉ vào bức ảnh hai người chụp chung đặt trên bàn.

"......"

Cảm giác lúng túng của Lạc Vi Chiêu tăng thêm hai bậc, ấp úng nghĩ ra cái lý do: "Dạo này toàn là cậu đến chỗ tôi, tôi nghĩ cũng nên qua bên này xem tình hình."

"Ra thế." Bùi Tố gật đầu làm bộ bừng tỉnh ngộ, nhưng giọng điệu lại rẽ ngoặt sang một khúc cua gấp.

"........."

Bầu không khí đông cứng không mảy may chuyển động, Lạc Vi Chiêu ho khẽ một tiếng: "Cái đó..."

"Lạc Vi Chiêu." Bùi Tố nhìn anh, nửa cười nửa không, ánh mắt sắc lạnh sau tròng kính xuyên thấu như muốn lột sạch mọi lớp ngụy trang của anh.

"Anh không phải thật sự coi tôi là bạn trai rồi chứ?"

Lạc Vi Chiêu nghẹn họng, ảo mộng vừa chớm hình thành trong đầu đã bị ngòi bút chọc cho nổ tung, lập tức như pháo nổ dây, vừa thẹn vừa giận, phẫn nộ phản pháo lại câu nói trắng trợn của Bùi tổng: "Cậu mơ đẹp nhỉ? Biết anh đây có giá trị thị trường thế nào không! Một thằng nhóc còn chưa đủ tuổi kết hôn mà đòi tán anh? Đợi cao thêm năm phân nữa rồi tính!"

Anh lườm hắn một cái rõ dài, ném lại một câu "Dọn nhanh lên, tôi đợi ở cửa thang máy" rồi quay người đi mất, nếu không phải suýt đâm đầu vào cửa kính thì trông cũng khá ra dáng một đội trưởng gọn ghẽ quyết đoán. Bùi Tố không nhịn được bật cười, vừa cười vừa ký nốt tờ tài liệu cuối cùng.

Giá trị thị trường cao đến mấy cũng bị tôi bao trọn rồi. Bùi Tố nhàn nhã lắc đầu, chẳng buồn coi là thật.

Từ lần Lạc Vi Chiêu viện cớ theo dõi chấn động não để giữ Bùi Tố lại ngủ qua đêm, sau đó chẳng còn nhắc gì đến chuyện bảo hắn dọn đi nữa. Mà Bùi Tố, không hiểu động mạch nào bị lệch, vết thương trên trán đã mờ sạch từ đời nào, vậy mà cũng không có ý định rời khỏi, ngược lại, sống ung dung tự tại như thể nhà mình.

Quy ước ba điều bất thành văn giữa hai người chẳng biết từ lúc nào đã thành tờ giấy trắng, cả hai rất ăn ý mà mặc định giữ nguyên hiện trạng. Từ cuộc sống độc thân, nay chuyển hẳn thành thế giới hai người, mà cũng không có gì gọi là khó chịu.

Ngoại trừ lúc nấu cơm buổi tối.

Thiếu gia Bùi trong bữa ăn đầu tiên đã loại bỏ quá nửa thực đơn của Lạc Vi Chiêu, khiến anh đành phải quay về học lại giáo trình nấu nướng, bước vào con đường "tiểu trù thần" đầy gian nan. Mà cái người gọi món kia thì sung sướng hưởng thụ, không chút cắn rứt.

Tài nghệ nấu ăn của đội trưởng Lạc cuối cùng cũng có đất dụng võ. Dạo gần đây, thấy Bùi Tố từ chê bai kén chọn đến chủ động bới thêm cơm, lòng tự hào của anh cứ gọi là lên như diều gặp gió. Mỗi lần nấu ăn xong, anh đều phải cố gắng giữ bộ mặt dửng dưng trước Bùi Tố, mà trong lòng thì méo miệng đến mang tai.

"Thế nào? Trình độ tăng rồi chứ?" Lạc Vi Chiêu liếc Bùi Tố đầy đắc ý, như thể đang nói: "Cậu không biết trân quý là mất lắm đấy", trong lòng thầm nghĩ: Mấy năm không chịu qua nhà tôi, lỗ to chưa.

"Cũng được, tạm chấp nhận." Bùi Tố gật đầu hờ hững.

Lạc Vi Chiêu khẽ hừ một tiếng, vừa thấy hắn gắp thêm miếng khoai tây thì lập tức nhập vai "mẹ Lạc":

"Ăn nhiều thịt vào, lần trước bác sĩ bảo cậu thiếu dinh dưỡng, vừa hạ đường huyết lại vừa thiếu máu đấy."

Bùi Tố ngẩng mắt nhìn anh:
"Trước kia ở nhà anh Đào Trạch, tôi ăn gì anh ấy cũng không lải nhải thế này."

Lạc Vi Chiêu như thể bị ai đâm một nhát vào tim, gắp ngay một miếng sườn bỏ vào bát hắn, nghiến răng nói:
"Là tại cậu ấy chiều cậu quá đấy! Cái gì cũng kén, ăn uống như mèo hửi, lớn lên chẳng khác gì một cây sậy!"

Bùi Tố liếc qua bàn cơm, thấy tất cả các món đều tinh tế tránh đi những thứ hắn kỵ ăn, không khỏi nghĩ: anh chắc là đã định nghĩa lại từ "chiều chuộng" rồi. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại ra vẻ thản nhiên, vừa gỡ xương cá vừa tiếp tục lải nhải.

"Nói thật, Đào Trạch cậu ấy chiều cậu quá mức. Cậu muốn ăn gì là mua, suýt nữa đút cho tận miệng. Ở đây thì đừng mong tôi hầu hạ như thiếu gia." Dứt lời, anh rất tự nhiên gắp phần cá đã gỡ sạch xương đặt vào bát Bùi Tố.

"......"

"......"

Bị ánh mắt đầy phức tạp của Bùi Tố nhìn chằm chằm, Lạc Vi Chiêu bình tĩnh vung đũa:
"Nhìn cái gì? Nhanh ăn đi, nguội là không ngon đâu."

Bùi Tố "ừ" một tiếng, yên lặng ăn vài miếng cơm. Lạc Vi Chiêu liếc sang, kín đáo theo dõi tốc độ gắp thức ăn của hắn, vừa đoán sở thích, vừa còn không quên ra oai:
"Từ nay tôi nấu gì thì cậu ăn nấy, đừng có mà kén cá chọn canh."

Người đã lớn từng này rồi còn kén ăn, ai chiều cho nổi...

Bùi Tố:
"Tôi không thích ăn súp lơ xanh."

Lạc Vi Chiêu:
"Ừ."

Súp lơ xanh — gạch bỏ.

【"Bùi gia, lâu rồi không liên lạc, dạo này sao rồi?"】
Bùi Tố đang ngồi rảnh rang chờ tan ca, vừa thấy tin nhắn thì nhướng mày: suýt nữa thì quên mất mấy tên bạn ăn chơi này rồi, chẳng biết giờ lũ họ sống ra sao nữa.

【"Dưỡng sinh. Còn cậu thì sao, dạo này thế nào?"】

【"Cũng tạm. Chỉ là mớ sổ sách trong nhà làm tôi nhức đầu."】

【"Lần trước nhờ cậu giúp mới xử lý được vụ thâu tóm đó, hôm nay quán bar tôi khai trương, cậu đến ủng hộ đi, tôi mời!"】

Bùi Tố: ......

Thì ra là Trương Đông Lan đã tiếp quản công việc gia đình rồi, hơi ngoài dự đoán thật. Hắn cứ tưởng tên công tử bột ấy sẽ cả đời tiêu hoang trong rượu chè gái gú, chẳng lẽ giờ bỗng dưng muốn làm người?

...Khả năng thấp.

Chắc là nhà có chuyện, thiếu gia bị ép lớn lên.

Bùi Tố cụp mắt, cảm thấy câu chuyện này sao mà quen thuộc quá.
Trương Chiêu Lâm à...? — hắn lặng lẽ ghi một dấu trong lòng.

【"Sao không trả lời? Cậu sợ đội trưởng Lạc à? Yên tâm đi, tuyệt đối không để anh ấy biết đâu!"】

Bùi Tố: ...... Giờ rốt cuộc tôi đang bị gắn cái mác gì thế này.

【"Được, mấy giờ?"】

Dù sao cũng rảnh, Bùi Tố liền nhận lời. Mấy ngày nay sống nề nếp như ông cụ non, cũng nên quay lại với phong cách ăn chơi một chút. Hắn thật ra cũng tò mò xem "Tổng giám đốc Trương" giờ ra sao. Cúi đầu nhìn bộ vest từng bị chê bai, Bùi Tố quyết định nể mặt bạn, về thay một bộ đồ đúng chất "công tử nhà giàu" rồi hãy đi.

Nhưng vừa bước vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng dầu nóng đổ vào chảo kêu xèo xèo, hương thơm theo làn hơi nóng bay thẳng đến mũi — ấm áp, sống động, có chút xa lạ. Bùi Tố dừng chân vài giây trước cửa, rồi mới bước tiếp vào nhà. Khi đi qua phòng khách, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên chiếc hộp bánh kem đặt trên bàn.

Là loại bánh vani mà mấy hôm trước hắn chỉ buột miệng nhắc đến.

Bùi Tố đứng ngây ra một lúc, nhìn Lạc Vi Chiêu đang cẩn thận bưng nồi đất từ bếp đi ra, bên trong nghi ngút khói.

"Về sớm nhỉ." Lạc Vi Chiêu đặt nồi xuống, theo ánh mắt hắn nhìn sang hộp bánh, gương mặt vẫn thản nhiên, chỉ hơi hất cằm: "Hôm nay có ra ngoài, tiện đường mua. Nào, rửa tay ăn cơm, ăn bánh sau." Nói xong lại quay về bếp.

Nhưng Bùi Tố vừa nói chuyện với Đào Trạch ban ngày, rõ ràng mấy hôm nay tổ SID rảnh như chùa Bà Đanh, lấy đâu ra "ngoài nhiệm vụ"?
Nhìn bóng người bận rộn sau lớp kính mờ, hắn chẳng nói gì, chỉ quay vào phòng trong sự vây quanh của Chảo và mấy cái chân ngắn lông xù. Có thể là do mùi bò hầm quá thơm, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang rục rịch trong lòng, đâm chồi một cách bất ngờ. Bùi Tố mở tủ, thay sang bộ đồ mặc nhà mềm mại, rồi không hề do dự mà nhắn tin hủy cuộc hẹn với Trương Đông Lan.

【Trương Đông Lan: Bùi gia, rốt cuộc tôi còn là huynh đệ của cậu không vậy 😭】

Thật ra Lạc Vi Chiêu cũng không tệ.

Bùi Tố ngậm đũa, ngẫm nghĩ. Chỉ là anh không dịu dàng như Đào Trạch, cũng chẳng có kiên nhẫn... Nếu như anh có thể...

"Sao thế? Nóng quá à?" Lạc Vi Chiêu thấy hắn chưa động đũa, liền vào bếp lấy bát sạch, múc một thìa nước súp ra để nguội ở bên cạnh, rồi gắp một miếng thịt bò hầm mềm nhừ cho hắn:
"Ăn trước đi, thịt nguội là mất ngon đấy."

...Cũng được mà. Bùi Tố lặng lẽ sửa lại dòng đánh giá trong đầu.

Hắn cúi đầu ăn cơm, từng miếng nhỏ như mèo nhấm, bớt đi hẳn gai nhọn thường ngày, bất giác khiến người ta liên tưởng đến Chảo ngày đầu mới đến — dè chừng đến mức ăn cũng rụt rè. Giờ thì nó đã thành "Ngài Chảo" bá đạo, không biết tên này bao giờ mới "thuần hóa" được đây.

Lạc Vi Chiêu cứ nghĩ đến chuyện mình đang mang cái mác "bạn trai" giả, vẫn thấy khó tin. Trong lòng anh, Bùi Tố vẫn là đứa trẻ — dù giờ nó đã cao gần bằng mình...

Nhưng trước mặt anh bây giờ, là đôi tay của một người đàn ông trưởng thành, khớp xương rõ ràng.
Dù giờ hắn đã là một "tinh anh giới tài chính" thực thụ...
Tổng giám đốc cúi mắt, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi.
Dù hắn đúng là... rất đẹp trai thật...

"Lạc đội, mặt tôi có nở hoa à?" Người đẹp nghiêng đầu nhìn, đầy nghi hoặc.

"À..." Lạc Vi Chiêu như choàng tỉnh, tai tự dưng hơi nóng, vội dời mắt khỏi gương mặt hắn, chớp mắt liên tục:
"Cậu ăn xong rồi hả? Ăn thêm đi."

Bùi Tố nhìn anh như thể đang xem một sinh vật IQ âm.

"......"
Lạc Vi Chiêu cắn nhẹ đầu lưỡi, chột dạ, cuối cùng giận quá hóa gắt:
"Ăn xong thì vào phòng, đừng có lởn vởn trước mặt làm vướng tay vướng chân!"

"Ồ, vậy tôi nên làm gì bây giờ?"
Bùi Tố vô tội chớp mắt, giọng nghiêm túc mà ánh mắt lại khiến người ta rối loạn.

Lạc Vi Chiêu nhất thời nghẹn họng, nét mặt đang cố giữ bình tĩnh bỗng chốc rạn nứt.
Bùi Tố không rõ là thật sự đang chờ sai việc, hay cố ý trêu người, vẫn cứ giữ nguyên ánh nhìn ướt át, khiến cái đống mơ hồ chưa phân rõ trong lòng anh càng rối rắm hơn.

Cuối cùng, Lạc đội vẫn thất trận dưới ánh mắt mong chờ kia, qua loa giao cho Bùi Tố nhiệm vụ... chuẩn bị thực đơn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro